Chương 2
Nhưng chỉ quên che giấu giọng nói thật của mình.
Đến khi tôi nhận ra vấn đề này, đôi mắt sâu thẳm của Tống Thời Dữ đã dần trở nên tối đen, như thể có thể nhìn thấu người khác.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của chàng thiếu niên qua thời gian tu luyện, thêm vài phần từ tính và uy áp, khi hơi cúi người về phía trước, hormone ập vào mặt, khiến người ta không thể tránh khỏi.
“Trần Niệm, đùa giỡn tôi vui lắm sao?”
“Tống tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì, xin phép đi trước.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã nhanh chóng lên kế hoạch đường chạy trốn trong đầu.
Đúng lúc chuẩn bị bước đi thì bị hạ đường huyết.
Một giây trước khi cơ thể sắp ngã xuống, bị người ta ôm ngang eo, ánh sáng lúc tối lúc sáng, tôi mơ hồ nhìn thấy Tống Thời Dữ vừa rồi còn đầy áp bức đã đỏ hoe mắt.
Bộ vest chỉnh tề cũng bị tôi cào loạn, cúc áo sơ mi bung ra, lộ ra nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh, gợi cảm khó tả.
Có lẽ là ảo giác, tôi nghe thấy Tống Thời Dữ bên tai liên tục gọi “chị”, giọng điệu gấp gáp mang theo xót xa.
Tôi không nói nên lời, trước mắt tối sầm, cố gắng gượng dậy chỉ vào miệng mình, ra hiệu cho cậu ấy tìm cho tôi chút gì đó để ăn.
Nhưng Tống Thời Dữ ngẩn người một lát, lại từ từ cúi người xuống…
Tôi lập tức trợn to mắt, dùng hết sức lực toàn thân muốn đứng dậy, kết quả hoàn toàn hôn mê.
04
Đến khi tôi khôi phục ý thức, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Cô y tá bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Cô Trần, cô tỉnh rồi, đợi một lát nữa, truyền glucose sắp xong rồi.”
Tôi nói lời cảm ơn, trong đầu hiện lên hình ảnh trước khi ngất xỉu, không khỏi mím đôi môi hơi khô khốc.
Tống Thời Dữ cuối cùng… rốt cuộc có chạm vào…
Mặc dù là tôi diễn đạt không rõ ràng, làm cậu ấy hiểu sai ý tôi.
Nhưng cậu ấy rõ ràng có người mình thích, yêu cầu vô lý này, tại sao lại nghe lời như vậy.
Vậy tôi bảo cậu ấy tha cho tôi, cho tôi thêm một tỷ, cậu ấy liệu có nghe không.
“Cô Trần,” cô y tá nhìn xung quanh một cách lén lút, ghé sát vào tôi, hạ thấp giọng, “Cô và Tống tổng có phải là…”
Cô y tá ngượng ngùng giơ hai ngón trỏ đan vào nhau xoay tròn, vẻ mặt cười như bà mối.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có ảo giác kỳ lạ như vậy, vội vàng xua tay, “Tôi và Tống Thời Dữ không quen, hơn nữa cậu ấy và Tô Đình Đình không phải đã có hôn ước sao…”
Cô y tá có vẻ mặt “tôi cứ đứng đây nhìn cô bịa chuyện đấy”, “Bảo bối, cô hiểu lầm bọn họ rồi, lời nói đùa của người lớn khi mới sinh ra thì không tính.”
“Là cô đó, cô Trần, cô không thấy sao, lúc đưa cô đến đây, cả mắt Tống tổng đều đỏ hoe, nắm chặt tay cô không buông, cả người như sắp tan vỡ, mặc kệ chúng tôi khuyên can thế nào cũng không chịu buông.”
“Cái người thích đọc truyện như tôi ngửi thấy mùi là tới ngay.”
“Cũng may cuối cùng chẩn đoán chỉ là hạ đường huyết cộng thêm suy dinh dưỡng nhẹ, nếu không tôi còn nghi ngờ Tống tổng giây tiếp theo sẽ nói với chúng tôi, nếu không chữa khỏi cho cô ấy, cả bệnh viện các người đều chôn cùng.”
Cô y tá này, đã đọc bao nhiêu truyện tổng tài bá đạo vậy…
“Cô hiểu lầm rồi.” Tôi nhìn y tá rút kim cho tôi, tức giận nói, “Cậu ấy là người thù dai, hung ác vô cùng, bây giờ chắc đang nghĩ cách báo thù tôi mới đúng.”
“Khụ khụ.” Cô y tá đột nhiên ho khan hai tiếng, nháy mắt với tôi.
Lúc này tôi mới nhận thấy, Tống Thời Dữ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.
Cậu ấy đã thay một bộ quần áo khác, cổ áo khoác màu đen kéo cao che đến cằm, đuôi mắt hơi đỏ, khí chất vẫn lạnh lùng, chỉ là thêm vài phần trẻ trung.
Chỉ đứng đó thôi, đã là một cảnh đẹp.
Cô y tá ngượng ngùng cười, nhanh chóng chuồn mất.
“Đây là cái gì.” Tôi chỉ vào cái bình giữ nhiệt Tống Thời Dữ đang cầm trên tay, tự an ủi mình, cậu ấy có lẽ vừa mới đến, chưa nghe thấy lời tôi nói.
Tống Thời Dữ cởi áo khoác bước vào, trả lời: “Cơm do kẻ thù dai, hung ác vô cùng làm.”
Tôi: “…”
Nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng thành sự thật.
Tống Thời Dữ mở hộp cơm, bày những món ăn bên trong lên chiếc bàn nhỏ tạm bợ trước mặt tôi.
Sườn xào chua ngọt, chân giò hầm, gà rán, chân gà rút xương, món nào cũng thơm nức mũi, đều là những món tôi thích ăn.
Nhưng khi nhìn thấy những món ăn này, tôi chợt nhớ về những ngày trước kia khi việc học hành bận rộn, không có thời gian nấu cơm, chỉ có thể ngày ngày gọi đồ ăn bên ngoài.
Từ khi trong nhà có thêm một cậu bé mù, cái ví tiền vốn đã eo hẹp lại càng thêm túng thiếu.
Thế là tôi lấy cớ “biết nấu ăn là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông”, đuổi Tống Thời Dữ vào bếp, ép một người mù nhóm lửa nấu cơm.
Cứ vậy mà rèn luyện cho cậu ấy một tay nghề nấu ăn rất giỏi.
Lục Khả sau khi biết chuyện này đã liên tục gửi bốn năm tin nhắn thoại, “Ông tướng ơi, cậu có quên người ta là người mù không vậy! Cậu không sợ sau này người ta trở mình rồi báo thù cậu sao? Cậu bình thường nhát gan như vậy, sao đối với cậu bé mù đó lại mạnh tay như thế?”
Tôi yếu ớt trả lời: “Nhưng cậu ấy nấu ăn thật sự rất ngon mà.”
“Ăn đi, ông tướng, cậu cứ ăn đi, ai mà ăn lại cậu chứ.”
Nghĩ lại thì, Tống Thời Dữ hận tôi, muốn tôi trả giá, cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy.
Thực ra tôi cũng có một chút sai.
“Ở nước ngoài lâu rồi, không biết dùng đũa sao?”
Tôi đang cúi đầu tự kiểm điểm, Tống Thời Dữ giơ tay muốn xoa đầu tôi, tôi theo bản năng nghiêng người tránh né.
“Chị, chị thật sự không muốn chạm vào em đến vậy sao, rõ ràng trước đây chị không như vậy mà.” Bàn tay người đàn ông dừng giữa không trung, giọng nói trầm khàn mang theo một chút tủi thân khó tả.
Tôi có chút mờ mịt, chẳng phải nói muốn tôi phải chịu đựng gấp vạn lần nỗi đau của cậu ấy sao?
Vậy Tống Thời Dữ bây giờ đang làm gì vậy.
Làm nũng…???
Hay là đây là thủ đoạn chỉnh người kiểu mới nào đó.
Tôi đã hiểu ra.
Câu nói “Chị trước đây rõ ràng không như vậy” ẩn chứa gai nhọn, lấy lui làm tiến, thực chất là đang ngầm tố cáo những hành vi cầm thú của tôi đối với cậu ấy những năm đó.
Người làm kinh doanh diễn xuất thật giỏi, đầu óc cũng nhanh nhạy, mắng người cũng mắng một cách hàm súc dễ nghe như vậy.
May mà khả năng đọc hiểu của tôi cũng không tệ, nếu không tôi suýt chút nữa đã cho rằng cậu ấy vì tôi xa lánh làm cậu ấy đau lòng.
“Tống Thời Dữ, rốt cuộc cậu đã nhận ra tôi bằng cách nào, rõ ràng cậu chưa từng nhìn thấy tôi.”
Tôi từng nghĩ sau khi về nước với tính cách *đa mưu túc trí của Tống Thời Dữ, có lẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra tôi, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ bị lộ ngay lần gặp đầu tiên.
(*) Lắm mưu kế và đủ tài trí.
Dù sao cũng không giấu được nữa, tôi muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng.
Người có giọng nói tương tự nhiều như vậy, người có vết sẹo trên cổ tay càng nhiều vô kể, thêm vào đó bảy năm thời gian đủ để làm mờ nhạt ký ức của một người.
Tôi không tin cậu ấy chỉ dựa vào những điều này mà bỏ qua giai đoạn nghi ngờ, chắc chắn thân phận của tôi như vậy.
“Chị, nếu mỗi ngày chị đều lặp đi lặp lại việc nghĩ về một người, ngày đêm mong nhớ suốt bảy năm, thậm chí trong giấc mơ cũng là người đó, khi một ngày người đó thật sự đứng trước mặt chị, chị sẽ không nhận ra sao?”
05
Tống Thời Dữ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, con ngươi đen láy, không chứa một chút tạp chất, rõ ràng là kiểu mắt rất lạnh lùng, lúc này lại cảm xúc dâng trào, vành mắt đỏ hoe như đã khóc, khiến người ta không khỏi thương xót.
Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao ngạo lạnh lùng cấm dục mà cậu ấy thường xuất hiện trước giới truyền thông.
Ngược lại giống như một chú chó con xinh đẹp sau cơn mưa, khao khát được chủ nhân ôm ấp.
Tôi chợt hiểu ra lời cô y tá nói trước đó “anh ấy trông như sắp tan vỡ”.
Nhất thời không xác định được mục đích thật sự của Tống Thời Dữ, đầu óc rối bời, tôi dứt khoát cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.
Lúc đầu, tôi còn có chút lo lắng Tống Thời Dữ có bỏ gì vào thức ăn hay không.
Với quyền thế và thủ đoạn của cậu ấy, tôi hoàn toàn không nghi ngờ, có thể đến khi cháu của Lục Khả kết hôn rồi, tôi vẫn còn chưa được vớt lên khỏi sông.
Kết quả ăn được vài miếng, căn bản không thể dừng lại, một hơi ăn sạch tất cả các đĩa thức ăn.
Du học ở Đức bảy năm, ngày ngày đều là bánh mì khoai tây, bài vở lại khó khăn, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào miếng sườn, tôi suýt chút nữa đã khóc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com