Chương 1
01
Tay ta vẫn còn nắm chặt ngọc bội của Lục Mộng Niên.
Đây là thứ hắn đeo bên mình từ nhỏ, ngày thường vô cùng trân quý. Không biết vì sao hôm nay nó lại rơi xuống bùn đất trong vườn hoa, còn bị người giẫm lên mấy lần.
Nhìn thấy cảnh ấy, lòng ta nhói đau. Ta cẩn thận lau sạch nó rồi tìm đến Lục Mộng Niên để trả lại.
Nhân tiện cũng muốn nhận chút công lao.
Nhưng không ngờ, vừa đến nơi đã nghe thấy cuộc đối thoại kia.
“Ai đó!”
Chưa kịp phản ứng, nam tử áo đen bên cạnh Lục Mộng Niên đã cảnh giác quát khẽ. Thanh kiếm trong tay lập tức rời vỏ.
Cơ thể ta cứng đờ.
Nghĩ rằng bản thân đã bị phát hiện nghe lén. Đang do dự định bước ra thì có người nhanh hơn ta một bước.
“Ta… ta không cố ý.”
Tang Dao Dao lảo đảo bước ra từ sau núi đá, cả người lấm lem bụi đất. Gương mặt thanh tú đầy vẻ lúng túng:
“Ta chỉ muốn đến cảm ơn Lục công tử. Còn nữa, Lục công tử yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài tìm lại ngọc bội!”
Nàng ta chớp mắt, ánh mắt kiên định nhìn Lục Mộng Niên.
Ngay lúc Tang Dao Dao xuất hiện, những dòng chữ lơ lửng giữa không trung bỗng thay đổi nhanh hơn:
【A a a a a! Nữ chính dịu dàng như ánh mặt trời và nam chính lạnh lùng quả là cặp đôi hoàn hảo!】
【Một người là biểu tiểu thư nương nhờ nhà họ Tạ, một người là chồng nuôi bị ép cưới, ha ha ga… nhà họ Tạ dám hành hạ nam nữ chính, đúng là đáng chết!】
【Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà! Nữ chính chỉ cần cười một cái, nam chính có thể dâng cả mạng mình cho nàng ấy!】
Những dòng chữ xuất hiện từ hư không dường như chẳng hề nhận ra sự tồn tại của ta.
Rất nhanh, ta đã biết được chân tướng việc ngọc bội bị mất.
Thì ra Tang Dao Dao bị một con mèo cào trong sân, Lục Mộng Niên lao đến bảo vệ nàng ta. Trong lúc hỗn loạn, vô tình đánh rơi ngọc bội.
Ta nhìn mà lòng nghẹn lại. Lại không nhịn được mà phản bác những dòng chữ kia.
Ta tuy không thích Tang Dao Dao, nhưng chưa từng nhục mạ nàng.
Ta và Lục Mộng Niên quen biết nhiều năm, tận mắt chứng kiến hắn quý trọng miếng ngọc này đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng rời nó dù chỉ một lần.
Lục Mộng Niên cũng là người biết quý trọng mạng sống. Bởi hắn từng nói rằng hắn còn chuyện rất quan trọng phải làm. Sao có thể dễ dàng đem mạng sống của mình dâng cho người khác được?
Những điều bọn họ nói… đều không đúng!
“Không sao.”
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta hoang mang ngẩng đầu.
Từ góc độ này, ta có thể nhìn thấy rõ ràng Lục Mộng Niên đang cúi mắt nhìn Tang Dao Dao. Dường như hắn khẽ thở dài: “Nàng đã xử lý vết thương chưa?”
“Chưa… chưa xử lý…”
Tang Dao Dao đỏ mặt, nhưng rất nhanh, vẻ mặt trở nên do dự. Nàng ta cắn môi, rồi cắn răng nói:
“Ta không cố ý nghe lén các người nói chuyện. Nhưng Lục công tử, có thể cho ta đi cùng khi ngài hồi kinh không? Ta… ta có thể trả thù lao!”
Tang Dao Dao muốn cùng Lục Mộng Niên về kinh?
Ta sững sờ. Không hiểu sao, lòng bỗng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt.
Ta theo bản năng nhìn về phía Lục Mộng Niên. Không ngừng trấn an bản thân rằng hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.
Hắn ngay cả chuyện về kinh cũng không muốn nói với ta – người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Sao có thể đồng ý đưa Tang Dao Dao, một kẻ mới đến Tạ phủ chưa lâu, đi cùng được?
Cho đến khi ta nhìn thấy nam tử áo đen định ra tay với Tang Dao Dao nhưng lại bị Lục Mộng Niên giơ tay ngăn cản.
Hắn hơi dừng lại, dường như khẽ cười. Giọng nói mang theo chút ôn hòa hiếm thấy: “…Được.”
Ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng lại nghe rõ ràng hắn đã đồng ý với Tang Dao Dao.
Nỗi mất mát và đau đớn trào dâng, từng chút một nghiền nát trái tim ta.
Ta vô thức chạy trốn khỏi nơi đó trong bộ dạng chật vật.
Trong cơn hoảng hốt, ta bỗng nghĩ…
Thì ra những dòng chữ đó… đều là sự thật.
02
Lục Mộng Niên là trượng phu nuôi từ nhỏ của ta, được mua về để trừ tà.
Thuở nhỏ ta ốm yếu bệnh tật triền miên. Cuối cùng, cha nghe theo lời một đạo sĩ du phương, từ tay kẻ buôn người mua Lục Mộng Niên về.
“Thực ra còn có lựa chọn tốt hơn.”
Mỗi khi nhắc lại chuyện này, giọng điệu của cha lại có chút ghen tị: “Nhưng con lại cứ nhất quyết chọn tiểu tử này, một kẻ bị đánh đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi. Không những ôm chặt không chịu buông, mà còn xông lên chịu thay nó một roi. Lúc cha con bị thương, có thấy con khóc thảm thiết đến vậy đâu!”
“Đó là vì A Lục trông đẹp hơn cha mà!”
Ta đáp đầy tự tin.
Khiến cha tức giận đến mức râu cũng run lên.
Nhưng chuyện ta thích Lục Mộng Niên thì hầu như ai cũng biết.
Có lẽ việc trừ tà thực sự hiệu nghiệm. Từ khi Lục Mộng Niên vào nhà họ Tạ, sức khỏe của ta ngày càng tốt hơn.
Cũng vì vậy, cha tạm gác lại ý định tìm một vị hôn phu khác cho ta.
Ta cứ nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, ta và Lục Mộng Niên sẽ thuận theo tự nhiên mà thành thân.
Cho đến khi ta nhìn thấy những dòng chữ ấy.
Cho đến khi ta biết hắn muốn hồi kinh nhưng lại không nói với ta hay cha một lời.
Nhưng lại đồng ý đưa Tang Dao Dao rời đi cùng.
Ta không biết mình đã quay về phòng bằng cách nào. Trong tay vẫn nắm chặt ngọc bội.
Những dòng chữ vô hình kia vẫn chưa biến mất.
Hầu hết đều đang ca ngợi Tang Dao Dao và Lục Mộng Niên xứng đôi thế nào. Còn ta thì bị mắng là mặt dày vô sỉ, cố tình chen vào giữa nam nữ chính.
Ta đọc mà ấm ức.
Nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.
Bởi vì chúng nói rằng, thực ra Lục Mộng Niên cực kỳ chán ghét ta, càng căm hận nhà họ Tạ.
Vậy nên khi hồi kinh, khôi phục thân phận, hắn lập tức cắt đứt mọi quan hệ với nhà ta.
Thậm chí, khi nhà họ Tạ gặp đại họa diệt môn, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Mặc kệ ta bị hành hạ đến chết.
Đây chính là báo ứng của nữ phụ độc ác.
Nhưng rõ ràng không phải như vậy!
Lục Mộng Niên chưa bao giờ nói rằng hắn ghét ta.
Rõ ràng hắn—
“A Anh nói hôm nay tâm trạng muội không tốt.”
Trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng.
Giọng nói trầm lạnh của Lục Mộng Niên vang lên trên đỉnh đầu: “Có cần ta đưa muội ra ngoài dạo một vòng không?”
Ta ngẩn người ngồi trên giường, suy nghĩ đến thất thần, đến mức không nhận ra hắn vào từ lúc nào.
Ta giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ta vô tình chạm phải đôi con ngươi đen sâu thẳm kia.
Thấy ta ngẩn ngơ nhìn mà không nói lời nào, Lục Mộng Niên khẽ nhíu mày: “Sao vậy?”
Hắn thực sự rất đẹp.
Nhưng dù lời nói mang theo sự quan tâm, nét mặt của hắn vẫn không chút gợn sóng.
Những dòng chữ trên không trung lại thay đổi:
【Thật chịu hết nổi! Nữ phụ này sao lại phiền phức như vậy! Nam nữ chính đang bàn chuyện hồi kinh, kết quả vì cô ta buồn mà nam chính phải chạy tới dỗ dành, thật phiền phức!】
Vậy ra Lục Mộng Niên cảm thấy ta đang làm phiền hắn sao?
Ta dời ánh mắt, trong lòng chua xót vô cùng.
“Không có gì.”
Ta lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Nếu huynh có việc, không cần phải đến bầu bạn với ta đâu.”
Trước đây, ta chưa từng để ý.
Nhưng bây giờ bị nhắc nhở, ta mới nhận ra rằng mỗi lần gặp ta, Lục Mộng Niên đều tỏ ra đặc biệt lạnh nhạt.
Dù có tiếp xúc gần, vẫn luôn duy trì khoảng cách.
Ta cứ nghĩ rằng đó là do tính cách hắn vốn vậy, lại thêm sự nghiêm cẩn trong lễ nghi. Nhưng rõ ràng không lâu trước đó, hắn vừa cười với Tang Dao Dao.
Còn rất dịu dàng.
Ta nghĩ đến đây, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Cũng không để ý rằng lời ta vừa nói khiến nếp nhăn giữa chân mày Lục Mộng Niên sâu thêm mấy phần.
Hắn mím môi.
Định nói gì đó, nhưng ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ trên giường.
Ta nhìn theo.
Ngay lập tức, hoảng loạn chộp lấy thứ đó, giấu ra sau lưng.
Mặt nóng bừng.
Đó là túi thơm ta thêu dở.
Ban đầu, ta định tặng cho Lục Mộng Niên. Nhưng ta vụng về, đôi uyên ương ta muốn thêu lại thành gà rừng.
Thực sự là không thể mang ra tặng được.
Ta lại nhớ đến bức thêu Bách điểu triều phượng mà Tang Dao Dao từng đưa ra.
Hôm ấy, ta rõ ràng trông thấy ánh mắt Lục Mộng Niên lộ ra một tia kinh ngạc.
Chính vì vậy, ta không phục mà muốn tự mình thêu một túi thơm tặng hắn. Nhưng bây giờ, e rằng càng không thể tặng được nữa rồi.
Ta che giấu sự mất mát trong mắt, giấu vật kia ra sau thêm chút nữa.
Làm bộ thản nhiên nói: “Chỉ là đồ thêu chơi thôi, không có gì đặc biệt.”
May mà Lục Mộng Niên cũng chỉ nhàn nhạt liếc một cái, rồi thu lại ánh mắt.
Hắn khẽ đáp một tiếng.
Lại dường như vô tình nói thêm: “Ngày kia ta rảnh.”
Ngày kia?
Ta sững người.
Mãi mới nhớ ra, ngày kia chính là Tiết Thượng Nguyên.
Trước đó, ta đã quấn lấy Lục Mộng Niên, bảo hắn dành ngày này cho ta.
Ta vốn định hôm đó tặng hắn hoa đăng và túi thơm, sau khi chính thức tỏ lòng rồi thì bàn chuyện hôn kỳ.
Khi đó, ta luôn nghĩ rằng Lục Mộng Niên là trượng phu nuôi từ nhỏ của ta.
Hắn đương nhiên sẽ thành thân với ta.
Ta chưa từng nghĩ rằng… liệu hắn có thực sự thích ta hay không.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.
Ta hít sâu một hơi: “Ngày kia—”
Tiếng đồ vật rơi xuống đất chặn đứng lời ta.
Lục Mộng Niên cúi mắt, đột nhiên lên tiếng: “Ngọc bội của ta… sao lại ở chỗ muội?”
Trong giọng nói của hắn, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com