Chương 2
03
Trước đây, Lục Mộng Niên cực kỳ coi trọng miếng ngọc bội này.
Khi còn nhỏ, ta hay tức tối với đồ vật vô tri, cảm thấy Lục Mộng Niên còn quan tâm ngọc bội hơn cả ta.
Vậy nên ta lén giấu nó đi.
Ban đầu chỉ định dọa hắn một chút, nhưng không ngờ hôm đó hắn lại tức giận đến mức lớn chuyện.
Hắn lạnh mặt ép hỏi ta ngọc bội ở đâu.
Ta hoảng sợ.
Đúng lúc đó, cha bắt gặp cảnh này.
Cha của ta mỗi khi gặp chuyện liên quan đến ta đều vô cùng ngang ngược. Rõ ràng là lỗi của ta, nhưng ông lại thẳng tay trừng phạt Lục Mộng Niên một trận.
Thế mà ngay cả khi bị đánh đến bất tỉnh, hắn vẫn cố chấp, nhất quyết không cúi đầu xin lỗi ta trước.
Tay hắn, dù chảy máu, vẫn nắm chặt miếng ngọc bội không chịu buông.
Từ đó, ta không dám tùy tiện động vào thứ này nữa.
Bây giờ nghe thấy câu hỏi của Lục Mộng Niên, ta theo bản năng nhặt lên đưa cho hắn.
Vừa đưa vừa giải thích: “Ta nhặt được trong sân, vốn định trả lại—”
Lời nói đột nhiên ngừng lại.
Ta kinh ngạc phát hiện, ngay khoảnh khắc Lục Mộng Niên nhận lại ngọc bội, những dòng chữ trước đó vẫn không ngừng thay đổi bỗng nhiên biến mất.
Lẽ nào… chỉ khi ta cầm ngọc bội mới có thể nhìn thấy chúng?
Để xác nhận suy đoán, ta đưa tay thử lấy lại ngọc bội.
Không ngờ lại vô tình chạm vào đầu ngón tay của Lục Mộng Niên.
Cả người hắn lập tức cứng đờ.
Trong mắt thoáng qua một tia u ám.
“Muội…”
Ta chẳng còn tâm trí để ý đến phản ứng của hắn.
Đến khi thấy những dòng chữ ấy xuất hiện trở lại, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, chỉ khi ta cầm ngọc bội, những chữ đó mới hiện ra.
Nhưng… đây là ngọc bội của Lục Mộng Niên.
Ta có chút khó xử.
Ta vốn định lợi dụng những dòng chữ này để biết rõ lý do tại sao nhà họ Tạ bị diệt môn, tìm cách tránh khỏi đại họa.
Ta tuy thích Lục Mộng Niên.
Nhưng cha và nhà họ Tạ đối với ta vẫn quan trọng hơn nhiều.
Nghĩ vậy, ta cắn răng, chần chừ mở miệng: “A Lục, có thể… có thể cho ta miếng ngọc bội này không?”
Sợ hắn lập tức từ chối, ta vội vàng nói thêm: “Chỉ mượn vài ngày thôi! Vài ngày là được!”
Lục Mộng Niên không đáp.
Ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay ta vẫn đang nắm lấy ngón tay hắn.
Ánh mắt ấy nhàn nhạt.
Ta giật mình, lập tức buông tay. Nhưng tay ta vừa rụt về, hắn đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay ta qua lớp áo.
“Muội muốn ngọc bội của ta?”
Lục Mộng Niên cúi xuống nhìn ta, đồng tử tĩnh lặng như nước. Lực tay hắn không lớn, tựa như một cái nắm nhẹ.
Nhưng dường như lại không để ta có cơ hội giãy ra.
Ta không nhận ra điều đó, chỉ kiên trì gật đầu.
Hắn lại rơi vào trầm mặc.
Khi ta cho rằng hắn sẽ không đồng ý, thì trong tay bỗng dưng bị nhét vào một vật.
Đầu ngón tay hai người thoáng chạm nhau, hắn hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, hắn thu tay về, giọng nói trầm thấp: “Cầm cho chắc.”
Ta sững sờ.
Không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy khi nói câu này, hắn như có ẩn ý gì đó.
Đang định mở miệng hỏi, khóe mắt lại bắt gặp những dòng chữ giữa không trung đang biến đổi:
【Khoan đã! Nam chính sao lại đưa miếng ngọc bội quan trọng như vậy cho nữ phụ độc ác chứ?!】
Ngọc bội tượng trưng cho thân phận?
Nhận ra sự thật, ta bỗng cảm thấy miếng ngọc bội trong tay trở nên nóng bỏng, có chút khó xử.
Đây chính là tín vật của Thái tử.
Mãi đến khi vài dòng chữ mới lại xuất hiện:
【Dù sao nam chính cũng sắp hồi kinh, ngọc bội này cũng chẳng còn tác dụng nữa. Huống hồ hắn đã tặng tín vật định tình cho nữ chính rồi, nữ phụ muốn ngọc bội thì cứ để nàng ta cầm thôi, đỡ phải lấy cớ tiếp tục bám theo nam chính!】
Thì ra là đã vô dụng rồi.
Bảo sao Lục Mộng Niên lại dễ dàng đưa cho ta như vậy.
Ta chợt hiểu ra, vô thức siết chặt ngọc bội trong tay.
Ép mình nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng, ta mỉm cười với hắn: “Cảm ơn A Lục. Ngày kia là Tiết Thượng Nguyên, buổi tối có hội hoa đăng, A Lục có muốn đi xem không?”
Lục Mộng Niên chăm chú nhìn ta.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
04
Những dòng chữ ấy nói rằng, vào đêm Thượng Nguyên, Tang Dao Dao sẽ rơi xuống nước.
Mà bởi vì ta cứ quấn lấy Lục Mộng Niên không buông, khiến hắn không thể thoát thân kịp thời để cứu nàng ta.
Kết quả là Tang Dao Dao bị thương, thân thể để lại bệnh căn.
Đây cũng là một trong những lý do sau này khiến Lục Mộng Niên cực kỳ oán hận ta.
Nếu đã vậy, vậy thì để bọn họ tự do đi ngắm hội đèn lồng đi.
Biết đâu khi tâm trạng vui vẻ, sau khi hồi kinh, Lục Mộng Niên sẽ nhớ đến chút tình nghĩa với nhà họ Tạ, ít nhất cũng không tuyệt tình đến mức khoanh tay đứng nhìn khi tai họa giáng xuống.
Ta nhếch môi cười lạnh, nghĩ vậy.
Nhưng lại hiểu rõ chuyện này vốn chẳng hề đơn giản.
Nói thật, ta vốn cũng oán giận Lục Mộng Niên.
Oán hắn lạnh lùng, vô tình.
Nhà họ Tạ đã cứu hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại lấy oán báo ơn. Nhưng rồi ta biết được một sự thật khác.
Thì ra, mỗi lần ta đổ bệnh khi còn nhỏ, cha đều trách mắng, thậm chí trừng phạt Lục Mộng Niên rất nặng.
Bởi vì cha cho rằng là do hắn không chăm sóc ta tốt.
Vậy nên giữa trời đông giá rét, một đứa trẻ như hắn chỉ khoác độc một chiếc áo đơn, quỳ trong sân đầy tuyết.
Chỉ khi ta hạ sốt, hắn mới được phép vào phòng.
Ta chịu khổ, hắn cũng không thoát khỏi.
Dù hắn chỉ là một trượng phu nuôi từ nhỏ để trừ tà, thân phận trong phủ chỉ cao hơn gia nô một chút.
Thế nhưng hắn lẽ ra có thể rời phủ về kinh từ sớm.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cha đều ngăn cản.
Bởi vì cha sợ rằng, một khi Lục Mộng Niên rời đi, ta sẽ lại trở nên yếu ớt như trước.
Ta chưa từng biết những chuyện này.
Bọn họ đều giấu ta.
Bảo sao Lục Mộng Niên lại không thích ta.
Bảo sao Tang Dao Dao lại đỏ mắt mà mắng ta là tai họa, nói ta đã hại Lục Mộng Niên thê thảm.
Bảo sao Lục Mộng Niên lại thích Tang Dao Dao.
Nụ cười gượng gạo trên môi hoàn toàn không giữ được nữa.
Ta không muốn biết đôi nam nữ kia ra ngoài ngắm đèn lồng sẽ tình sâu ý đậm đến thế nào. Dứt khoát quăng ngọc bội sang một bên, rồi gục đầu lên bàn.
Ngẩn ngơ nhìn túi thơm trên tay, món quà mà ta chưa kịp tặng.
Bỗng nhiên, mũi cay xè.
Ta nhớ cha rồi.
Những gì cha đã làm với Lục Mộng Niên, xét cho cùng cũng chỉ vì ta. Nhưng cũng chính vì ta, ông mới rơi vào kết cục thảm thương ấy.
Đợi khi cha đi xa trở về, ta nhất định sẽ—
“Muội đây là… đang khóc đấy à?”
Túi thơm trong tay đột nhiên bị giật đi.
Người mới đến nhìn chằm chằm một hồi, rồi bất ngờ bật cười: “Ta hiểu rồi, có phải muội bị cái túi thơm xấu xí này dọa cho khóc không?”
“Tiêu, Hoài, Phong!”
Tất cả cảm giác bi thương tức khắc tiêu tan.
Ta trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến, người vừa trèo tường vào phòng.
Tức đến nghiến răng nghiến lợi.
05
Tiêu Hoài Phong từ nhỏ đã sống ngay cạnh nhà ta.
Quan hệ hai ta rất tốt.
Hồi trước, khi sức khỏe ta đỡ hơn, cũng chỉ có hắn là sẵn lòng dắt ta trèo cây, xuống sông chơi đùa. Nhưng không biết vì sao, hắn và Lục Mộng Niên lại luôn không hợp nhau.
Tiêu Hoài Phong luôn nói rằng Lục Mộng Niên cố tình gây khó dễ cho hắn. Nhưng ta lúc ấy thiên vị Lục Mộng Niên, đương nhiên cảm thấy vấn đề chắc chắn nằm ở Tiêu Hoài Phong.
“Đồ nha đầu thấy sắc quên bạn!”
Mỗi lần như vậy, Tiêu Hoài Phong liền dùng ngón tay chọc lên trán ta, tức giận mắng: “Muội sao lại bị hắn dắt mũi đến mức này? Nếu sau này Lục Mộng Niên không cần muội nữa, ta xem muội sẽ khóc thế nào!”
“A Lục chắc chắn sẽ không bỏ rơi ta!”
Ta tức giận phản bác.
Không ngờ lời đó lại thành sự thật.
“Huynh về từ khi nào?”
Ta giật lại túi thơm, hỏi tiếp.
Tiêu Hoài Phong thích đi du ngoạn khắp nơi.
Đã rất lâu rồi ta không gặp hắn.
“Mới mấy ngày trước.”
Hắn thản nhiên ngồi xuống, tiện tay lấy bánh ngọt trên bàn cắn một miếng.
Bỗng nhiên cười gian xảo như hồ ly: “Hôm nay vừa về, muội đoán xem ta đã gặp ai trên phố?”
Ta liếc hắn một cái, không đáp.
Tiêu Hoài Phong nheo mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ: “Là muội không quan tâm, hay là đã biết chuyện Lục Mộng Niên cùng Tang Dao Dao—”
“Tử Giản.”
Ta cắt ngang lời hắn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Lục Mộng Niên không thích ta, và cũng sẽ không thành thân với ta.”
“Hắn sao có thể không—ưm!”
“Không được hỏi!”
Ta nhặt một miếng bánh, nhét thẳng vào miệng Tiêu Hoài Phong, sắc mặt đầy phiền muộn.
Tiêu Hoài Phong cuối cùng cũng im lặng.
Nhưng yên lặng chưa được bao lâu.
“Vậy túi thơm xấu xí này từ đâu ra?”
“…”
“Muội tự tay làm sao?”
“…”
Sau một hồi im lặng.
Tiêu Hoài Phong thở dài nặng nề: “A Du, huynh đây quả nhiên không nhìn lầm người. Muội thực sự không hợp với kiểu nữ tử đoan trang, hiền thục. Thay vì vậy, chi bằng theo ta tiêu dao bốn bể đi!”
Ta liếc xéo hắn: “Huynh đã bàn chuyện này với cha của ta chưa?”
Tiêu Hoài Phong cứng họng.
Cuối cùng, hắn rất không tự nhiên mà quay lại chủ đề về túi thơm: “Thôi được rồi, đã có kẻ xem trân châu như sỏi đá, vậy thì huynh đây sẽ là người biết nhìn hàng. Muội yên tâm, huynh nhất định sẽ không phụ tấm lòng của muội!”
Tiêu Hoài Phong vốn là kẻ nói năng tùy tiện, không chút kiêng dè. Mà ta lúc này cũng chẳng có tâm trạng để giải thích gì thêm với hắn.
Cũng không biết nên giải thích thế nào về những dòng chữ kỳ lạ xuất hiện giữa không trung.
Nghĩ vậy, ta dứt khoát ném túi thơm cho hắn: “Huynh thích thì lấy đi.”
Lục Mộng Niên không cần, nhưng cũng không thể để công sức của ta uổng phí.
Nhưng lời vừa dứt, ta chợt cảm nhận được một ánh mắt sâu thẳm, như có như không, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt ấy tràn đầy áp lực và nguy hiểm.
Khiến người ta vô thức cảm thấy khó chịu.
Ta nhíu mày nhìn về phía ấy, rồi giật mình sững sờ.
“A, Lục Mộng Niên?”
Lục Mộng Niên không biết từ khi nào đã đứng trước cửa viện.
Đôi mắt đen như mực, chăm chú nhìn ta không rời.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn như vô tình lướt qua túi thơm trong tay Tiêu Hoài Phong.
Dừng lại vài giây.
Rồi lại rơi xuống miếng ngọc bội đang nằm lăn lóc dưới đất, vừa bị Tiêu Hoài Phong vô tình hất rơi.
Từng tia cảm xúc trong đôi mắt hắn cuồn cuộn dâng lên.
Như bầu trời trước cơn giông tố.
Bầu không khí quỷ dị đến mức khó nói thành lời.
Cuối cùng, Tiêu Hoài Phong khẽ cười khẩy, phá vỡ sự im lặng chết chóc này.
“Về rồi à?”
Hắn dùng ngón tay thon dài cố ý móc vào dây túi thơm, lắc qua lắc lại.
Sau đó, chắn trước mặt ta, cười mà như không nhìn về phía Lục Mộng Niên: “Đúng là Lục đại tài tử, nhanh như vậy đã giành được danh hiệu ‘Vua Đèn’ cho người trong lòng rồi nhỉ?”
Lúc này, ta mới để ý trên tay Lục Mộng Niên còn cầm theo một chiếc đèn hoa đăng.
“Lục công tử!”
Từ phía sau, Tang Dao Dao vội vã chạy tới, tay nâng váy tránh vấp ngã.
Vừa thấy ánh mắt ta dừng trên chiếc đèn hoa đăng, sắc mặt nàng ta liền biến đổi.
Vẻ cảnh giác lộ rõ, lập tức chắn trước chiếc đèn, như thể sợ ta mở miệng đòi giành lấy.
Ta thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhưng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com