Chương 2
Chúc Vi (tỷ tỷ của ta) ngồi ở trong sảnh chính, bên cạnh còn có một nam nhân cười tủm tỉm.
“Ngưng Ngưng, trong nhà có khách, không nên làm loạn.”
Chúc Vi ôm Ngưng Ngưng lên đùi, xoa xoa má.
“Vị này chính là Linh Cô phải không?”
Nam nhân bên cạnh Chúc Vi tự xưng là “Vương tiên sinh”, mời ta đi khám bệnh cho một quý nữ trong kinh thành.
“Tiểu thư nhà ta thường đau bụng khó nhịn, nghe nói Linh cô nương y thuật cao siêu, chuyên trị bệnh cho nữ tử, chủ nhân nhà ta liền đặc biệt mời Linh cô nương xem bệnh cho tiểu thư.”
Giọng nói của Vương tiên sinh tinh tế, ta nghe có chút quen tai.
Ta có chút chần chờ, ta vốn định mang Ngưng Ngưng và Chúc Vi rời khỏi kinh thành, nhưng vào lúc này, Vương tiên sinh lại mời ta đi khám bệnh cho tiểu thư nhà hắn…
Tựa hồ nhìn ra ta do dự, Vương tiên sinh cười nói: “Linh Cô, tiền khám bệnh trăm lượng.”
!!!
Có thật không?
Ta là một nữ y nho nhỏ bình thường, bình thường khám bệnh cũng chỉ có mấy khối bạc vụn, kết quả Vương tiên sinh thuận miệng liền hướng ta hứa hẹn trăm lượng tiền chẩn bệnh!
Ta lập tức gật đầu đáp ứng: “Được.”
Tạ Thừa Cảnh gì gì đó, trước tiên để ở sau đầu đi.
Kiếm được tiền rồi đưa tỷ tỷ và Ngưng Ngưng về quê, đến lúc đó, chúng ta lấy tiền này đặt mua một căn nhà, kiếm thêm nha hoàn làm việc nhà, chẳng phải đẹp sao?
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vương tiên sinh càng sâu: “Linh Cô, mời.”
Vương tiên sinh đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa, có nha hoàn đỡ ta và Ngưng Ngưng đi lên.
Ngồi trong xe ngựa, Ngưng Ngưng gãi gãi tay, trong đôi mắt tròn tràn đầy vẻ vui mừng, ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói thầm: “Mẹ, xe ngựa trong nhà Vương tiên sinh thật khí phái!”
“Chờ sau này nhà chúng ta có tiền, mẹ cũng mua cho con một chiếc.”
“Được!”
Xe ngựa chậm rãi chạy tới một thôn trang rộng rãi ngoài thành.
Vương tiên sinh vén rèm xe ngựa lên, mời ta và Ngưng Ngưng xuống xe.
Thôn trang rất lớn, đình đài lầu các, cách đó không xa có mấy tòa nhà như cung điện, ta có một loại cảm giác không chân thật, nơi này cùng hoàng cung thật sự rất giống.
Nhưng thân là thầy thuốc, không tiện hỏi nhiều, dọc theo đường đi ta im lặng không lên tiếng đi theo phía sau Vương tiên sinh.
Ngưng Ngưng lại cảm thấy rất mới mẻ, nhìn khắp nơi.
Bỗng nhiên, Ngưng Ngưng kéo kéo góc áo của ta, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ, mẹ mau nhìn, kia là kẻ thù giết cha của con!”
“Hả?”
Nhìn theo ngón tay Ngưng Ngưng.
Đúng là Tạ Thừa Cảnh cùng tùy tùng bên người hắn, hai người ở trong một cái đình cách chúng ta không xa.
Ta ngây người, cuống quít cúi đầu, kéo Ngưng Ngưng sang bên cạnh: “Suỵt, nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng nhắc đến hắn nữa.”
Ngưng Ngưng liên tục gật đầu.
Cũng may Tạ Thừa Cảnh cũng không nhìn qua hướng chúng ta, nguy cơ tạm thời giải trừ.
Lúc này ta mới ý thức được, vì sao giọng nói của Vương tiên sinh lại sắc bén như vậy.
Thì ra hắn là thái giám, nơi này là hành cung của Tạ Thừa Cảnh.
Vậy lần này ta đến khám bệnh cho ai? Phi tử của Tạ Thừa Cảnh sao?
Cho nên…… thôn trang này là chuyên xây cho nữ tử thần bí kia sao? Kim ốc tàng kiều sao?
Ta nhất thời tâm loạn như ma, dọc theo đường đi đều không yên lòng.
Tạ Thừa Cảnh hắn biết không? Hắn có biết Vương tiên sinh mời ta tới khám bệnh cho phi tử của hắn hay không?
“Linh cô nương, mời, tiểu thư nhà ta đang chờ ở bên trong.”
“Chỗ ở của tiểu thư không cho phép người ngoài vào, về phần Ngưng Ngưng tiểu cô nương này sao…… Ta sẽ để ở ngoài điện chờ, Linh Cô có thể yên tâm.”
Ta sờ sờ đầu Ngưng Ngưng, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã tới nơi này.
Ta không yên tâm để Ngưng Ngưng ở lại bên ngoài một mình, nhưng ta không có cách nào khác, đành phải dặn dò Ngưng Ngưng nhiều lần, thành thật chờ ta ở ngoài điện.
Ngưng Ngưng nhu thuận gật đầu đồng ý.
6
Thiếu nữ trong điện nằm trên giường mềm mại, mặc y sa màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, gần như không nhìn thấy huyết sắc, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt xinh đẹp hơi ướt át, đáng thương nhìn ta.
Nàng chính là “Tiểu thư” trong miệng Vương tiên sinh, Tạ Thừa Cảnh giấu ở đây.
“Tiểu thư, vị này chính là Linh Cô.”
Vương tiên sinh dặn dò ta vài câu, lui ra ngoài.
Ta đến gần vị tiểu thư này, trộm nhìn nàng vài lần.
Là một mỹ nhân yếu ớt ta thấy mà thương.
Thì ra Tạ Thừa Cảnh thích kiểu như vậy sao……
Trong lòng ta chua xót chát chát, có chút khổ sở.
Thấy ta tới, khóe miệng tiểu thư nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng: “Linh Cô, mỗi lần ta hành kinh, đều đau bụng khó chịu.”
Ta hiểu rồi.
Đau bụng kinh, rất bình thường, rất nhiều nữ tử hành kinh đều sẽ đau bụng.
Xuyên không đến thế giới này ta biết cách chữa.
Ta kê đơn thuốc và châm cứu cho nàng ta.
7.
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Ngưng Ngưng ngồi ở ngoài điện ăn bánh ngọt “Ồ” một tiếng: “Thúc thúc?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nha đầu này, trong mắt Tạ Thừa Cảnh nhiễm vài phần ý cười, đi lên phía trước sờ sờ đầu Ngưng Ngưng: “Mẹ con còn chưa ra?”
“Đúng vậy, mẹ đi khám bệnh cho tiểu thư rồi.”
Ngưng Ngưng vóc dáng quá thấp, ngồi ở trên ghế, hai chân xa với không tới đất, nhoáng một cái gặm bánh ngọt: “Đúng rồi thúc, cha của Ngưng Ngưng là người như thế nào nhỉ?”
Tạ Thừa Cảnh lông mày bao phủ vẻ nhu hòa, ôn nhu, giúp Ngưng Ngưng lau khóe miệng dính bánh ngọt, khóe môi hơi hơi giương lên: “Con nghĩ cha con là dạng người gì?”
Ngưng Ngưng ừm một tiếng, suy nghĩ một chút: “Nếu cha đẹp như thúc thúc thì tốt rồi.”
Nghe vậy, ý cười trong mắt Tạ Thừa Cảnh càng sâu.
Xem ra con gái đối với hắn rất hài lòng.
“Thúc ơi, sao Thúc lại muốn giết cha của Ngưng Ngưng?”
Tạ Thừa Cảnh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Ngưng Ngưng sẽ hỏi ra vấn đề như vậy.
“Thúc thúc, người biết không, luôn luôn có người nói Ngưng Ngưng là đứa nhỏ không cha, còn có người nói mẹ không biết xấu hổ, không môi cái gì hợp, a… Chưa gả đi đã có thai?”
Mắt thấy thần sắc Tạ Thừa Cảnh lạnh dần, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, sát ý lộ ra.
Giây tiếp theo – –
“Nhưng đều bị mẹ mắng té tát, mẹ nói…”
Ngưng Ngưng chống nạnh, làm ra bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo, hất cằm bĩu môi: “Cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Phần mộ tổ tiên nhà mình cũng khóc không nổi, còn đi khóc loạn xung quanh.”
Tạ Thừa Cảnh muốn cười, nhưng có chút cười không nổi.
Cô nương tính tình nóng nảy, sẽ không bị khi dễ, rất tốt.
Làm thế nào để dạy con gái mình như vậy???
8.
Ta châm cứu cho tiểu thư xong đi ra, nhìn thấy chính là một màn này.
Tạ Thừa Cảnh ngồi ở trên ghế, trong ngực ôm Ngưng Ngưng, ôn nhu đút điểm tâm cho đứa bé, cẩn thận lau khóe miệng cho Ngưng Ngưng.
Hắn dịu dàng kể cho Ngưng Ngưng nghe chuyện hồi nhỏ của mình, hai mắt Ngưng Ngưng tỏa sáng, nhìn ra được, tiểu nha đầu rất thích “thúc” này.
Hai mắt ta tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.
Nội tâm bị khủng hoảng lấp đầy, ta hận không thể lập tức ôm Ngưng Ngưng rời đi, chạy trốn tới một nơi Tạ Thừa Cảnh vĩnh viễn không tìm thấy, không bao giờ trở lại.
Tạ Thừa Cảnh nhất định biết Ngưng Ngưng chính là con gái ruột của hắn.
Hắn thích đứa nhỏ Ngưng Ngưng này như vậy, có thể mang Ngưng Ngưng về cung hay không?
Ngưng Ngưng sẽ được nhận làm con cho phi tử nào đây? Phi tử của Tạ Thừa Cảnh sẽ đối xử tốt với Ngưng Ngưng chứ?
Tim ta đập như trống, lại giả vờ bình tĩnh, miễn cưỡng cười cười, vươn tay về phía Ngưng Ngưng: “Ngưng Ngưng, tới chỗ mẹ, đừng đè ép thúc thúc, chân thúc sẽ đau.”
Ngưng Ngưng cười hì hì nhảy xuống, nhào vào trong lòng ta, dơ cánh tay ngắn ngủn ôm chân ta, trong miệng tràn đầy vui vẻ: “Mẹ, thúc thúc vừa mới nói cho con biết, thúc không có giết cha, thúc thúc còn hỏi Ngưng Ngưng, có nguyện ý làm con gái của thúc hay không.”
Đại khái là phụ tử liền tâm, Ngưng Ngưng đại khái rất thích Tạ Thừa Cảnh, cũng tự nhiên nguyện ý để Tạ Thừa Cảnh làm cha của mình.
Ta cố nén khủng hoảng, giấu Ngưng Ngưng ra sau lưng: “Không thể, thúc thúc có thê tử cùng con của mình, con cũng có mẹ của mình, thúc thúc không có khả năng làm cha của con.”
“Ồ.”
Ngưng Ngưng cúi đầu, có chút thất vọng.
Tuổi còn quá nhỏ, con bé không rõ kẻ thù giết cha là sao, nha đầu ngốc chỉ biết rằng mình rất thích Tạ Thừa Cảnh.
“Công tử, ta vừa rồi đã vì tiểu thư châm cứu, cũng vì nàng kê chút thuốc, đã như thế, ta đưa theo con gái rời đi trước.”
Kỳ thật thi châm một lần cũng không thể có hiệu quả gì lắm.
Nhưng ta thật sự không cách nào dừng lại ở kinh thành, chuyện phát sinh hôm nay đã vượt xa dự liệu của ta, ta có dự cảm, ở lại kinh thành nhất định sẽ xảy ra chuyện.
“Linh Cô không ở lại uống chén trà sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com