Chương 1
01
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Tống Thời Dữ trong tình huống như vậy.
Cậu ấy được mọi người vây quanh như sao trên trời, mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, với tư cách là một doanh nhân mới nổi được giới truyền thông phỏng vấn.
Ăn nói lịch sự, tao nhã quý phái, đôi mắt lạnh lùng hơi cụp xuống, toát ra khí thế áp bức của người ở vị trí cao.
Còn tôi đứng dưới khán đài, cách cậu ấy chưa đến hai mét cầm micro, bị đám đông chen chúc đến mức lảo đảo.
“Niệm Niệm, cậu đội mũ lưỡi trai trong nhà làm gì vậy, gặp lại người yêu cũ à?”
Bạn thân Lục Khả lên tiếng trêu chọc, tôi vội vàng ra hiệu im lặng.
Thực ra giọng của Lục Khả trong môi trường ồn ào không nổi bật, nhưng Tống Thời Dữ đã từng trải qua một quãng thời gian dài một mình trong bóng tối, thính lực nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều.
Vì vậy trước đây tôi luôn thích ghé vào tai cậu ấy nói những lời trêu chọc, nhìn khuôn mặt ửng hồng từ vành tai lan đến xương quai xanh của chàng thiếu niên.
Thích thú nhìn cậu ấy xấu hổ đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhưng vì không nhìn thấy nên không có đường trốn thoát.
Giọng nói dễ nghe của chàng thiếu niên nhuốm một chút khàn khàn, yết hầu gợi cảm lên xuống, ánh mắt không thể tập trung chứa đựng sự bất lực, vừa mở miệng đã khiến người ta ngứa ngáy trong lòng: “Đừng… đừng như vậy.”
Tôi cọ vào cánh môi màu hồng nhạt của cậu ấy, từng chút một ép người vào chân tường.
Nhìn cậu ấy rõ ràng muốn đẩy tôi ra, nhưng lại khổ sở vì không tìm được vị trí chính xác, thỉnh thoảng hai tay đẩy vào những chỗ không nên chạm vào, giống như một con thỏ bị giật mình.
Thấy mình đã trêu chọc người quá đáng.
Tôi dụ dỗ bằng giọng nói nhỏ nhẹ: “Gọi một tiếng chị sẽ tha cho em.”
Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, tôi hận không thể quay trở lại cho mình lúc đó mấy đấm.
“Tống tổng, lần này anh làm từ thiện cho người khuyết tật, có phải liên quan đến việc trước đây anh từng bị mù không, khoảng thời gian đó anh có gặp phải sự phân biệt đối xử và bắt nạt nào không?”
Một phóng viên khác dùng khuỷu tay huých vào phóng viên mới đang đặt câu hỏi, “Dựa vào thủ đoạn và tính cách của Tống tổng, ai có thể bắt nạt được ngài ấy.”
Tống Thời Dữ trên sân khấu có giọng điệu trầm thấp lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc gì: “Đã từng, bị bắt nạt rất thảm.”
Các phóng viên giật mình, hưng phấn truy hỏi như đào được tin tức lớn: “Vậy đã bảy năm rồi, bây giờ anh đã nguôi ngoai chưa? Nếu anh gặp lại người đã bắt nạt anh lúc đó, anh sẽ làm gì?”
Tống Thời Dữ khẽ nhếch môi, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Có lẽ là ảo giác, tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ấy như có như không hướng vào tôi.
“Bảy năm sao? Tôi chỉ nhớ hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu ngày. Những đau khổ đó, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy trả lại gấp vạn lần.”
Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, nhưng tôi lại đột nhiên rùng mình.
Thảo nào cư dân mạng đều nói đừng nhặt đàn ông bên đường.
Nhẹ thì “Lý”, nặng thì “Phó”.
*Đây là cách chơi chữ, liên quan đến những câu chuyện trên mạng về việc gặp rắc rối với người mình nhặt được.
Lý: Chỉ Lý Thừa Ngân (trong phim Đông Cung), những hành động “nhẹ” của Lý Thừa Ngân, ví dụ như việc gặp gỡ, kết bạn với Tiểu Phong, rồi sau đó lợi dụng nàng để đạt được mục đích chính trị.
Phó: chỉ Phó Thận Hành ( trong phim Vật Trong Tay), bản chất tàn ác, sự thao túng, giam cầm và ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc đời của Kha Nam.
Biết vậy lúc đó nên đưa Tống Thời Dữ đang lang thang trên đường phố đến đồn cảnh sát, chứ không phải bị vẻ đẹp của cậu ấy mê hoặc, ma xui quỷ khiến đưa người về nhà.
Các phóng viên cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, nói đùa cho qua chuyện: “Tống tổng nói đùa rồi.”
Sau đó nhanh chóng chuyển sang một chủ đề mới.
02
Tống Thời Dữ có phải đã nhận ra tôi rồi không?
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi vừa nghĩ như vậy, vừa tự an ủi mình.
Đừng nói Tống Thời Dữ năm đó là người mù, căn bản không nhìn thấy tôi.
Cho dù là người bình thường, cũng chưa chắc có thể nhớ được người mình đã gặp bảy năm trước.
Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô Trần, xin chờ một chút.”
Ngoài cửa thang máy, trợ lý Tiểu Lý của Tống Thời Dữ vẫy tay với tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu, điên cuồng ấn nút đóng thang máy.
Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, còn chưa kịp vui mừng, từ khe hở giữa hai cánh cửa đột nhiên thò ra một bàn tay thon dài trắng lạnh.
Nếu không phải khuôn mặt của Tống Thời Dữ đẹp đến mức không giống người thật, tôi còn tưởng mình lạc vào phim xác sống.
Nhưng so với Tống Thời Dữ, tôi thà ngồi thang máy với xác sống còn hơn.
“Cô Trần, cô…” Tiểu Lý khó hiểu nhìn tôi.
“Xin lỗi, ấn nhầm.” Tôi cúi đầu, bắt chước giọng điệu của cha tôi sau khi hút thuốc quá nhiều.
May mắn là Tống Thời Dữ không để ý lắm, cứ thế bước vào.
Chiều cao chính thức của cậu ấy là 1m87, vai rộng eo thon chân dài, dáng người chuẩn người mẫu, khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần.
Nhưng tôi đã nhịn, đứng ở góc chéo xa cậu ấy nhất, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay.
Đây là hành động nhỏ của tôi khi căng thẳng.
Đồng thời trong lòng cầu nguyện Tống Thời Dữ đừng cao thêm nữa, dù sao 188 nghe có vẻ không may mắn…
Thang máy từ tầng 33 từ từ đi xuống.
Khi ngày càng có nhiều người bước vào, khoảng cách giữa tôi và Tống Thời Dữ buộc phải thu hẹp.
Chàng trai phía trước liên tục lùi lại, sắp dẫm lên tôi thì Tống Thời Dữ bước một bước chân dài không dấu vết chắn trước người tôi.
Trong nhất thời, tôi không phân biệt được cậu ấy là cố ý giúp tôi, hay là đứng mỏi chân muốn hoạt động một chút…
Theo tính cách của cậu ấy, chắc là vế sau.
Trong không gian kín chật hẹp, tôi không có chỗ trốn, gần như dán sát vào Tống Thời Dữ, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta an tâm trên người cậu ấy.
Khoảnh khắc đó gợi lại một vài ký ức về cơ thể khó nói.
Có lẽ rất ít người biết, Tống Thời Dữ không thích xịt nước hoa, nhưng lại có hương thơm tự nhiên.
Bảy năm trước, mỗi khi bực bội, tôi thích nhất là tấn công bất ngờ, thừa lúc Tống Thời Dữ không chú ý, đột nhiên nhào tới ôm cậu ấy xuống ghế sofa, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy hít hà.
Thỉnh thoảng làm ầm ĩ quá trớn, để dỗ dành tôi, Tống Thời Dữ chỉ có thể mò mẫm cởi từng cúc áo, để lộ chiếc eo thon gọn và cơ bụng, vành tai đỏ như muốn chảy máu, còn không quên dùng giọng khàn khàn nhắc nhở: “Chị, chỉ được sờ năm giây.”
Đường nét khiến người ta tim đập chân run, cảm giác mềm mại đàn hồi, nhiệt độ nóng bỏng.
Dần dần trùng khớp với Tống Thời Dữ cao ngạo cấm dục, lạnh lùng xa cách với người ngoài trước mắt.
Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ lung tung đó, nhưng tim lại đập càng lúc càng nhanh.
Để phân tán sự chú ý, tôi nhìn xung quanh, nhìn thấy bức ảnh của tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí Tô Đình Đình trên bảng quảng cáo bên trong thang máy.
Nhà họ Tô và nhà họ Tống là bạn bè lâu năm, Tô Đình Đình và Tống Thời Dữ từ nhỏ đã đính ước.
Tống Thời Dữ nổi tiếng trong giới là không gần nữ sắc, khoảng thời gian ở chung với tôi, càng lạnh nhạt như thể lúc nào cũng có thể cạo đầu đi tu.
Đã từng có một nữ minh tinh chỉ là giả vờ say ngã vào người cậu ấy trong một bữa tiệc rượu, ngày hôm sau đã bị cấm sóng ngầm.
Nhưng cậu ấy lại nhiều lần bị chụp ảnh chung khung hình với Tô Đình Đình.
Không lâu trước đây, chiếc nhẫn sắt rẻ tiền mà Tống Thời Dữ đeo thường xuyên trên ngón áp út đã gây sốt trên mạng.
Cả mạng đều đoán xem cô gái ẩn sau chiếc nhẫn là ai.
Tô Đình Đình nhanh chóng đăng lên Weibo một chiếc vòng tay kiểu dáng tương tự, lên top tìm kiếm, gây ra làn sóng cuồng nhiệt ghép đôi.
Nhưng chiếc nhẫn đó, rất giống với phần thưởng tôi giành được khi chơi trò chơi đường phố trước đây.
Vì hình dáng quá xấu, sau khi mang về nhà, tôi tiện tay đưa cho Tống Thời Dữ làm quà…
Cậu ấy vẫn luôn đeo nó trên người, có lẽ là để mỗi ngày nhắc nhở mình, đừng quên sự tủi nhục năm xưa.
Đã bảy năm rồi, có thù hận sâu nặng nào mà không thể xóa bỏ.
Tôi cho rằng chuyện cũ đã qua, mới mạnh dạn trở về nước.
Không ngờ Tống Thời Dữ lại thù dai đến bây giờ.
“Phóng viên Trần.”
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi vừa đi được vài bước, phía sau truyền đến giọng nói của Tống Thời Dữ.
“Tống tổng?” Trước mặt rất nhiều đồng nghiệp qua lại, tôi đành phải dừng bước, điều chỉnh giọng nói xuống mức thô ráp nhất.
Tống Thời Dữ bước về phía tôi, xung quanh đồng loạt ném tới những ánh mắt tò mò.
“Tôi nghe Tiểu Lý nói, cô học thạc sĩ tiến sĩ ở nước ngoài, tháng trước vừa về nước làm việc.”
“Đúng vậy, Tống tổng có việc sao?” Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
“Phóng viên Trần, hoan nghênh cô đến công ty chúng tôi, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.”
Tống Thời Dữ đưa tay ra, tôi vừa định đưa tay bắt lại, đột nhiên nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay, Tống Thời Dữ tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng cậu ấy nhất định biết sự tồn tại của vết sẹo đó.
Tôi lùi lại một bước, giấu tay ra sau lưng, đầu óc nhanh chóng vận động.
Tùy tiện tìm một lý do: “Tống tổng, xin lỗi, tay tôi bị thương, bôi thuốc vẫn chưa khô.”
Đôi mày đẹp của người đàn ông hơi nhíu lại: “Phóng viên Trần, cô sợ tôi?”
“Không có, sao lại thế được, anh hiền từ như vậy, à không, gần gũi.” Tôi giả vờ thoải mái cười hai tiếng, thực ra tim đã treo lên cổ họng.
Bảy năm trước tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, cái người trông đẹp như búp bê, mềm mại dễ bảo, mặc người dày vò kia.
Sẽ vào ngày hôm nay bảy năm sau, khí tràng mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Hay là do cách gọi Phóng viên Trần quá xa lạ, có phải gọi chị sẽ quen thuộc hơn một chút không.”
Tống Thời Dữ hạ thấp giọng, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào tôi, giống như con sói đơn độc đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng khóa chặt con mồi, mắt lóe lên ánh sáng xanh lục.
Tôi cảm thấy máu toàn thân như đông lại vào khoảnh khắc này, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Tôi lớn hơn Tống tổng vài tuổi, nếu Tống tổng không chê, gọi chị cũng không sao, bạn tôi còn đang đợi tôi về nhà, xin phép đi trước.”
Tục ngữ nói, ra ngoài thân phận đều là tự mình cho.
Tôi cố gắng giữ vững tâm trạng, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh.
Giọng điệu, ngữ điệu, độ cong của nụ cười đều hoàn mỹ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com