Chương 4
Nhưng ta không có tư cách trách ông.
Ta chỉ có thể lén lút sai người mua sách cho Lục Mộng Niên.
Nhưng rất nhanh bị cha phát hiện.
Không còn bạc, ta chỉ có thể đi lừa tiền Tiêu Hoài Phong. Còn nhờ hắn tìm một lão tú tài để âm thầm chỉ dạy cho Lục Mộng Niên.
Bây giờ, Tiêu Hoài Phong vẫn còn giữ cả đống giấy nợ ta ký lúc đó.
Nhưng chuyện này, Lục Mộng Niên chưa từng biết.
Năm đó, ngay cả sách ta đưa, hắn cũng không nhận.
Vậy nên ta đành giấu hắn.
Thực ra, mọi chuyện từ lâu đã có dấu hiệu rồi.
Ánh mắt ta thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh liền phấn chấn trở lại, kiên định nói:
“Lần này là thật!
“Ta thực sự không thích Lục Mộng Niên nữa!”
Ta nói dứt khoát.
Không hề nhận ra Tiêu Hoài Phong đang vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía sau lưng ta.
Ý cười trong mắt hắn ngày càng sâu.
08 Tiêu Hoài Phong
Tiêu Hoài Phong không ngờ rằng, lần này trở về, lại có thể chứng kiến một chuyện thú vị đến thế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại…
Hắn đứng về phía Tạ Du.
Nếu Tạ Du thực sự không cần Lục Mộng Niên nữa, hắn tất nhiên giơ cả hai tay hai chân tán thành.
Dù gì đó cũng là muội muội mà hắn đã cưng chiều từ bé đến lớn.
Thế nhưng… khi thanh kiếm sắc lạnh kề sát cổ hắn, thậm chí còn để lại một vệt máu, Tiêu Hoài Phong thật sự muốn tuyệt giao với Tạ Du một thời gian.
“Ta nói này, ngươi đủ chưa?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn người trước mặt.
Thầm nghĩ, đám hộ vệ trong phủ quả thực cần phải thay hết đi, đến một người cũng không cản nổi!
Lục Mộng Niên vẫn điềm tĩnh, chỉ thốt ra hai chữ: “Giấy nợ.”
Giống như đêm hôm đó, giữa khuya hắn bị người ta kéo dậy từ trên giường.
Người này cũng chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ: “Túi thơm.”
Tiêu Hoài Phong sững sờ một lúc mới phản ứng lại được Lục Mộng Niên đang nói đến chuyện gì.
“Ngươi điên rồi à?” Hắn nhịn không được chửi thề, “Đây là mấy thứ từ đời nào rồi!”
Hắn đương nhiên không cho rằng Lục Mộng Niên định thay Tạ Du trả nợ. Chẳng qua chỉ vì đó là giấy nợ do chính tay Tạ Du viết.
Và cái tên điên này đơn giản chỉ muốn chiếm lấy tất cả những gì liên quan đến Tạ Du.
Lục Mộng Niên không nói gì.
Chỉ ngước đôi mắt đen láy lên, lặng lẽ nhìn hắn.
Một luồng khí lạnh từ sống lưng Tiêu Hoài Phong đột ngột chạy dọc lên.
Cuối cùng, hắn vừa chửi vừa lục tung mọi nơi để tìm ra mớ giấy nợ năm xưa mà Tạ Du đã đưa.
Tổng cộng mười ba tờ.
Trời biết khi hắn tìm thấy tờ cuối cùng dưới chân bàn, hắn đã vừa mừng vừa muốn khóc đến thế nào!
“Đây, chỉ có bấy nhiêu!”
Tiêu Hoài Phong sa sầm mặt mày, ném hết cho hắn.
Lục Mộng Niên cau mày ngay lập tức.
Dường như rất không hài lòng với cách hắn đối xử thô bạo với những tờ giấy này.
Hắn cẩn thận trải từng tờ giấy ra, nhẹ nhàng gấp lại, sau đó dùng khăn lụa bọc lại thật gọn gàng.
Tiêu Hoài Phong liếc nhìn, không nhịn được mà tặc lưỡi.
Nếu hắn nhìn không lầm…
Góc khăn tay này e rằng đắt gấp mấy chục lần số tiền trên đống giấy nợ kia.
Xem ra A Du không nói dối.
Lục Mộng Niên đúng là đã tìm được thân nhân ở kinh thành, thân phận giờ đây đã vô cùng cao quý.
Thật là lãng phí, lãng phí mà!
Tiêu Hoài Phong giật giật khóe môi, thực sự không muốn nhìn tiếp nữa.
Nhưng thực ra, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên.
Không biết từ khi nào, mọi thứ mà Tạ Du từng đưa cho hắn, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay Lục Mộng Niên.
Chỉ dựa vào việc tranh giành mà có được.
Lúc đầu, Lục Mộng Niên đánh không lại hắn, lần nào cũng bị hắn đè xuống đất đánh cho một trận ra trò.
Nhưng không hiểu sao sau này, người bị đánh lại biến thành hắn.
Lúc còn nhỏ, thua đánh nhau là chuyện vô cùng mất mặt, khó mà mở miệng.
Vậy nên, hễ gặp là đánh.
Nhưng sau này, Tiêu Hoài Phong cảm thấy có gì đó không ổn.
Đặc biệt là khi võ nghệ của Lục Mộng Niên ngày càng tiến bộ.
Sau khi nhận ra, hắn lập tức tức giận quát: “Ngươi coi ta là bao cát để luyện tập sao?”
Lúc đó, Lục Mộng Niên đang cẩn thận bảo vệ một xâu kẹo hồ lô vừa đoạt được.
Tạ Du mua.
Nhưng dùng bạc của Tiêu Hoài Phong.
Nghe thấy vậy, Lục Mộng Niên liếc hắn đang nằm dưới đất một cái.
Không phủ nhận, chỉ thản nhiên “Ừm” một tiếng.
Tiêu Hoài Phong tức điên lên.
Hắn đã nói mà!
Bình thường Tạ Du tiêu tiền hào phóng đến mức gặp ai cũng muốn cho thứ gì đó.
Vậy mà Lục Mộng Niên không đi tranh cướp với người khác, lại cứ nhằm vào hắn!
Hắn tức tối quát: “Nếu ngươi thực sự muốn học võ, tùy tiện tìm một hộ vệ trong phủ là được rồi!”
“Bọn họ sẽ không dạy.”
Giọng điệu của Lục Mộng Niên vẫn nhàn nhạt.
Tiêu Hoài Phong sững người, lúc này mới nhớ đến thân phận khó xử của người trước mặt trong phủ họ Tạ.
“Ngươi không sợ bị phát hiện sao?”
Lục Mộng Niên không trả lời.
Hồi đó, Tiêu Hoài Phong bĩu môi, nói một câu: “Ngươi cũng chỉ dựa vào việc A Du thích ngươi thôi.”
Và bây giờ, một túi bạc nặng trịch được đặt trước mặt hắn.
Tiêu Hoài Phong biết, Lục Mộng Niên lại đang cố gắng cắt đứt liên hệ giữa hắn và Tạ Du.
Hắn cười nhạt, ánh mắt có chút khiêu khích khi nhìn về phía người nọ: “Nhưng bây giờ ngươi cũng nghe rồi đấy, A Du nói nàng không thích ngươi nữa.”
Hắn có thể nhìn ra, lúc Tạ Du nói câu đó, nàng rất nghiêm túc.
Cô gái này từ nhỏ được nuông chiều, làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ hứng thú ba phút. Chỉ riêng yêu thích một mình Lục Mộng Niên, lại kiên trì suốt nhiều năm như vậy.
Mà theo hắn thấy, không đáng.
Lục Mộng Niên quá nguy hiểm.
Nếu không, Tạ thúc cũng sẽ không liên tục tìm cách áp chế hắn.
Đáng tiếc, ngay cả một lão hồ ly như Tạ thúc cũng nhìn lầm.
Cứ tưởng rằng con sói con bị bẻ gãy nanh vuốt, được thuần dưỡng nhiều năm, thật sự đã biến thành một con chó ngoan.
Nhưng giờ đây…
Con sói ấy đã mọc lại móng vuốt và răng nanh sắc nhọn.
Tiêu Hoài Phong thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, hiếm hoi lộ ra sát ý.
“Ta không biết ngươi thực sự là ai. Nhưng nếu đã chọn rồi, thì đừng có tiếp tục quấy rầy A Du nữa!”
Hôm đó trên phố, hắn nhìn thấy rất rõ.
Dòng người tấp nập trong lễ hội Thượng Nguyên, Tang Dao Dao tưởng rằng mình vẫn luôn được Lục Mộng Niên bảo vệ.
Nhưng không biết rằng, người đứng sau chiếc mặt nạ đã sớm bị thay đổi.
Cho đến khi Lục Mộng Niên xuất hiện để đoạt ngôi “Vua Đèn”, hắn mới quay lại.
Nhưng những chuyện đó, hắn không cần nói với Tạ Du. Bởi vì trong mắt người ngoài, chính là Lục Mộng Niên cùng Tang Dao Dao đi ngắm đèn hội.
Mà Lục Mộng Niên cũng không phải người lương thiện.
Đối mặt với sự cảnh cáo và khiêu khích của Tiêu Hoài Phong, hắn làm như không nghe thấy.
Chỉ lặng lẽ cất chiếc khăn lụa bọc giấy nợ vào trong lòng.
Đặt cùng một chỗ với túi thơm.
Tiêu Hoài Phong lập tức nổi khùng: “Lục Mộng Niên!”
“A Du sẽ không không thích ta.”
Đôi mắt đen láy kia sâu thẳm như vực tối, không hề có lấy một tia sáng.
Tạ Du không ở đây.
Vậy nên Lục Mộng Niên không cần che giấu tàn nhẫn trong người mình.
Hắn gằn từng chữ:
“A Du thích thế nào, ta sẽ là thế ấy.”
“Nếu nàng không thích ta nữa, vậy là ta làm chưa đủ tốt. Ta sửa là được.”
09
Rượu Tiêu Hoài Phong mang về từ Hoài Thành quả thực là rượu ngon.
Hương vị đậm đà, dư vị kéo dài.
Hắn nói dạo gần đây thấy tâm trạng ta không tốt, nên sai người mang đến cho ta uống giải sầu.
Nghĩ đến chuyện cha trở về, ta chắc chắn sẽ không được uống nữa, ta tham lam uống thêm một ly.
Kết quả, rượu này hậu vị quá mạnh.
Nửa đêm, ta bị cơn nóng thiêu đốt đến khó chịu.
Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy trên người nặng trĩu.
Bên tai hình như có người khẽ gọi tên ta không ngừng: “A Du… A Du… A Du nương tử, nương tử…”
Cái gì mà nương tử với chẳng nương tử!
Ta còn chưa xuất giá đâu!
Bị quấy rầy đến phiền, ta bực bội gắt lên một câu: “Ta không phải nương tử của ngươi!”
Không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ngay lúc ta tưởng rằng có thể ngủ yên, đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, ướt át lướt qua mu bàn tay.
Nhưng rất nhanh, có người cẩn thận lau đi.
“A Du chính là nương tử của ta.”
Người đó thì thào, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm ức: “Nàng đã nói rồi, nương tử của ta chỉ có thể là nàng.”
Câu này…
Ta đã từng nói với Lục Mộng Niên.
Khi còn nhỏ, ta bị bệnh, đau đớn đến mức tưởng chừng mình sắp chết.
Vì quá sợ hãi, ta nắm chặt tay Lục Mộng Niên, bắt hắn hứa rằng cả đời chỉ có thể lấy ta làm nương tử. Nếu ta thực sự chết đi, hắn cũng không được tìm ai khác.
Nhưng ta không nhớ rõ cuối cùng Lục Mộng Niên có đồng ý hay không.
Hắn đã chán ghét ta đến mức đó, sao có thể nhớ những chuyện khi còn bé?
“Chưa từng nói, chưa từng nói, chưa từng nói!”
Cơn mơ này thật phiền!
Rõ ràng ta đã quyết tâm tránh xa Lục Mộng Niên rồi, tại sao trong mộng vẫn không buông tha cho ta?
Nghĩ vậy, ta bực bội nói thành lời.
Người bên cạnh đột ngột cứng đờ.
“Nương tử không thích Lục Mộng Niên?”
“Không thích!”
“Tại sao… không thích nữa?”
Giọng nói trầm thấp, vô thức mang theo chút run rẩy.
Ta không muốn để ý đến hắn, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập tới. Nhưng hắn cố chấp muốn nghe được câu trả lời, cứ lặp đi lặp lại:
“A Du, vì sao không cần Lục Mộng Niên nữa?”
Bị quấy rầy đến bực bội, ta tùy tiện bịa ra một lý do:
“Vì hắn thực sự quá vô vị!”
“Nói cũng không nói được, chạm cũng không chạm được. Ta vừa đến gần hắn một chút, hắn liền né tránh, cứ như ta là kẻ háo sắc ép buộc hắn vậy!”
“Ngày thường ta kể chuyện thú vị, hắn cũng chỉ trầm mặc lắng nghe, mãi mới “ồ” một tiếng, cứ như nói thêm một chữ sẽ lấy mạng hắn, huống hồ là chủ động nói chuyện với ta.”
“Ta nuôi một con chó, nó còn biết nũng nịu lấy lòng ta! Nhưng bao nhiêu năm qua, đừng nói là lấy lòng, ngay cả một mẩu gỗ Lục Mộng Niên cũng chưa từng tặng ta!”
“Năm đó chiếc đèn hoa đăng cũng là do ta ép buộc hắn mới có!”
Ban đầu chỉ định qua loa vài câu cho xong chuyện.
Nhưng bị quấy rầy giấc ngủ, lại thêm men rượu làm đầu óc quay cuồng.
Ta càng nói càng tủi thân.
Dứt khoát ngồi bật dậy, đếm từng lỗi sai của Lục Mộng Niên.
Đến cuối cùng, giọng ta càng ngày càng nhỏ dần: “Hơn nữa, Lục Mộng Niên đâu có thích ta, ta cũng—”
“Thích!”
Người bên cạnh gấp gáp cắt ngang lời ta.
Ta bực mình quay đầu, ngay lập tức sững sờ.
Cơn mơ này… thực sự quá to gan rồi!
Bằng không, sao ta lại nhìn thấy Lục Mộng Niên đang nửa quỳ trước giường ta?
Khóe mắt đỏ hoe, như thể vừa khóc.
Hắn mím môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc: “Ta thích nương tử.”
Vừa nói xong, gương mặt tái nhợt lập tức nhuộm đỏ.
Quả nhiên là mơ rồi.
Lục Mộng Niên làm sao có thể nói thích ta?
Hắn còn không thèm nói với ta chuyện hồi kinh.
Ta vô cảm nhìn hắn một lúc, sau đó quay người, kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ tiếp.
Động tác lưu loát, không chút do dự.
May mà hắn cũng không quấy rầy ta nữa.
Chỉ là…
Hắn khẽ siết lấy tay ta, nhẹ nhàng cọ cọ.
Từ cổ họng tràn ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Không còn ai quấy rầy, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Mãi đến khi, giọng nói khàn khàn bên cạnh lại vang lên:
“Nếu nương tử nói Lục Mộng Niên vô vị…Vậy nương tử muốn hắn trở thành dáng vẻ như thế nào?”
Ta xoay người, lầm bầm: “Tiêu Hoài Phong—”
Ta muốn gọi Tiêu Hoài Phong đuổi kẻ phiền phức này ra khỏi giấc mơ của ta.
Nhưng ta thực sự quá buồn ngủ.
Mới nói ra một cái tên, đã chìm vào giấc ngủ say.
Hoàn toàn không biết…
Người bên giường đột ngột cứng đờ.
Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng, bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Ánh nhìn dán chặt lên người ta, như muốn hằn sâu vào từng đường nét.
Một lúc lâu sau…
Hắn cúi xuống, đặt môi lên cổ tay ta.
Giọng nói khẽ khàng, mang theo nỗi ấm ức không thể tả: “Nương tử không thể không cần ta…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com