Summary
Niệm Niệm Tư Khanh
Tôi nhặt được một thiếu niên mù bị bỏ rơi, lợi dụng việc cậu ấy không nhìn thấy, ngày đêm trêu chọc, chiếm hết tiện nghi.
Cho đến khi thân phận thật sự của người đàn ông bị bại lộ, lại là thái tử gia khét tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh, vị hôn thê là một tiểu hoa đán nổi tiếng.
Tôi sợ hãi đến mức thu dọn hành lý ngay trong đêm, bỏ trốn ra nước ngoài.
Bảy năm sau tình cờ gặp lại, tôi giả vờ không quen biết.
Người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề từ tốn cởi cà vạt quấn quanh mắt tôi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối:
“Chị không ngoan, bảy năm, bảy lần, thiếu một lần cũng đừng hòng trốn.”