Chương 2
7
Ta tìm đến Hoa Minh, hứa giúp ông ta thử thuốc, đổi lấy việc ông ta đến cứu Tiêu Thế An.
Lúc trở về thì nhìn thấy A Phi đang cho Tiêu Thế An uống thuốc.
Tin nhắn hắn gửi vào cung không hiểu sao, vẫn chưa có hồi âm, cũng không có ai đến chữa trị cho Tiêu Thế An.
Hắn đành phải dùng một số dược liệu quý, gắng gượng giữ mạng cho Tiêu Thế An.
Hoa Minh đột nhiên tiến lên hất đổ bát thuốc.
Sắc mặt A Phi biến đổi, lập tức ra tay với Hoa Minh.
Ta vội ngăn lại, giải thích: “Ông ấy là thần y ta đưa về, có thể cứu mạng Tiêu Thế An.”
A Phi tức giận: “Thần y cái rắm, ta thấy là đồng bọn ngươi đưa về, muốn hại chết công tử!”
Hắn vẫn chưa bỏ nghi ngờ với ta.
Hoa Minh hừ lạnh: “Nếu ngươi sợ hắn chết chưa đủ nhanh thì cứ cho hắn uống đi!”
A Phi sững người: “Ông có ý gì!”
Hoa Minh không đếm xỉa đến hắn, đi về phía giường.
A Phi định ngăn, bị ta chặn lại.
Hoa Minh bắt mạch cho Tiêu Thế An xong, sắc mặt nghiêm trọng: “Quả nhiên là trúng độc.”
Sắc mặt A Phi đại biến: “Không thể nào, thuốc này ta đích thân nấu cho công tử, sao có thể có độc!”
“Ta hiểu rồi, chắc chắn là các ngươi muốn vu khống ta… ưm ưm ưm…”
A Phi chưa nói hết câu, đã bị Hoa Minh dùng kim bạc phong huyệt đạo, không thể nói được.
“Tên nhóc này nói chuyện thật chói tai, tạm thời không cần cái miệng loi choi này nữa.”
“Vị tiểu công tử này bẩm sinh tim đã yếu, lại bị người ta cố ý hạ độc ba năm, chính là muốn người ta lầm tưởng hắn chết vì bệnh nặng.”
Ta lập tức nhìn về phía A Phi.
Có thể lén lút đầu độc Tiêu Thế An ba năm, chỉ có thể là người bên cạnh hắn.
A Phi điên cuồng lắc đầu phủ nhận, gấp đến đỏ bừng cả mặt.
Cuối cùng, sau khi Hoa Minh cho Tiêu Thế An uống thuốc giải, mới rút kim bạc ở huyệt đạo A Phi ra.
A Phi vội vàng biện giải: “Công tử đối với ta rất tốt, làm sao ta có thể hại hắn được.”
Hắn trông không giống nói dối.
Nhưng nếu không phải hắn, thì còn ai!
Đột nhiên, ta nghĩ đến bát thuốc bị Hoa Minh đánh đổ.
Hoa Minh đã xác nhận trong thuốc có độc.
Nếu không phải người nấu thuốc có vấn đề, thì chính dược liệu có vấn đề.
Ta nói ra nghi ngờ của mình.
Sắc mặt A Phi có chút khó coi, vội vàng lấy dược liệu ra.
Sau khi Hoa Minh kiểm tra, quả nhiên phát hiện trong dược liệu có cùng loại độc mà Tiêu Thế An trúng phải.
“Những dược liệu này đều do ai gửi đến?”
Sắc mặt A Phi càng thêm khó coi: “Ban đầu luôn do Hoàng hậu nương nương sai người đưa đến, cho đến ba năm trước, thì do Nhị hoàng tử đích thân mang đến.”
Nhị hoàng tử chính là Tiêu Hoài Cẩn.
Ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm. Với tính cách của Tiêu Hoài Cẩn, hắn không thể để Tiêu Thế An sống mãi để đe dọa hắn.
Có lẽ, đây cũng là lý do kiếp trước ta chưa từng gặp Tiêu Thế An.
Hắn đã sớm bị Tiêu Hoài Cẩn hại chết.
“Nhị hoàng huynh sẽ không hại ta đâu.”
Không biết từ lúc nào, Tiêu Thế An đã tỉnh lại.
Dù trong mắt hắn đầy đau đớn, cả người yếu ớt như chạm nhẹ sẽ vỡ, nhưng vẫn cố chấp nói về những điều tốt Tiêu Hoài Cẩn đã làm cho hắn.
Tiêu Hoài Cẩn sẽ lo lắng cho sức khỏe của hắn, sẽ mang cho hắn nhiều dược liệu quý, sẽ dặn dò hắn uống thuốc đúng giờ, sẽ…
Nhưng nói đến đây, nước mắt Tiêu Thế An rơi xuống. Nhưng nhị hoàng huynh của hắn chưa từng quan tâm đến việc khi nào hắn sẽ khỏe lại mà lại là khi nào hắn sẽ chết.
Tim đau nhói.
Ta không chút do dự nói: “Ta có thể giúp ngươi giết hắn.”
Thời gian qua ngoài việc làm bạn với Tiêu Thế An, ta vẫn luôn luyện công.
Dù sức mạnh hiện tại chỉ bằng hai ba phần kiếp trước, muốn giết người cẩn thận như Tiêu Hoài Cẩn rất khó, nhưng cũng không phải không thể.
“Không cần.” Tiêu Thế An từ chối.
Rốt cuộc hắn vẫn nghĩ đến tình huynh đệ máu mủ, nhưng ta biết, Tiêu Hoài Cẩn vốn là người không đạt được mục đích thì không thôi.
Quả nhiên tối đó, người của hắn giả làm cướp xông vào.
8
Tiêu Hoài Cẩn đã quyết chắc lần này phải lấy mạng Tiêu Thế An. Hắn phái hơn mười sát thủ đến, nhưng hắn không tính đến việc có ta.
Kiếp trước ở bên Tiêu Hoài Cẩn nhiều năm, ta quá hiểu những chiêu thức giết người của bọn này.
Cuối cùng, ta cùng A Phi giết hết tất cả đám đó, bảo vệ được Tiêu Thế An. Nhưng bọn chúng quá đông, ta cũng không còn công lực như kiếp trước. A Phi bị thương nặng, ta cũng bị đâm một phát vào cánh tay.
A Phi mặt tái nhợt: “Sao bọn cướp này lại đột nhiên nghĩ đến cướp nơi này?”
“Không phải cướp, là người của Tiêu Hoài Cẩn.” Ta tìm thấy lệnh bài chỉ thuộc về thị vệ của Tiêu Hoài Cẩn trên người tên cướp.
Trong ánh lửa bùng cháy. Đôi mắt trong vắt của Tiêu Thế An như trong thoáng chốc hoàn toàn mất đi ánh sáng, hắn không nói gì, chỉ nắm chặt lệnh bài đó, mặc cho lòng bàn tay bị cạnh sắc của nó cắt rách, im ắng đến đau lòng.
Nhưng ta chỉ có thể nhắc nhở hắn “Nơi này không thể ở được nữa, phải mau rời đi.”
Một khi Tiêu Hoài Cẩn biết người không chết, hắn ta sẽ lập tức phái người đến, cho đến khi giết được Tiêu Thế An.
Ta vừa đỡ A Phi, bị hắn đẩy ra: “Ta bây giờ thế này chỉ làm vướng chân các người, ngươi mang công tử mau đi đi, ta ở lại đánh lạc hướng.”
“Cùng đi.” Tiêu Thế An kéo A Phi.
“Công tử…”
“Giờ ngươi cả lời ta cũng không nghe nữa sao!”
Cuối cùng A Phi đành phải nhượng bộ. Sau khi băng bó sơ qua, ta đánh xe mang Tiêu Thế An với A Phi vội vàng rời đi.
Không lâu sau, quân truy đuổi đã đến, tốc độ của Tiêu Hoài Cẩn vốn rất nhanh.
9
Chạy không thoát rồi.
Ta dừng xe ngựa lại, vén rèm xe nhìn A Phi: “Ta đi dẫn dụ quân đuổi theo, ngươi mang Tiêu Thế An đi trốn.”
“Không được.”
Tiêu Thế An lập tức phản đối: “Người hắn muốn giết là ta, ta có thể…”
Hắn chưa nói hết câu, đã bị A Phi đánh ngất.
A Phi đẩy Tiêu Thế An vào lòng ta, mặt tái nhợt không còn một chút máu: “Ta bị thương quá nặng, đi theo công tử chỉ làm vướng chân, ta đi dẫn dụ bọn chúng là hợp lý nhất.”
“Lưu Niên, ta gửi gắm công tử cho ngươi, mang hắn đi, sống sót.”
Nói xong, hắn ho ra một ngụm máu lớn, lảo đảo muốn ngã. “Ngươi dẫn dụ không được bọn chúng đâu.”
Thương thế hắn quá nặng, e là chạy không được bao xa đã bị bắt kịp, chỉ vô ích mà chết.
“Khinh thường ta?”
A Phi mặt đầy không phục, giơ tay cưỡng ép phong bế mấy huyệt đạo, hơi thở hỗn loạn lập tức bình ổn lại, thậm chí còn có xu hướng tăng vọt.
Ta lập tức nhìn ra.
Hắn đang cưỡng ép tăng nội lực, dù may mắn sống sót, cũng chỉ thành một phế nhân.
“Ta vốn là một tên đầu lĩnh thổ phỉ, năm đó bị người ta tính kế suýt chết, nếu không phải công tử cứu, ta cũng không sống đến hôm nay.”
“Lưu Niên, ta nhìn ra được, ngươi là người có bản lĩnh. Thay ta chăm sóc tốt cho công tử, nói với hắn, A Phi không bao giờ hối hận đã theo công tử.”
Hắn cười nhạt phi thân lên ngựa, dù biết như thiêu thân lao vào lửa, một đi không trở lại nhưng vẫn chưa từng ngoái đầu.
Trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả như bị thứ gì đó chặn lại, thở không ra hơi.
Rõ ràng kiếp trước, ta đã quen thấy quá nhiều người xung quanh chết đi, luôn lạnh lùng đứng nhìn.
Ta nhìn về hướng A Phi rời đi, nén xuống cảm xúc trong lòng, cõng Tiêu Thế An, đi ngược hướng với A Phi, nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối.
10
Sau khi Tiêu Thế An tỉnh lại.
Ta nói với hắn chuyện của A Phi.
Đi cùng hắn dọc đường, cuối cùng tìm thấy A Phi rơi xuống vách núi. Toàn thân đẫm máu, gân mạch đứt hết, may mắn bị một cành cây vách núi chặn lại, giữ được một mạng.
Tiêu Thế An tìm đến Hoa Minh, cầu xin Hoa Minh cứu A Phi, hứa sau khi A Phi tỉnh lại, sẽ để hắn ở lại cho Hoa Minh sai khiến.
Hắn biết A Phi tiếp tục đi theo hắn, chỉ có đường chết. Hắn bảo vệ không được A Phi, nên đã chọn để hắn rời đi.
“Lưu Niên, ngươi ở lại đây với A Phi. Ta vào cung một chuyến.”
“Ta đi cùng ngươi.”
“Mang theo ngươi chỉ làm vướng chân ta, ta đi một mình tốt hơn.”
Giọng điệu Tiêu Thế An bình tĩnh, dường như thực sự nghĩ vậy.
Nhưng hắn không biết, lúc hắn nói dối, ánh mắt dao động không yên, ngón tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo.
Hắn không phải sợ ta làm vướng chân hắn, mà sợ hắn làm vướng chân ta, mà ta lại kiên quyết muốn đi.
Tiêu Thế An im lặng một lúc, hàng mi dài phủ bóng tối xuống đáy mắt: “A Phi đã bị ta liên lụy, ta không muốn mất cả ngươi nữa. Lưu Niên, ngươi đi đi.”
“Ta sẽ không đi.” Ta cố chấp đứng tại chỗ.
Ta không biết Tiêu Thế An vào cung làm gì.
Tóm lại, không phải chuyện tốt.
Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của ta: “Ta sẽ không chủ động làm chuyện tìm chết, ta vào cung là để tìm mẫu hậu, hiện giờ, chỉ có người có thể giúp ta.”
Ta đột nhiên nhớ ra, kiếp trước hình như cũng vào thời điểm này. Hoàng hậu vốn một lòng mưu tính cho Tiêu Hoài Cẩn, đột nhiên bắt đầu tu thân dưỡng tính, suốt ngày tụng kinh không hỏi việc đời. Sau đó càng ngày càng xa cách với Tiêu Hoài Cẩn, tình mẫu tử không còn nửa phần.
Có lẽ chính là vì, bà biết Tiêu Hoài Cẩn đã giết Tiêu Thế An, kiếp này bà sẽ thực sự sẽ giúp Tiêu Thế An sao?
Nhưng ta vẫn kiên quyết đưa Tiêu Thế An vào cung. Hắn không biết võ công, lại không có ai bảo vệ, khó tránh khỏi gặp người Tiêu Hoài Cẩn phái đến bắt hắn. Hơn nữa, hắn còn ở ngoài cung nhiều năm, e là không quen thuộc hoàng cung bằng ta.
Cuối cùng, Tiêu Thế An đồng ý để ta đi cùng. Chúng ta lẻn vào cung trong đêm, đến Trường Lạc điện nơi Hoàng hậu ở.
Vừa vào, ta đột nhiên cảm thấy không ổn.
Quá yên tĩnh. Cả tòa cung điện im lặng không một tiếng động, như không có người vậy.
“Không hay, có mai phục.” Ta lập tức phản ứng lại, kéo Tiêu Thế An định rời đi. Nhưng đã muộn rồi.
Cửa lớn đột ngột mở ra. Tiêu Hoài Cẩn dẫn người vào, vây kín ta và Tiêu Thế An.
Hắn mặc áo dài đen thêu kim, đôi mắt đen mang theo áp bức rõ ràng không hợp tuổi, ánh mắt nặng nề rơi xuống người ta.
Khóe môi cong lên một nụ cười chế nhạo, hời hợt vẫy tay về phía ta: “Lưu Niên, lại đây.”
Tim chìm xuống nặng nề. Trong thoáng chốc ta nhận ra, Tiêu Hoài Cẩn cũng đã sống lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com