Chương 1
1.
Ái nữ Ngưng Ngưng chỉ quán nhỏ cách đó không xa, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy khát vọng: “Mẹ, con muốn ăn.”
Bánh ngọt màu trắng ngọc tản ra vị sữa ngọt ngấy ngấy, bọn nhỏ thèm đến chảy nước miếng.
“Mua!”
Mặc dù ta là quả phụ, nhưng cũng không thể làm khổ con cái.
Sau khi mua cho Ngưng Ngưng mấy miếng bánh ngọt, ta chuẩn bị dẫn đứa nhỏ đi dạo, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy…
Một khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc đến nằm mơ cũng có thể mơ thấy.
Một nam nhân với bộ huyền y tuấn mỹ, bên người mang theo một thị vệ, đang dừng chân ở một sạp bán trâm nhỏ, chọn lựa trâm.
Ta a một tiếng, lôi kéo Ngưng Ngưng lẻn đến một góc ngồi xổm xuống, hận không thể chui xuống dưới đất.
Ngưng Ngưng ngồi xổm bên cạnh ta, miệng nhét bánh bạch ngọc, có chút nghi hoặc: “Mẹ, làm sao vậy?”
Ta ôm bả vai nhỏ của Ngưng Ngưng, suỵt một tiếng: “Con à, gặp phải tiểu nhân, chúng ta trốn trước một chút, chờ bọn họ đi rồi chúng ta mới ra ngoài được.”
Ngưng Ngưng không hiểu, cẩn thận quay đầu lại nhìn, kinh ngạc hít một hơi, mở to đôi mắt tròn trịa, ghé vào tai ta nhỏ giọng nói: “Mẹ, thúc thúc kia thật đẹp trai, mẹ có thể để thúc ấy làm cha con không?”
Ta nhìn theo hướng Ngưng Ngưng chỉ.
Người đứa nhỏ chỉ vào… vừa vặn là tên nam nhân đáng ghét khiến ta mỗi ngày đều gặp ác mộng.
Tên nam nhân đang cải trang vi hành kia, là đế vương của triều Đại Ngạn -Tạ Thừa Cảnh.
Ta buồn nôn.
“Chúc Ngưng à, con thật đúng là chọn cho mình một người cha “tốt”. ”
“Người kia là kẻ thù của mẹ, kẻ thù giết cha của con, sau này nếu con gặp hắn, nhất định phải tránh xa hắn một chút, biết không?”
Ngưng Ngưng cái hiểu cái không gật đầu, trên mặt có chút tiếc nuối.
Đại khái là đang suy nghĩ, nam nhân tuấn mỹ như vậy, không thể làm cha của mình, thật đáng tiếc.
2.
Chân ngồi xổm đến mức tê dại.
Ta nhìn xung quanh, không thấy Tạ Thừa Cảnh, liền lôi kéo Ngưng Ngưng.
“Được rồi, kẻ thù đi rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố, muốn ăn cái gì thì nói ra, mẹ mua cho con ha.”
Ta vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ngưng Ngưng, lôi kéo đứa nhỏ tiếp tục đi dạo.
3.
Kỳ thật chuyện Ngưng Ngưng ra đời…… còn rất cẩu huyết.
Ta là Chúc Cô – một tiểu y nữ ở Giang Nam, là một quả phụ.
Ta không cha không mẹ, cùng tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau.
Mấy năm trước, tỷ tỷ sinh bệnh nặng, sống không quá ba năm.
Không biết từ đâu tới một lão thần y, nói cho ta biết, nếu muốn chữa khỏi bệnh của tỷ tỷ, cần máu từ cuống rốn của thân nhân làm thuốc dẫn.
Máu cuống rốn……
Trạng thái lúc ấy của tỷ tỷ, bất luận như thế nào cũng không sinh được hài tử, chỉ có thể để ta sinh.
Cho nên ta đâm lao thì phải theo lao, ở trong thành tuyên bố bỏ ra một số tiền lớn để cầu con.
Những tên nam nhân đến tìm ta, hoặc là hèn mọn bẩn thỉu, hoặc là bốn năm mươi tuổi, ta thật sự không xuống tay được.
Cho đến một ngày, ta từ bên ngoài nhặt được một nam nhân tuấn mỹ xinh đẹp, ta nhất thời sắc tâm nổi lên, chữa khỏi bệnh của hắn, nghĩ hết biện pháp câu dẫn hắn.
Nam nhân kia, chính là Tạ Thừa Cảnh.
Ngay lúc đó Tạ Thừa Cảnh thập phần ôn nhu, mọi chuyện đều thuận theo ta, bọn ta rất nhanh liền đính hôn.
Sau đó ta ngủ với hắn, thành công sinh ra Ngưng Ngưng, chữa khỏi bệnh cho tỷ tỷ.
Sau đó, trong thành có một đám quan binh đến, tuyên bố muốn tìm “Thái tử điện hạ”.
Ta trơ mắt nhìn Tạ Thừa Cảnh đi theo bọn họ.
Trước khi đi, hắn vẫn ôn nhu như ngày xưa, nói cho ta biết, chờ hắn trở về.
Ta có dám chờ không?
Ta một y nữ không có bối cảnh, cho dù thật sự vào phủ của hắn, cũng miễn cưỡng làm thiếp.
Nếu là Tạ Thừa Cảnh đăng cơ làm đế, ta cũng chỉ có thể làm thiếp trong cung, chết già ở trong thâm cung.
Thật kinh khủng.
Lúc này ta thu dọn đồ đạc, mang theo tỷ tỷ vừa mới đỡ bệnh, chạy trốn.
4.
Ngưng Ngưng gói bánh ngọt lại, đặt ở trong túi nhỏ bên hông.
Túi nhỏ màu hồng phấn căng phồng.
Đột nhiên……
Một tên ăn mày quần áo tả tơi đi ngang qua Ngưng Ngưng, giật mất túi nhỏ bên hông Ngưng Ngưng, bỏ chạy.
Bởi vì tên ăn mày sức lực lớn, Ngưng Ngưng bị kéo ngã trên mặt đất.
Ngưng Ngưng sửng sốt, chợt khóc lớn thành tiếng: “Ô oa oa…… Mẹ, mẹ…..”
Ta tức giận, một tay đỡ Ngưng Ngưng từ trên mặt đất lên, ôm theo đứa nhỏ đuổi theo tên ăn mày kia.
Đại khái tên ăn mày kia thường xuyên phạm tội, giống như lươn như chạch, chạy lại nhanh, căn bản bắt không được.
Ngược lại là ta, bởi vì váy quá dài, hơn nữa trong ngực ôm đứa nhỏ, dưới chân trượt một cái liền nằm sấp trên mặt đất.
Trước khi ngã sấp xuống, ta đẩy Ngưng Ngưng sang bên cạnh, con gái không có chuyện gì, ta lại ngã.
“Mẹ…… Người không sao chứ? Mẹ, mau đứng lên.”
Ta đau đến nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên phát hiện trước mặt có một đôi giày màu đen.
Hình như là lúc ta ngã, thiếu chút nữa nhào vào đùi người ta.
Có một chút chết khiếp, còn có chút xấu hổ.
“Không sao chứ?”
Chủ nhân của đôi giày màu đen kia mở miệng hỏi.
Giọng người nọ trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút khàn khàn.
Nam nhân cúi xuống, vươn tay về phía ta, muốn kéo ta lên.
Ta ở trong lòng cảm thán, người tốt.
Sau đó không cần nghĩ ngợi, nắm lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người.
Ta ngẩng đầu, chuẩn bị nói lời đa tạ với hắn: “Đa tạ, thật sự là một người tốt… A?”
Câu nói tiếp theo, bị ta nuốt vào.
Ta choáng váng, đồng tử ta động đất, ta muốn chết.
Trong nháy mắt nhìn thấy mặt nam nhân trước mặt, đầu óc ta trống rỗng, đầu óc ong ong, không tự chủ há miệng.
Hắn là lúc ở Giang Nam bị ta vứt bỏ, bây giờ là hoàng đế triều Đại Ngạn- Tạ Thừa Cảnh.
Ngưng Ngưng ở một bên cẩn thận kéo kéo quần áo của ta, dùng thanh âm tự nhận là rất nhỏ nhắc nhở ta: “Mẹ, kẻ thù giết cha con, chạy mau!”
Nghe vậy, Tạ Thừa Cảnh ghé sát vào ta, nhếch môi, cười như không cười.
Giọng nói trầm thấp của hắn ẩn chứa tín hiệu cực kỳ nguy hiểm: “Chúc Cô, nàng nói với con gáu của chúng ta, nói ta là kẻ thù của nàng?”
Đầu ta ong một tiếng, vẻ mặt cứng đờ, theo bản năng cúi đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nam nhân.
Ngưng Ngưng dùng ngón trỏ ngắn ngủn chọc miệng, trong mắt tò mò nhìn chằm chằm ta: “Mẹ?”
Ngưng Ngưng nói, làm ta bừng tỉnh, ta vội vàng liều mạng lắc đầu, hơi cúi đầu xin lỗi Tạ Thừa Cảnh: “Xin lỗi công tử, phu quân của ta xác thực vài năm trước cũng đã qua đời, công tử nhận lầm người rồi.”
Nói xong, ta ôm lấy Ngưng Ngưng, cúi đầu cuống quít chạy khỏi nơi đó.
Ngưng Ngưng trừng mắt nhìn, vẫy tay với Tạ Thừa Cảnh phía sau: “Tạm biệt thúc nha.”
Ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu ngốc, còn dám nói tạm biệt với hắn?
Tạ Thừa Cảnh người này thập phần khôn khéo, tuy nói vài năm trước hắn ôn nhu hiểu lễ nghĩa, nhưng ta biết, người này cũng không ôn nhu vô hại như bề ngoài.
Nam nhẫn này tâm tư rất sâu.
Ta không xác định Tạ Thừa Cảnh đối với ta là cái tình cảm gì, hắn hiện tại đã là hoàng đế, trong hậu cung phi tần vô số, đại khái sẽ không đối với ta có cái gì vấn vương…
Tuy rằng như thế, nhưng nơi này đại khái cũng không thể ở lâu.
5.
Ta mang theo Ngưng Ngưng trở về chỗ ở.
Là một mảnh đất nhỏ ta và tỷ tỷ thuê ở kinh thành.
Mới vừa vào cửa, Ngưng Ngưng liền hô to một tiếng “Chúc Vi”, sau đó một đường chạy chậm vào phòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com