Chương 4
18
Dù không chủ động hỏi thăm tình hình, Tống lão gia vẫn đều đặn đến báo tin.
“Tam điện hạ khởi binh tạo phản, nhưng chỉ gom được sáu vạn binh mã.”
“Vãn Vân đã gần tới kinh thành.”
“Nghe nói sau khi bình phản, nàng sẽ được phong Đại tướng quân!”
Sau nửa năm, tai ta nghe đến chai luôn.
Ta đang định ngăn lão gia lại, thì một tin động trời được đưa tới.
“Nương nương, bệ hạ đến rồi.”
“Bệ hạ?!”
Hạ Cảnh Trạch đường đường là vua, sao lại chạy đến đây?
Chẳng lẽ hắn định cướp con ta?
Ta vừa định bỏ chạy, thì bị Tống lão gia chặn lại:
“Người không thể đi! Nếu người đi, bệ hạ không gặp được nương nương, ta làm sao được thăng chức phong hầu đây?!”
Lý do này thật khiến người ta choáng váng.
Đúng là cha nào con nấy, vô sỉ một dòng.
19
Hạ Cảnh Trạch đã đến.
Nhưng hắn không tới gặp ta.
Một a hoàn đến mời ta dự yến tiệc, lúc này ta mới biết hắn đã vào phủ.
Ta vốn không định đi, nhưng đám a hoàn lại quây quanh giúp ta ăn mặc chỉn chu.
Vừa mới sinh xong hai tháng, thân hình ta vẫn chưa khôi phục.
Mấy tiểu nha đầu miệng ngọt ngào, thi nhau khen ngợi.
Ban đầu ta không tự tin lắm, cho đến khi đứng trước cửa đại sảnh, nghe thấy một tràng hô kinh ngạc.
Lẫn trong đó, dường như còn có cả tiếng nuốt nước bọt.
Tống Vãn Vân đứng phía sau Hạ Cảnh Trạch, mỉm cười vẫy tay về phía ta.
Nàng đi xa nhiều tháng, làn da rám nắng hơn.
Nhưng ta biết, lúc này nàng mới thật sự rực rỡ.
Lấy thân nữ nhi cầm quân đánh giặc, đại thắng dẹp loạn, nàng chính là danh tướng xứng đáng.
Thiếu niên kỳ tài, đâu chỉ để chỉ nam nhân.
Phía sau nàng là một nhóm tướng lĩnh.
Tuổi tác, vóc dáng khác nhau, nhưng đều chung một trái tim vì nước quên mình.
Nhìn tất cả bọn họ xong, ánh mắt ta vẫn không tự chủ được mà dừng lại trên người Hạ Cảnh Trạch.
Hắn khẽ mỉm cười với ta, trong đôi mắt đẹp ấy tràn ngập yêu thương.
“Niệm Niệm, lại đây!”
Không kìm được nữa, ta nhấc váy chạy tới, lao thẳng vào lòng hắn.
“Hạ Cảnh Trạch, ta nhớ chàng lắm!”
20
Nói thật, lúc nghe những lời hắn nói trong điện Hoàng hậu, ta quả thật rất giận.
Nhưng từ khi nữ quan dễ dàng nhận tiền rồi đồng ý giúp ta, ta đã bắt đầu nghi ngờ.
Tội tự ý thả phi tần trong cung là tội chết, bị đánh đến chết cũng chẳng quá đáng.
Chút bạc bẽo đó không đáng để nữ quan mạo hiểm như vậy.
Sau đó là Tống Vãn Vân.
Ta và nàng vốn không quen biết, nhưng vừa gặp, nàng đã tỏ rõ thiện ý, còn nhiệt tình mời ta tới Bắc Quận, nói rằng sẽ bảo vệ ta.
Xét tới thân phận của mình, lang thang bên ngoài quả thực không an toàn, ta quyết định tin Hạ Cảnh Trạch thêm lần nữa.
Ta tự nhủ với mình, chỉ chờ hắn hai năm thôi.
Nếu hai năm sau hắn không tới đón ta, ta sẽ tìm cha khác cho con.
May mắn thay, hắn đã đến.
Những nỗi sợ và ấm ức của ta giờ đã có người lắng nghe.
Cả trái tim mà ta từng giấu kín, giờ đây cũng có chốn nương tựa.
Khi chúng ta trở về hoàng cung, Hổ Tử đã được đặt đại danh.
Hạ Cảnh Trạch nói, đây là đứa con đầu lòng của hắn, sau này sẽ kế thừa ngai vị, nên đặt tên là Hạ Nguyên An.
Thánh chỉ phong ta làm phi, đồng thời sắc phong Nguyên An làm Thái tử vừa ban xuống, triều đình lập tức dậy sóng.
Tứ Hỷ không chịu nổi cám dỗ, ra ngoài dò la tin tức.
Nàng kể: “Nương nương, Thừa tướng dẫn theo bá quan quỳ rạp xuống, đều khuyên bệ hạ thu hồi thánh chỉ. Tống tướng quân dẫn theo vài vị võ tướng bên cạnh, la hét đòi đánh gãy răng của Nghiêm Thừa tướng.”
Nhà Thừa tướng có ba cô con gái, ai nấy đều nổi danh.
Người ta đồn rằng, vị Hoàng hậu tiếp theo chắc chắn sẽ xuất thân từ nhà họ Nghiêm.
Giờ ngôi vị Hoàng hậu sắp tới tay lại vuột mất, bảo sao Nghiêm Lâm dẫn đầu phản đối.
“Nương nương, Thừa tướng Nghiêm còn nói, nếu bệ hạ không thu hồi thánh chỉ, ông ấy sẽ từ quan.”
Ta cảm thấy bất lực.
“Rồi sao nữa?”
Tứ Hỷ kể tiếp: “Ngay sau khi Thừa tướng nói xong, phụ thân của Thẩm phi là Thẩm Thái phó đứng ra.
“Ông ấy nói, nếu Thừa tướng từ quan, vậy bệ hạ có thể để thần làm Thừa tướng được không?
“Thần hiện nay, cũng muốn làm một vị quan có thực quyền.
“Thần mà nhậm chức, nhất định chỉ lo cho dân chúng, không quan tâm chút nào đến hậu cung của bệ hạ!”
Thừa tướng bị Thái phó mắng đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mất người dẫn đầu, đám quan viên phía sau cũng chẳng dám phản đối nữa.
Nghe nói khi thánh chỉ tới nhà ta, phụ thân ta bật khóc ngay tại chỗ.
Ta biết, ông ấy khóc cho chính mình.
Có một chàng rể như thế này, đời này ông không thể lên mặt làm bố vợ được nữa.
Cho đến khi Hạ Cảnh Trạch cùng ta về nhà, uống với ông một đêm rượu, hôm sau ông ôm bài vị của mẫu thân ta nói: “Tựa Tựa, Niệm Niệm đã tìm được người tử tế, cuộc sống sẽ rất tốt. Bà chờ thêm một thời gian nữa, đợi Nguyên An lớn lên, tôi sẽ tới bầu bạn với bà!”
[Phiên ngoại của Hạ Cảnh Trạch]
Ta là Thái tử.
Nhưng ta chẳng hề thích vị trí này chút nào.
Mẫu hậu luôn ép ta phải tiến bộ, phải tự rèn luyện, phải giữ nét mặt không thể hiện cảm xúc, phải lấy lòng phụ hoàng…
Quá nhiều việc phải làm.
Thực lòng mà nói, ta thấy phiền phức vô cùng.
Vậy nên, ta bắt đầu học cách giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt cả ngày.
Dần dần, người bên cạnh đều bắt đầu e dè ta.
Có lẽ vì diễn đạt quá đạt, đến mức xuất hiện lời đồn rằng ta là đoạn tụ.
Ban đầu, ta định cho người bắt kẻ tung tin đồn này.
Nhưng ta phát hiện ra, từ sau khi lời đồn lan truyền, số nữ nhân chạy đến tiếp cận ta giảm đi rõ rệt.
Thế là ta quyết định không hành động.
Không ngờ, ám vệ điều tra ra kẻ tung lời đồn lại là một nữ nhân.
Một hôm, ta nấp trên cây, nghe nàng ta trò chuyện với một tiểu cung nữ dưới gốc cây.
“Ôi, ngươi không biết rồi! Thái tử thích Chu tướng quân. Ta nghe nói hôm đó Thái tử triệu Chu tướng quân vào Đông cung, đến lúc ra ngoài thì mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, nhìn qua là biết bị hành hạ rồi.”
Tiểu cung nữ nghe đến nhập tâm, còn hít sâu một hơi đầy sợ hãi: “Thật đáng sợ!”
Trong lúc kể chuyện, bàn tay nàng ta chẳng hề ngừng lấy trộm điểm tâm bên cạnh tiểu cung nữ.
Chờ câu chuyện kết thúc, đĩa đào tô cũng trống trơn.
Tiểu cung nữ xiêu vẹo rời đi, ta nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Ai ngờ, lại có một tiểu thái giám khác tới, tay cầm một con gà quay.
Hai người vừa gặp nhau, liền đổi đồ.
Nàng đưa cho tiểu thái giám một quyển sách, thoăn thoắt cầm đi con gà quay.
Đôi lúc ta cũng ghét bản thân vì mắt quá tinh, nếu không thì đã chẳng nhìn thấy tựa đề quyển sách là “Bá đạo thái tử yêu thanh lãnh thị lang”.
Về cung, ta lập tức sai người mua một bản.
May thay, trong truyện, ta không phải là kẻ bị “đè”.
Nếu không, hình tượng của ta trong mắt nàng chắc chắn tan tành.
Ám vệ nói, nàng là phi tử của phụ hoàng, tên là Giang Dư.
Qua quan sát, nàng thích ăn, thích tiền, thích ngủ, và đặc biệt thích mỹ nam.
Vì vậy, trong yến hội Trung thu năm ấy, lần đầu tiên ta tốn công sức ăn mặc chỉn chu.
Quả nhiên, khoảnh khắc nàng nhìn thấy ta, đôi mắt liền sáng rực.
Nhìn dáng vẻ tươi tắn ấy của nàng, ta lần đầu tiên khẳng định:
Ta thích nàng.
Là kiểu rất rất thích.
Sau đó, mỗi khi có cơ hội, ta đều tìm cớ trở về hoàng cung.
Tẩm cung của ta cách Nhu Phúc cung của nàng không xa, chỉ cần băng qua rừng trúc và vòng qua đoạn núi giả là đến.
Cứ thế, ta lặng lẽ quan sát nàng, cho đến hôm đó, nàng nghe được bí mật của mẫu hậu.
Để cứu nàng, ta cố ý để lại mảnh giấy trong kinh Phật, kèm theo quyển “Bá đạo thái tử yêu thanh lãnh thị lang”.
Ta nghĩ, với trí tưởng tượng của nàng, chắc chắn sẽ tìm được cách thoát.
Ngày rằm, phụ hoàng và mẫu hậu rời cung.
Ám vệ báo rằng Giang mỹ nhân mua xuân dược.
Ta mừng rỡ, lập tức lệnh cho người rút toàn bộ thị vệ trong cung.
Với trái tim đập thình thịch, ta đẩy cửa thư phòng ra.
Điều đầu tiên đập vào mắt là lớp bột trắng rải trên bàn.
Ta khẽ bật cười.
Cái đồ ngốc này, ngay cả việc hạ dược cũng không làm được.
Nhìn vào bên trong, ta thấy nàng sau tấm bình phong.
Chưa kịp làm gì, nàng đã lao ra, gương mặt đỏ bừng.
Khi nước trà làm ướt vạt áo, dây cung trong đầu ta như đứt phựt.
Những gì xảy ra sau đó, đều là lẽ đương nhiên.
Có lẽ, ta đã linh cảm được điều gì đó.
Sau khi phụ hoàng trở về, người âm thầm triệu tập mấy vị đại thần.
Người muốn nâng đỡ Tam đệ, hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của ta.
Thế là mẫu hậu lệnh cho Thái y tăng liều lượng dược.
Phụ hoàng liền nằm liệt giường, không gượng dậy nổi.
Người an nhàn quá lâu, chẳng còn nhận ra thế cục hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Phụ hoàng vừa ngã bệnh, Tam đệ ngoài mặt tỏ vẻ khuất phục, thực chất ngấm ngầm liên lạc với nhà họ Khâu.
Ta đang định tìm lý do để xử trí hắn, thật là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Khâu Lương Viễn, đóng quân ở quận Tịnh, tuy có võ lực nhưng tài cán chẳng ra gì, lại ôm tham vọng trở thành quốc trượng.
Hai kẻ hợp ý nhau, bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mưu đồ.
Đúng lúc ta đang đau đầu, mẫu hậu lại nhắc đến chuyện tuyển Thái tử phi.
Người muốn ta cưới con gái cậu ruột, tiếp tục duy trì vinh quang của tộc Mạnh.
Biểu muội thì kiêu ngạo, đầu óc lại rỗng tuếch.
Ta từ chối đề nghị của mẫu hậu.
Người nổi giận, hỏi ta có phải muốn lập Giang Dư làm hoàng hậu không.
Người bảo ta đừng mơ tưởng.
Để đảm bảo an toàn cho Giang Dư, ta đành nói vài câu trái lòng.
Ta nghĩ, chắc hẳn nàng hận ta đến chết.
Kết quả, ám vệ báo rằng nàng tức giận mắng cả nửa đêm, còn bàn với thị nữ kế hoạch trốn khỏi hoàng cung.
Ta ngẫm nghĩ cẩn thận, quyết định thuận nước đẩy thuyền.
Vừa hay nhà họ Thẩm và nhà họ Tống đều muốn tìm cách đưa con gái mình về nhà.
Ta bí mật triệu kiến Tống Vãn Vân, lệnh cho nàng đảm bảo sự an toàn của Giang Dư.
Không ngờ, nữ nhân trước nay vốn nhát gan ấy lại dám đặt điều kiện với ta.
Nàng muốn kế thừa binh quyền của Tống Tĩnh Ngôn, trở thành đại tướng quân.
Ta đồng ý.
Chỉ cần nàng bắt được Tam đệ, lập công lao, ta sẽ hạ chỉ phong thưởng.
Phụ tử nhà họ Tống đều rất khôn ngoan.
Bọn họ tung ra một mồi nhử, nói rằng người yêu và con trai của Tam đệ đang ở Bắc quận.
Tam đệ quả nhiên mắc câu, sai tâm phúc đi làm nhiệm vụ, rồi bị Tống Vãn Vân lần theo manh mối tìm được nơi ẩn náu.
Mọi việc kết thúc, ta nói muốn lập Giang Dư làm hoàng hậu.
Mẫu hậu còn định phản đối, ta liền kể ra chuyện biểu muội nuôi nam sủng.
Mười tám nam sủng, đêm đêm nến chẳng tắt, chơi bời còn hoang dại hơn cả phụ hoàng.
Liên quan đến thanh danh nhà họ Mạnh, mẫu hậu lập tức câm nín.
Ta cho dọn dẹp lại hoàng cung từ trong ra ngoài, hai bà vú già thích đánh người cũng bị ta phạt mỗi người mười gậy rồi đuổi khỏi cung.
Xử lý xong mọi chuyện, ta lập tức lên đường đến Bắc quận.
Lúc Niệm Niệm sinh con, ta không thể ở bên nàng, chắc nàng đã nguyền rủa ta không ít.
Nhưng ta nghĩ, ta còn cả đời để bù đắp cho nàng.
Những ngày tháng sau này, ta nhất định không để nàng phải chịu tổn thương nữa.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com