Summary
Niên Hoa Tố Cẩm
Phu quân của ta đã chiến tử sa trường năm năm, vậy mà đột nhiên lại kéo cả gia quyến trở về.
Hắn lấy vợ ở nước địch, sinh một đứa con gái, còn chỉ đích danh muốn ta đi đón.
Lão phu nhân khó xử, ta cũng khó xử.
Lúc trước, sau khi nhận tin hắn tử trận, lão phu nhân đã kiếm cho ta một tiểu tướng công.
Hiện tại, phu quân và con nhỏ lại náo loạn không ngừng, ta thật sự không thể rời đi.
Hai người họ, mỗi người nắm chặt một bên tay áo của ta, vừa khóc lóc, vừa chùi nước mắt.
“Phu nhân, ngực ta đau quá, nàng mau nghe xem có phải tim ta đập nhanh không?”
“A nương, tay con đau, nương thổi thổi giúp con!”
Không còn cách nào khác, ta đành bỏ chuyện đi đón người kia.
Hôm sau, khi hắn giận dữ đến tìm ta tính sổ, lão phu nhân cũng không dám ngẩng đầu, bèn nghĩ ra một ý tưởng tệ hại:
“Hay là… để con cái hai nhà kết nghĩa phu thê từ nhỏ, được không?”