Chương 3
12
Tháng Năm.
Thái y đến chẩn mạch, nói rằng đứa bé phát triển rất tốt.
Hoàng hậu nghe xong khẽ thở phào, sau đó ghé tai Ngọc Xuân dặn dò điều gì đó.
Ta cảm giác họ sắp làm chuyện gì khuất tất, liền muốn xin phép về cung trước.
“Nương nương, nếu không còn việc gì, thần thiếp xin cáo lui.”
Ngọc Xuân rời đi, Hoàng hậu quay sang bảo Phù Khương:
“Dẫn nàng ta vào nội điện, chờ ta gặp Thái tử xong hãy ra ngoài.”
Ta không có quyền từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn để người dẫn đi.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã có tiếng động.
“Thái tử đến!”
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc.”
Nghe thấy giọng Hạ Cảnh Trạch, lòng ta bỗng dưng bất an.
“Miễn lễ.”
Hoàng hậu nhàn nhạt đáp. Sau vài câu thăm hỏi, bà nhanh chóng đi vào trọng tâm:
“Hoàng thượng sức khỏe không tốt, thời điểm con đăng cơ phải được đẩy sớm. Triều chính ta không xen vào, nhưng hậu cung thì sao? Nữ nhân ở Nhu Phúc Điện, con định an trí thế nào?”
“Thế lực triều đình đều trong tay con. Về phần Giang mỹ nhân, mẫu hậu yên tâm, con đã có sắp xếp.”
“Hừm, sắp xếp gì? Làm vua tối kỵ nhất là để tình cảm chi phối. Theo ta thấy, con đã trúng bẫy của Giang thị rồi.”
Đối diện với lời chất vấn nghiêm khắc, Hạ Cảnh Trạch lại cười:
“Mẫu hậu nghĩ nhiều rồi. Giang thị chẳng qua nhan sắc vượt trội, con nhất thời mới lạ đôi chút.
Chờ nàng ta sinh con xong, con sẽ bỏ qua một bên.
Về tình cảm, mẫu hậu yên tâm, con từ trước đến giờ, chưa từng có thứ gọi là tình cảm.”
Giọng nói trầm thấp của hắn vọng vào nội điện, như sét đánh ngang tai ta.
Ta run rẩy, toàn thân lạnh buốt.
Hoảng loạn, ta thốt lên như mê sảng:
“Phù Khương cô cô, có cái chăn nào không? Ta… cảm giác bị lạnh rồi.”
Sống chung vài tháng, Phù Khương đối với ta đã không còn thái độ gay gắt như trước.
Nàng nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người ta, siết chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của ta.
“Mỹ nhân, Hoàng hậu làm vậy, ngài hiểu ý chứ?
Thái tử tương lai sẽ là quân vương, Hoàng hậu đặt nhiều kỳ vọng, tuyệt đối không thể dung thứ việc ngài khiến ngài ấy phân tâm.
Ngài chỉ cần an phận trong hậu cung, đợi hoàng tôn ra đời, vinh hoa phú quý cả đời sẽ không thiếu phần.”
“Vinh hoa phú quý? Vinh hoa phú quý! Vinh hoa phú quý!”
Ta lặp đi lặp lại những từ ấy, cố tìm lấy chút bình an.
Nhưng khi về phòng, ta hoàn toàn suy sụp.
13
Hạ Cảnh Trạch là một kẻ tiểu nhân.
Hắn từng nói sẽ đối xử tốt với ta cả đời.
Nhưng hôm nay, hắn lại bảo sau khi ta sinh con xong, sẽ vứt bỏ ta không thương tiếc.
Những ngày tháng tốt đẹp trước đây, rốt cuộc cũng chỉ là ta tự mình ảo tưởng.
“Càng là nam nhân đẹp mã, càng biết lừa gạt.”
Cha quả nhiên nói không sai.
Có lẽ vì sợ ta đau lòng mà làm điều dại dột, hoàng hậu bảo Phù Khương mang thư đến, hứa hẹn sau khi thái tử kế vị, sẽ phong ta làm thái phi.
Còn đứa bé, bà sẽ tìm cho nó một mẫu thân có thân phận cao quý hơn.
Hoàng hậu quả là một nữ nhân dám tính kế vua.
Vô tình hết mức.
Ta thật muốn lao qua đó xử mẫu tử bọn họ, nhưng lại không có bản lĩnh ấy, đành phải ấm ức ngồi trong điện Nhu Phúc mà chửi rủa.
Lúc đầu Tứ Hỷ còn run lẩy bẩy, nghe ta mắng nhiều quá, cuối cùng lại bắt đầu vừa ăn điểm tâm vừa nghe.
Nàng ấy còn bảo, sợ đây là bữa cuối trước khi chết, dù sao cũng phải chết cho no.
Ta thấy nàng ấy thật không có chí lớn.
Vậy nên ta quyết định, sẽ cùng nàng ấy vùng dậy.
14
Ngày Hạ Cảnh Trạch đăng cơ là một ngày trời trong nắng ấm.
Ta đứng từ xa nhìn hắn bước lên đài cao, nhận bách quan triều bái, ngạo nghễ thiên hạ.
Thiên tử đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Trong hậu cung, cũng có một số cung nữ được thả ra ngoài.
Hạ Cảnh Trạch bận xử lý triều chính, thái hậu mới nhậm chức bận rộn chọn hoàng hậu và sắp xếp chuyện người cũ.
Vì quá bận, hoàng hậu thậm chí còn gọi Phù Khương về.
Ta thấy rất hài lòng.
Ta quả quyết lấy ra châu báu tích trữ nhiều năm, mua chuộc một nữ quan tham tiền.
Bà ta thêm tên hai người chúng ta vào danh sách cung nữ được thả ra.
Mọi việc thuận lợi đến mức khó tin.
Chỉ có điều, trong đội ngũ xuất cung, ta lại nhìn thấy Thẩm phi và Tống Chiêu nghi – cũng từng là tiểu thiếp của tiên đế.
Một người là con gái thái phó, một người là con gái tướng quân, quả là có đủ năng lực để không phải đến từ miếu giữ tang cho tiên hoàng.
Ba người chúng ta nhìn nhau, lại ngầm hiểu mà giả vờ không quen biết.
Chung quy, kết cục của “phi tần chạy trốn” không phải trò đùa.
Sau khi xuất cung, ta vừa định dẫn Tứ Hỷ tìm một quán trọ nghỉ qua đêm, lập tức bị Tống Chiêu nghi kéo vào một góc.
“Giang Dư, ngươi định đi đâu?”
Ta có chút khó hiểu, nhưng vẫn quyết định nói thật.
“Ta không biết.”
Nhà họ Giang không thể quay về, ít nhất bây giờ chưa thể.
Trong người còn vài trăm lượng ngân phiếu, ta dự định dẫn Tứ Hỷ tìm một thị trấn nhỏ để an cư.
Không ngờ, nghe xong, Tống Vãn Vân lại cười lạnh:
“Giang Dư, ngươi có muốn soi gương không?”
Hừ, lời nữ nhân này nói sao mà chói tai.
Ta trợn mắt định mắng người, nàng ta liền đổi giọng:
“Chỉ với gương mặt này của ngươi, không ai bảo vệ, đi đâu cũng không yên ổn! Chi bằng theo ta về Bắc Quận, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Bắc Quận là nơi phụ thân của Tống Vãn Vân trấn giữ.
Nghe nói nơi đó sát sa mạc, quanh năm gió cát mịt mù, ngoài những binh sĩ bảo vệ biên cương, chẳng ai chịu nổi.
Nghe ta nói vậy, Tống Vãn Vân không hài lòng.
Nàng ta đập tay xuống, cái cây bên cạnh liền đổ rạp xuống đất.
“Nói bậy, Bắc Quận ta địa linh nhân kiệt, là nơi hiếm có khó tìm. Muội muội, đi với ta đi, đến đó ngươi nhất định không hối hận!”
Ta và Tứ Hỷ đều ngây ra.
Tống Chiêu nghi trong cung ba ngày hai bữa cáo ốm, nói thân thể yếu đuối, sao vừa ra cung đã thành thế này?
Sau màn biểu diễn tay không vật cây của nàng, ta và Tứ Hỷ quyết định theo nàng về Bắc Quận.
Cha của Tống Vãn Vân nắm trong tay mười vạn đại quân.
Cảm giác an toàn, quá chắc chắn.
15
Vừa về đến Bắc Quận, Tống Vãn Vân như con ngựa thoát cương.
Nàng mặc áo đỏ, đứng giữa võ trường, chưa đầy nửa canh giờ đã đánh ngã hết binh sĩ đến thách đấu.
Lúc ta giúp nàng lau mồ hôi, nhìn thấy trong mắt nàng niềm vui sướng và tự do.
Nàng nói:
“Giang Dư, ngươi xem, ta không cần vũ khí, cũng có thể đánh bọn họ bại tơi tả, ta lợi hại không?”
Ta bất giác bật cười.
“Lợi hại, trong lòng ta, ngươi là giỏi nhất.”
Nghe lời khen, nàng như đứa trẻ, chạy vòng quanh võ trường.
Thủy thổ kinh thành không hợp với Tống Vãn Vân.
Chỉ có ở Bắc Quận, nàng mới được là chính mình.
Nơi này phong tục thuần hậu, ai nấy nhiệt tình, không có đấu đá mưu mô.
Chỉ là gương mặt của ta, lại hơi thu hút hoa đào.
Để mọi người dễ chấp nhận ta hơn, Tống Vãn Vân bịa ra một thân thế hết sức ly kỳ.
Nàng bảo ta là một cô nhi, vì nhan sắc xinh đẹp mà bị quyền quý bắt làm tiểu thiếp, chính thất không ưa, ngày ngày chèn ép, lại còn muốn hãm hại mẹ con ta khi ta đang mang thai.
Để giữ mạng, ta đành trốn chạy trong đêm, kết quả lại bị côn đồ nhắm tới trong ngõ tối.
Tống Vãn Vân tình cờ đi ngang, phẫn nộ ra tay, liền được người ta ca tụng hết lời.
Những kẻ khờ khạo, nghe xong câu chuyện hoang đường này, còn lén lau nước mắt.
Không hiểu sao, người bịa chuyện là nàng, nhưng ta lại thấy áy náy trong lòng.
16
Khi hài tử được hơn chín tháng, ta đã ít khi ra ngoài.
Chiến sự lại bùng lên, Bắc Quận mọi nơi đều giới nghiêm.
Phụ thân của Tống Vãn Vân bận rộn suốt ngày bên ngoài, ngay cả nàng, cũng đã một tháng không đến thăm ta.
Tứ Hỷ đang hầm canh trong bếp, còn ta ngồi nhìn mây đen đầy trời, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Chưa kịp nghĩ thêm, dưới thân bỗng cảm thấy một dòng nước nóng trào ra.
Ôi trời, đến lúc sinh rồi!
“Tứ Hỷ! Tứ Hỷ! Mau cứu ta! Hài tử sắp ra đời rồi!”
Ta hét lên một tiếng, bên trong nhà bếp lập tức vang lên tiếng loảng xoảng.
Khi Tứ Hỷ chạy ra, trên đầu nàng vẫn còn dính vài mẩu rau.
“Người đâu! Người đâu! Nương nương sắp sinh rồi! Mau cứu người!”
Rõ ràng nàng vừa ngã một cú, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, quên mất ta hiện chỉ là một cô nhi, không phải nương nương gì cả.
Nhưng ta cũng chẳng còn hơi sức mà bận tâm, vì cơn đau đến từng đợt khiến ta chỉ muốn chết đi cho xong.
Bà đỡ và các nha hoàn đều do Tống Vãn Vân sắp xếp trước.
Ta có thể tin tưởng bọn họ, nhưng trong lòng vẫn thấy tủi thân.
Các tỷ muội, lấy chồng tuyệt đối không được chỉ nhìn mặt, phải xem người ta khi cần có hữu dụng hay không nữa.
Đại phu đứng ngoài chỉ huy, bà đỡ bên tai thì không ngừng hướng dẫn ta dồn sức.
Một bát canh sâm được đổ vào miệng, ta dường như có thêm sức lực.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe bà đỡ vui mừng nói:
“Sinh rồi! Là một tiểu công tử!”
Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng binh khí chạm nhau.
Ta còn chưa kịp nhìn mặt con, đã ngất đi.
Khi đang mơ màng giấc mộng đẹp, tiếng khóc lớn của hài tử bỗng vọng vào tai.
Mở mắt ra, ta thấy Tứ Hỷ đang bế đứa bé đứng trước giường.
“Chủ tử, tiểu chủ tử thật khó dỗ, dù nô tì đã ôm qua phòng bên cạnh cũng không được.”
Khi nàng đặt đứa bé xuống bên cạnh, tiếng khóc lập tức ngưng bặt.
Ta cúi xuống nhìn.
Trời ạ.
Một gương mặt nhăn nheo, thật sự dọa người.
Dù xấu, nhưng ta không chê.
Cùng lắm sau này cố kiếm nhiều tiền, tìm cho nó một thê tử xinh đẹp.
17
Còn chưa kịp bắt đầu đại nghiệp kiếm tiền, thì Tống lão gia đã dẫn theo một người đến gặp ta.
Ta nhìn kỹ, thì ra là vệ binh Lưu Đại, là người mà Tống Vãn Vân từng sắp xếp để bảo vệ ta.
Chưa kịp mở miệng, Tống lão gia đã nói:
“Nương nương xem, tên này bị Tam Hoàng tử mua chuộc, nhân lúc người đang sinh mà dẫn người vào bắt cả nương nương lẫn tiểu điện hạ làm con tin.
“Haha, hắn cũng không nghĩ, phủ đệ của Tống Tĩnh Nghiêm này, há lại dễ xâm phạm?”
“Nói, ngươi muốn chết thế nào?”
Lưu Đại bị đá ngã xuống đất, lau vệt máu trên miệng, cười lạnh:
“Muốn giết thì giết, lắm lời làm gì?”
Tống lão gia bị chọc tức, cầm kiếm định bổ thêm vài nhát, nhưng ta kịp ngăn lại.
“Bá phụ, ngài nói Vãn Vân đi rồi, vậy nàng đã đi đâu?”
“Lên kinh thành, không phải nàng đã nói với nương nương sao?”
Nghe vậy, lòng ta rối bời.
Sau khi kiểm tra bức thư mà Tống lão gia đưa, ta phát hiện nét chữ đúng là của Hạ Cảnh Trạch, nhưng nội dung lại khác hẳn những gì Vãn Vân kể.
Cô nương này, quả thật là… khôn khéo hơn người!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com