Chương 1
1
Trước khi ta vào cửa, tiểu thiếp của Cố Diễm đã lên đến hàng tứ phẩm cáo mệnh rồi.
Hắn là người có công lớn trong cuộc viễn chinh Mạc Bắc, đồng thời cũng là triều thần mới sắc phong được săn đón nhất bấy giờ.
Trong tiệc mừng, Bệ hạ hỏi hắn muốn ban thưởng gì, lúc này hẳn là nên nói những lời thề thốt trung thành với hoàng đế, ngoài ra không cầu gì khác.
Vậy mà Cố Diễm lại quỳ thẳng xuống, nói từng chữ từng chữ một trước mặt toàn thể các quan.
“Anh Nương theo thần đã nhiều năm, vi thần chỉ mong cho nàng một danh phận để nàng dựa dẫm.”
Lời này vừa nói ra, trái tim của rất nhiều các mệnh quan triều đình đang muốn kén rể cho con cho cháu đều lập tức cứng đờ.
Cái sở thích sủng ái thiếp thất như thế này, con cháu nhà họ mà gả cho hắn ta thì làm sao mà sống tốt được chứ?
Ba ngày sau, Bệ hạ cử người đến nhà chúng ta sắc phong đích nữ Thôi gia dịu dàng hiền lương làm Quận chúa, ít hôm nữa sẽ mau chóng cử hành hôn lễ cùng Uy Bắc Hầu Cố Diễm.
Ta ngoan ngoãn nhận chiếu chỉ của hoàng đế ban ra, quỳ gối tạ ơn ân điển.
Sau khi tiễn vị công công trong cung trở về, nương cau mày, giọng nói khó giấu nỗi lo:
“Nghe nói hậu viện nhà Uy Bắc Hầu không được yên ổn. Ngoại trừ Anh Nương ra còn có kỹ nữ thanh lâu được hắn chuộc thân về lúc còn ở phương Bắc, nghe nói nàng ta cũng rất được sủng ái.”
“Mẫu thân không cầu ngươi gả vào nhà thế gia sang quý, mà chỉ cầu cho phu thê hòa hợp, cuộc sống ổn định. Vậy mà bây giờ…”
Hôn sự là do hoàng đế ban xuống, mọi sự đã định không thể thay đổi. Mẫu thân cố nén nỗi sầu lo, chỉ thở dài một hơi.
Ta an ủi bà:
“Bệ hạ coi trọng gia đình chúng ta là điều tốt. Hơn nữa, danh tiếng của Uy Bắc Hầu cũng tính là bậc quân tử đứng đắn.”
Nói như vậy nhưng thực ra bản thân trong lòng ta cũng không chắc chắn. Dù sao thì gia chủ bình thường đều không thể quản hết chuyện hậu viện thê thiếp được.
Phụ mẫu ta rất yêu thương nhau, ta là ấu nữ của cả nhà, trên ta còn có hai huynh trưởng đều lớn hơn ta nhiều, khi ta mới được vài tuổi đã ra ngoài bôn ba, gia đình cứ vậy mà bình an sinh hoạt, không có tranh giành đấu đá.
Tất nhiên, ta cũng lĩnh hội được cách sống chung hòa hợp giữa thê thiếp trong nhà từ thẩm nương và di mẫu*.
*thím, dì.
Cho dù tiểu thiếp có con hay thậm chí được quyền chấp chưởng sự vụ trong nhà thì cũng không thể đe dọa được địa vị chủ mẫu.
Nếu nàng ta sinh được con, bằng lòng thì chủ mẫu có thể mang đứa bé về nuôi, còn không thì ban thưởng theo quy củ.
Suy cho cùng, trong tất cả các thiếp thất, chỉ có mình ngươi mới xứng đáng là “mẫu thân” duy nhất.
Nếu nàng ta được quyền chấp chưởng, cũng chẳng khác gì quản sự.
Mà điều cấm kỵ nhất.
Đó là phải lòng chính trượng phu của mình.
Chữ “yêu” vốn đã rất khó hiểu, từ xa xưa có rất nhiều người nhầm lẫn về điều này, bởi vì nếu đặt nó ở chuyện hậu trạch thê thiếp, thì rất có thể nó chính là sủng thiếp di.ệt thê, tiểu thiếp lộng quyền.
Hơn nữa hai vị thiếp trong nhà Cố Diễm, một người là mệnh phụ được sắc phong trước mặt vua, một người là danh kỹ từng trải qua hoạn nạn cùng nhau.
Xem ra ai cũng là người tình sâu nghĩa nặng.
02
Ngày thành hôn càng ngày càng gần, kinh thành gần đây lại rộ lên một số lời đồn.
Là chuyện giữa Cố Diễm và danh kỹ Bích Vân.
Nghe đâu hai người tình thâm ý trọng, Cố Diễm đã cứu nàng từ tay Man tộc, sau đó còn vung ngàn vàng chuộc thân cho nàng. Bích Vân thề chết cũng muốn theo, hai người đã định tình giữa sa mạc cát vàng.
Thậm chí, có người còn viết câu chuyện này thành tuồng hát.
Một vị tiểu thư không ưa gì ta đã cố tình chọn diễn tuồng này trong một buổi tụ họp.
Trên sân khấu, đào kép cất giọng hát ai oán, khán giả phía dưới thì chăm chú xem ta phản ứng thế nào.
“Thôi tiểu thư có thích không?”
Quả thật, phủ Hầu gia ở Vi Bắc luôn có nhiều trò hay. Họ biết những lời đồn này sớm muộn gì cũng đến tai ta.
Những lời đồn đãi lan truyền khắp nơi, ta không thể truy ra nguồn gốc, mà dù có tìm được cũng chẳng làm được gì.
Ta chỉ cười nhạt, điềm nhiên đáp: “Đương nhiên là thích.”
—
Chẳng bao lâu đã đến ngày xuất giá. Thật tiếc, ngay đêm trước đó, ta lại bị cảm lạnh, cả người yếu ớt bệnh tật.
Ngày thành hôn, uống không ít thuốc mới tạm có chút thần sắc.
Giữa vòng vây chúc tụng của mọi người, ta và Cố Diễm bước vào động phòng. Qua lớp khăn trùm đầu, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người cao lớn, thẳng tắp, khẽ cúi người, đứng gần bên.
“Quận chúa, Cố Diễm mạn phép được vén khăn hỉ.”
Giọng nam trầm thấp vang lên, không còn gì ngăn cách giữa chúng ta.
Cố Diễm kiếm mi dài mắt sáng, có lẽ vì nhiều năm chinh chiến nơi biên ải, nên so với các công tử quyền quý ở kinh thành, y mang thêm vài phần cứng cỏi.
Lúc nhìn về phía ta, y cũng thoáng thất thần.
Tiệc cưới kéo dài đến tận khuya, khách khứa rời đi hết, ta và y thay áo ngủ, mỗi người ngồi một bên giường.
Y trông có vẻ không thoải mái lắm, ta chủ động nói: “Thiếp thân đang bệnh, xin Hầu gia hãy sớm nghỉ ở phòng ngoài.”
Giữ người lại khi lòng không muốn thì cũng vô ích, chi bằng lùi một bước để tiến hai bước, từ từ tính toán sau.
Cố Diễm rõ ràng thở phào, liên tục dặn ta nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nằm.
Ta có chút bất ngờ.
Hôm sau, khi ta tỉnh lại, y đã vào triều.
Trong lúc rửa mặt, nha hoàn thân cận của ta, Kiến Nhi, ghé sát tai nói: “Hai vị thiếp vừa đến vấn an phu nhân.”
Ta chậm rãi chọn giữa trâm hoa và các món trang sức.
Cuối cùng, ta chọn một cây trâm bộ diêu lưu ly.
Đến chính sảnh, Anh nương và Bích Vân ngồi hai bên, thấy ta đến liền đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Ta tặng mỗi người một vòng vàng.
Hai người lần lượt dâng trà cho ta. Trong lúc cúi đầu nhấp trà, ta âm thầm quan sát.
Anh nương thần sắc lạnh nhạt, không mấy thân thiện với ta.
Còn Bích Vân sau khi cảm ơn rối rít về chiếc vòng, lại quỳ phịch xuống đất.
“Từ trước nhờ Hầu gia sủng ái, giao cho thiếp quản lý việc trong phủ. Nay phu nhân đã vào cửa, thiếp thân không dám chuyên quyền nữa, xin giao lại chìa khóa và lệnh bài cho phu nhân.”
Ta khẽ đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn nàng.
“Ta đang bệnh, vẫn phải nhờ ngươi tạm thời gánh vác thêm.”
Ta yêu cầu mang sổ sách đến xem, sau khi đi khắp các sản nghiệp của Vi Bắc Hầu phủ, phát hiện một số khoản mục có vấn đề.
Hỏi ra mới biết, Cố Diễm quanh năm chinh chiến bên ngoài, không quản việc nhà. Trong ngoài thua lỗ bao nhiêu cũng không để tâm.
Bích Vân nhân cơ hội làm càn, nuốt không ít tiền. Nàng biết sớm muộn gì cũng có chính thất vào cửa để tiếp nhận mớ hỗn loạn này.
Hiện tại cuối năm đã gần kề, số bạc thu về thiếu hụt. Từ chi tiêu trong nhà, giao tế bên ngoài, chỗ nào cũng tốn kém không ít.
Những khoản không khớp, nàng đoán rằng một tân nương chẳng được sủng ái như ta, sẽ không dám làm lớn chuyện, mà lặng lẽ dùng của hồi môn bù vào cho xong.
Những lời đồn trước kia không phải chỉ là khiêu khích, mà nhằm gây áp lực cho ta.
Một chính thất không được sủng ái, nếu muốn đứng vững, sẽ vội vàng nắm lấy quyền hành.
03
Bích Vân sắc mặt thoáng ngưng trệ, không ngờ ta lại không theo đúng nước cờ nàng đã sắp đặt.
Nàng hơi nhíu mày, dáng người mềm nhũn xuống, đôi mắt lập tức ngấn lệ.
“Trong phủ trên dưới đã sớm không hài lòng với việc một thiếp như ta quản lý nội vụ.
“Ta xuất thân thấp kém, không hiểu biết gì, làm việc cũng vụng về. Nghe nói phu nhân là tiểu thư khuê các danh môn, lòng mừng thầm, nghĩ rằng đương nhiên sẽ chu đáo hơn một kẻ thô bỉ như ta.”
Dáng vẻ yếu đuối, tựa như ta đã ức hiếp nàng.
Chỉ đáng tiếc, đối với Cố Diễm có lẽ hữu dụng, nhưng trong lòng ta chẳng gợn chút sóng.
Ta không để ý đến lời bộc bạch của Bích Vân, đứng dậy đi về phía nội thất.
“Ngươi có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta.
“Còn những lời đàm tiếu kia, càng không cần để tâm. Ngươi chỉ cần nói với bọn họ…”
Ta ngoái đầu lại, cụp mắt nhìn nàng, nhếch môi cười: “Có phu nhân chống lưng cho ngươi.”
Nàng hoàn toàn sụp xuống ngồi bệt trên đất.
—
Tối đến, Cố Diễm mới về. Y bận bịu lắm, trước đi thăm Anh nương, rồi lại dỗ dành Bích Vân, đến khi tìm ta thì đã là giờ lên đèn.
Ta không nói nhiều, chỉ bảo rằng nước nóng vừa đun xong, y có thể tắm rửa thư giãn.
Khi Cố Diễm bước ra, vừa lau tóc vừa ngồi xuống chiếc ghế thấp gần ta.
“Ngày hôm nay, bệ hạ ban thưởng không ít đồ cho chúng ta, ta cũng chưa xem kỹ, nàng xem qua rồi sắp xếp đi.”
Ta nhận cuốn danh sách ngự ban từ tay y.
Minh châu, cây cảnh khảm bảo thạch, trâm cài bằng vàng ròng… Ta đọc một lúc lâu mới hết.
“Vâng, lát nữa thiếp thân sẽ xếp hết vào kho công.”
Y ngẩn ra, rồi bật cười: “Đây là cho nàng.”
Ta ngạc nhiên: “Ở đây còn mấy mảnh trang viên nữa, tất cả đều là của thiếp thân sao?”
Cố Diễm gật đầu: “Phải, đều là của nàng. Nếu có thuốc trị thương nào cần thiết thì để lại cho ta dùng.
“Còn các bất động sản trong nhà trước đây giao cho ta, giờ cũng đều tặng nàng.”
Ánh mắt y nghiêm túc: “Ta biết, gả vào Hầu phủ, nàng chịu không ít ấm ức.”
Khi đối diện với y, ta bất giác nhớ đến một lần dự tiệc cùng các biểu tỷ, mọi người ngồi lại nói chuyện riêng tư.
Có tỷ kể phu quân nàng là một tiến sĩ tài năng đã viết tặng tỷ ấy một bài thơ, còn được truyền tụng khắp kinh thành.
Người khác thì nói phu quân nàng là con nhà thương nhân hoàng gia, đã tặng nàng một bộ trang sức bằng vàng nặng đến mười cân.
Lời ai nấy đều khiến người nghe vừa ngưỡng mộ vừa ao ước.
Các tỷ còn dạy chúng ta, những cô nương chưa xuất giá, rằng cầm giữ tiền bạc trong tay mới là đạo lý của người làm chủ mẫu.
Ta nhìn vào danh sách tặng phẩm và mấy tờ khế đất trong tay, lòng không khỏi cảm thán: Uy Bắc Hầu đúng là người thực tế.
Ta thành thật đáp: “Không ấm ức, không ấm ức.”
—
Đúng lúc này, có người từ bên ngoài vào bẩm báo:
“Di nương Bích Vân đau ngực, muốn mời Hầu gia qua xem.”
Ta nhận ra đó là nha hoàn thân cận của Bích Vân lúc ban ngày.
Cố Diễm nhìn ta, như đang do dự.
“Thiếp thân với Hầu gia phu thê đồng lòng, quan tâm Bích di nương tự nhiên cũng vậy.”
Ta khoác tay y: “Thiếp thân đi cùng Hầu gia nhé.”
Y không từ chối.
Đến viện nhỏ của Bích Vân, vừa bước vào chính phòng đã ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ mà nồng đượm. Ta hơi ngẩng đầu, Kiến Nhi tiến lên mở cửa phòng.
“Hầu…”
Bích Vân còn chưa nói hết, như bị ai bóp nghẹn cổ, đứng ngây tại chỗ.
Nàng mặc một bộ y phục lả lơi, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng trong suốt, trên một vài chỗ còn thêu hoa văn mờ ảo, khiến người ta không khỏi mơ màng.
Có vẻ nàng định nhờ Cố Diễm “trị bệnh” bằng cách đặc biệt.
Ta vội tháo chiếc áo choàng lông hồ ly trên người mình, quấn kín lấy nàng, làm ra vẻ ngạc nhiên:
“Trời lạnh như vậy, Bích di nương làm gì thế này?”
Bích Vân nhìn về phía Cố Diễm, lại chuẩn bị khóc lóc thê lương.
Y chỉ khẽ ho một tiếng: “Mặc phong phanh thế, không đau ngực mới lạ.”
Rõ ràng, Cố Diễm đã quen với tính tình này của nàng, không trách móc thêm, chỉ để nàng lầm bầm vài câu.
Trước khi rời đi, ta cầm tay nàng, ánh mắt đầy quan tâm.
“Áo này tặng Bích di nương nhé. Nghỉ ngơi cho tốt, dù sao…”
Ta hạ giọng: “Năm hết Tết đến, còn nhiều việc phải lo lắm.”
Quay về phòng, ta thấy Cố Diễm nằm dài trên tràng kỷ, một tay gối đầu, giọng khẽ như đang tự nói với bản thân:
“Bích Vân thân thế bi đát, cha mẹ bị người Man giết năm nàng mười bốn tuổi, sau đó còn bị thúc phụ nhẫn tâm bán vào kỹ viện. Nàng ấy nhìn thấu nhân tình ấm lạnh.
“Nàng ấy có chút tùy hứng, cũng là do lo được lo mất. Mong nàng rộng lượng hơn.”
Ta vòng ra sau y, nhẹ nhàng xoa thái dương:
“Trong mắt Hầu gia, chẳng lẽ thiếp thân là loài dạ xoa hung ác hay sao?”
Y bị ta chọc cười.
“Quận chúa, ta không có ý đó.”
Ta giả vờ giận dỗi: “Hầu gia cứ gọi ta là Quận chúa, chẳng lẽ không biết tên thiếp thân sao?”
Ta cầm tay y, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay:
“Tri Ý, Thôi Tri Ý.”
Y sững sờ, rồi nắm chặt lấy tay ta.
“Ta nhớ rồi, lần này nhất định không quên.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com