Chương 5
18
Chuyện giữa ta và Cố Xương Văn vẫn như một mớ bòng bong, khiến lòng ta phiền muộn.
Không ai ngờ được, người không chịu ngồi yên lại là Lý Vinh Nương. Nàng ta một thân một mình đến thăm.
Lão phu nhân đối đãi với nàng ta khách sáo, nhưng rõ ràng không thân cận. Riêng với ta, bà nói:
“Đúng là cô nương đáng thương, thật tội nghiệp.”
Kẻ gây tội nghiệt là Cố Xương Văn. Chúng ta đều không hiểu vì sao Lý Vinh Nương vẫn muốn ở bên hắn.
Trong phòng lúc này chỉ còn ta và nàng, Lý Vinh Nương cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, dùng nắp chén trà gạt nhẹ lớp bọt trà trên mặt, dừng lại một chút rồi cất lời:
“Tỷ tỷ, muội biết mọi người đều coi thường muội, nghĩ rằng muội không có khí tiết, lại đi theo kẻ thù giết cha, hại huynh. Không biết phụ hoàng trên trời sẽ nói gì về muội đây. Nhưng muội không có cách nào khác. Muội chỉ muốn sống, mà muốn sống thì chỉ có thể dựa vào chút thương hại của tướng quân.”
“Chuyện phục quốc, báo thù, muội chưa từng nghĩ tới. Các công chúa, hoàng tử của Ly Nhung nhiều vô kể. Muội gặp mặt phụ hoàng còn ít hơn cả gặp tướng quân.”
Lý Vinh Nương lấy khăn tay thấm nhẹ khóe mắt, ngước lên nhìn ta, giọng nghẹn ngào:
“Vậy nên muội chỉ mong tướng quân sống tốt. Gần đây vì tỷ mà tướng quân ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, chỉ dựa vào rượu để cầm hơi, thân thể tiều tụy, bỏ bê triều chính, thậm chí nghe nói còn làm lỡ việc quân cơ.”
“Tỷ tỷ, muội xin tỷ, vì tình nghĩa với tướng quân, hãy cho tướng quân một cơ hội. Muội và Yểu Yểu nhất định sẽ sống yên ổn, như con mèo cuộn tròn một góc, không dám làm phiền tỷ.”
Lời nói của nàng chứa đầy đau thương và tiếc nuối dành cho Cố Xương Văn, làm ta không khỏi cảm thấy hắn đã phụ bạc nữ nhân trước mặt này. Ta cũng nói với nàng một lời thật tâm.
“Ta lớn tuổi hơn muội, gọi muội một tiếng muội muội. Hôm đó ở phủ tướng quân, được muội ra tay kéo Cố tướng quân đi, ta rất cảm kích.”
Lúc ấy ta không nhận ra, nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu, Lý Vinh Nương sợ Cố Xương Văn ép buộc ta, nên dùng con gái mình làm cái cớ, không để hắn và ta ở chung một phòng.
“Còn ta và Cố Xương Văn, từ lâu đã không còn gì nữa.”
“Nếu muội đau lòng cho hắn, vậy hãy để hắn ký vào thư hòa ly, sống thật tốt với muội.”
“Muội muội à, làm nữ nhân, đau lòng vì nam nhân không sao, nhưng tuyệt đối đừng để lòng mình đau vì người khác hơn chính mình. Con người sống một đời, điều quan trọng nhất là thương xót bản thân. Muội đừng mãi nghĩ cho hắn, hãy nghĩ nhiều hơn cho mình.”
Lý Vinh Nương dù sao cũng là công chúa mất nước. Việc để một công chúa lưu vong của Ly Nhung ở bên cạnh trọng thần triều đình, dù hoàng thượng không nói ra, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu ấy, nghĩ càng lâu càng bức bối.
Nghe xong lời ta, Lý Vinh Nương không nói thêm câu nào, chỉ gạt nước mắt bước ra ngoài.
Chẳng biết từ đâu, Trần Thư Tuấn bất chợt xuất hiện, vòng tay ôm lấy vai ta, hỏi:
“Tỷ tỷ, hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Cũng để ta biết một chút chứ.”
“Chỉ là nói chuyện tầm phào thôi. Ngược lại, chàng dỗ dành Tùng ca nhi mấy ngày nay rồi, mà sao nó vẫn không thèm để ý đến chàng?”
Trần Thư Tuấn tỏ vẻ không sao cả, như hiến vật quý, từ trong áo lấy ra một hộp phấn nhỏ, đưa cho ta:
“Ta lấy trộm từ đại ca đấy. Đây là hàng Nam quốc, hiếm có khó tìm.”
Ta vội từ chối: “Mau trả lại cho đại ca đi, đây là đồ của huynh ấy.”
Nhưng y đã mở hộp ra, dùng ngón tay thoa nhẹ lên mu bàn tay ta, nói:
“Đại ca biết rồi, huynh ấy không có nữ quyến, những thứ này chẳng dùng làm gì, nói nếu ta thích thì cứ lấy.”
Ta đành nhận, không từ chối được.
Vừa xoay người, ta thấy Tùng ca nhi đứng đó, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm.
“Mẫu thân, con nhớ người.”
Ta không suy nghĩ gì, tự nhiên cúi xuống ôm lấy thằng bé. Trong góc mà ta không nhìn thấy, Tùng ca nhi lè lưỡi, đầy đắc ý làm mặt quỷ với Trần Thư Tuấn.
19
Cố Xương Văn cuối cùng không nhịn được mà tìm đến.
Mùa đông đã đến, ngoài trời tuyết rơi lả tả, nhưng cơn gió lạnh đầy trời không che được mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
Chỉ mới vài ngày không gặp, hắn đã chẳng còn vẻ phong độ như khi mới hồi kinh, toàn thân tiều tụy và lạc hồn.
Cố Xương Văn khổ sở như có ngọn lửa nghẹn nơi cổ họng, khó chịu đến mức hỏi ta:
“Nhược Hàn, chúng ta thực sự không còn khả năng nào nữa sao?”
“Không còn.”
“Nàng thích cái tên họ Trần kia ở điểm gì?”
Cố Xương Văn ôm đầu, đau đớn đến cực điểm, bắt đầu đếm từng khuyết điểm của Trần Thư Tuấn:
“Hắn chẳng học hành gì, cũng không có chức vị, chỉ dựa vào tiền trong phủ để sống. Nàng theo hắn, sau này làm sao mà có được ngày tháng tốt đẹp?”
Ta điềm tĩnh trả lời:
“Cố tướng quân, ngài nói sai rồi.
“Ngài chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Thư Tuấn, nhưng ta lại cảm thấy chàng là người hợp với ta nhất trên đời này. Dù làm bất cứ việc gì, chàng luôn đặt ta ở vị trí đầu tiên. Về tiền tài hay cửa hàng, ta và chàng ất không thiếu, tự nhiên có thể sống một đời yên ổn. Ta và chàng đều không phải người cầu đại nghiệp hay ngày tháng vinh hoa.”
“Luôn cần có những người sống một cuộc đời bình thường.”
“Người lớn làm việc lớn, người nhỏ sống cuộc sống nhỏ. Mỗi người có chí hướng riêng.”
Ta vừa dứt lời, Tùng ca nhi bỗng lảo đảo chạy vào.
Ở cửa còn lấp ló một góc áo màu thiên thủy bích – màu mà Trần Thư Tuấn thích mặc nhất.
Không cần đoán cũng biết, hắn cùng Tùng ca nhi đã đứng ngoài nghe lén từ lâu.
Tùng ca nhi gương mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức mách:
“Mẫu thân, là phụ thân đẩy con vào đây!”
Nghe vậy, Cố Xương Văn lại tiếp tục nói xấu Trần Thư Tuấn.
Tùng ca nhi lập tức cắt ngang lời hắn:
“Ngươi nói bậy!
“Cha của ta rất giỏi!
“Cha còn biết làm mẫu thân vui.”
“Còn kể chuyện nhỏ cho mẫu thân nghe nữa!” Thằng bé tự hào nói, hếch mũi hừ một tiếng với Cố Xương Văn.
“Ngươi đừng bám lấy mẫu thân của ta nữa. Người không cần ngươi đâu.”
Nghe lời của Tùng ca nhi, khí thế của Cố Xương Văn lại giảm đi đôi chút. Hắn không để ý đến thằng bé mà quay sang nhìn ta, hỏi:
“Nhược Hàn, năm đó nàng bị sảy thai, có đau không?”
“Đau chứ. Nếu không có Thư Tuấn, có lẽ ta sẽ đau đến tận bây giờ.”
Cố Xương Văn không nói thêm lời nào, im lặng hồi lâu như thể một điều gì quan trọng trong hắn sụp đổ. Cuối cùng, hắn đưa tờ hòa ly thư đã ký sẵn cho ta, không nói lời nào mà xoay người rời đi.
Người vừa đi, Tùng ca nhi đã vội vàng chạy đến đóng chặt cửa lớn.
Ta cũng bước ra ngoài.
Dẫm lên nền tuyết phát ra tiếng “cót két”, Trần Thư Tuấn lúc này mới ngượng ngùng ló đầu ra.
Nhân lúc Tùng ca nhi không quay lại nhìn, ta nhón chân, để lại một nụ hôn trên mặt y.
Y không biết xấu hổ, liền thuận thế ôm lấy eo ta, tiện tay sờ soạng một chút.
Lúc ấy, Tùng ca nhi quay đầu lại, nhưng bất ngờ giả vờ không thấy gì, chạy đi tìm lão phu nhân chơi đùa.
20
Trong đêm trừ tịch, Tùng ca nhi nghịch ngợm, hất tung tuyết dưới đất, hì hục đào bới trên bãi cỏ, nói là muốn tìm con dế.
Dế không tìm được, lại đào trúng một tổ rắn bạc khoang, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. May mà Trần đại gia nhìn thấy, kịp thời kéo nó lại, dùng gậy đẩy con rắn ra xa.
Tùng ca nhi rõ ràng bị dọa sợ, nằm trên vai Trần đại gia, khóc thút thít.
Vào trong nhà chính, gương mặt nhỏ vẫn còn vương nước mắt. Lão phu nhân nhìn thấy thì xót, tưởng rằng Trần đại gia đã mắng thằng bé, vừa ôm lấy nó, vừa nói:
“Đại gia, ngài lớn hơn Thư Tuấn mười tuổi, ở tuổi này mà vẫn chưa thành gia thất. Nên tính chuyện đi thôi.”
Ý ngoài lời của lão phu nhân là đừng cứ mãi trông nom Tùng ca nhi, vì thằng bé là cục cưng trong mắt bà.
Trước đó, vì chuyện triều chính lơ là, Cố Xương Văn bị phạt rời kinh thành. Nhưng ngay khi chưa đi xa, lại bị giáng chức liên tiếp. Ai cũng biết nguyên nhân là do mẹ con Lý Vinh Nương, nhưng hắn vẫn nhất mực mang hai người theo.
Ngày hắn rời kinh, lão phu nhân còn tiễn chân, dặn dò hắn vài câu, bảo hãy sống yên ổn cùng mẹ con Lý Vinh Nương, đừng gây thêm phiền phức, cũng đừng phụ bạc người ta.
Quan lớn hay nhỏ, quan trọng nhất vẫn là giữ gìn gia đình mình.
Nhưng chuyện này đã chẳng còn liên quan đến ta.
Ta ngồi bên cạnh Trần Thư Tuấn, y cười cợt bóc hạt bí đỏ cho ta ăn, còn đưa mắt trêu ghẹo Trần đại gia.
Nghe nói gần đây trong phòng Trần đại gia có chuyện phong lưu. Nghe đâu hắn để ý một nha hoàn nhỏ, nhưng người ta lại không vừa ý hắn. Tình tiết cụ thể, ta và Thư Tuấn không rõ.
Trần đại gia không đáp lời lão phu nhân, chỉ nhắc đến chuyện của Tùng ca nhi vừa rồi. Lão phu nhân nghe xong, giật mình, liền khẽ đánh vào mông Tùng ca nhi một cái, trách yêu:
“Thằng khỉ con này, sau này không được nghịch như vậy nữa. Hai phủ chỉ có mỗi một đứa nhỏ là con, nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ cha mẹ con, mà bà nội này cũng đau lòng chết mất!”
Tùng ca nhi bĩu môi, ngoan ngoãn nhận lời, còn lanh lợi xin một lượt tiền lì xì từ mọi người.
Ánh nến bập bùng, tiếng tuần canh vang lên, một năm nữa lại đến.
Tiếng pháo hoa vang trời liên tục không dứt.
Tùng ca nhi rúc vào lòng lão phu nhân. Ta thì cầm tay dạy Trần Thư Tuấn cắt giấy dán cửa.
Trần đại gia cầm quyển sách, khung cảnh yên bình vô cùng.
Tết đến xuân về, mọi việc đều thuận ý.
—- Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com