Chương 4
16
Ta với Tiêu Thế An được sắp xếp ở trong phủ Tiêu Thừa Ân.
Nói là sắp xếp, thực ra là giám sát.
Mái tóc đen của Tiêu Thế An ngoan ngoãn thả xuống sau lưng, ta giúp hắn buộc lại.
Hắn chưa từng hỏi ta một câu làm sao biết chuyện mười ngày sau.
Bởi vì tin ta.
Vậy ta cũng không nên giấu hắn nữa.
Sau khi hoàn toàn ổn định, ta đem chuyện sống lại nói hết cho hắn biết.
Cũng bao gồm cả chuyện hầu hạ Tiêu Hoài Cẩn.
“Lưu Niên, đau…”
Đột nhiên, tiếng kêu đau của Tiêu Thế An truyền đến nghèn nghẹn tủi thân.
Ta hoàn hồn, mới phát hiện lực tay vô thức mạnh lên, đã giật đứt một ít tóc của hắn.
“Thuộc hạ đáng chết.”
Gần như bản năng, ta vội quỳ xuống, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Ngươi sao vậy?”
Tiếng quan tâm từ trên đầu truyền xuống.
Tiêu Thế An cúi người đỡ ta, tóc dài buông xuống, cọ qua mặt ta, ngứa đến tận đáy lòng.
Ta hoàn toàn tỉnh táo lại, ngẩng mắt đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn, trong vắt thuần khiết như lần đầu gặp.
Thế giới của hắn từng bị đập nát, hiện giờ cũng có căm hận, đau khổ và không cam lòng, nhưng thực chất chưa từng thay đổi, vẫn luôn trong sạch như thuở ban đầu.
Người như vậy, không nên bị người như ta làm ô uế.
Ta vội vàng đứng dậy nói không có gì, xoay người rời đi.
17
Mười ngày sau, quả nhiên như ta nói.
Hoàng thượng bệnh nặng, tất cả thái y đều bó tay.
Lần này, là được Tiêu Thừa Ân dẫn người chữa khỏi.
Cuối cùng, cũng bắt được kẻ hạ độc.
Là một hoạn quan nhỏ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.
Chỉ là hắn kiên quyết nói không ai sai khiến, là hắn ghi hận Hoàng thượng quở trách mới hạ độc, sau đó lập tức cắn lưỡi tự vẫn.
Điều tra tiếp, không tìm ra gì nữa.
Sự việc đến đây kết thúc.
Thủ đoạn của Tiêu Hoài Cẩn vốn đã cẩn thận chuẩn xác.
Huống chi hiện giờ người chúng ta đối mặt là Tiêu Hoài Cẩn đã giẫm lên núi thi thể leo lên từ kiếp trước.
Trải qua việc này, Tiêu Thừa Ân được cơ hội hầu hạ Hoàng thượng lúc bệnh, trong thời gian này giúp Hoàng thượng xử lý tấu chương, gần như hoàn toàn lấn át Tiêu Hoài Cẩn.
Hắn cũng tin ta không lừa hắn, cho ta với Tiêu Thế An tương đối tự do, hỏi ta làm sao biết chuyện mười ngày sau.
Ta nói dối hắn là lúc trước bị giam trong phủ Tiêu Hoài Cẩn, vô tình nghe được.
Và nhân cơ hội này, nói cho hắn biết một số nhược điểm khác của Tiêu Hoài Cẩn.
Nhưng lần này, Tiêu Thừa Ân không thu hoạch được gì.
Ta cũng đoán được, Tiêu Hoài Cẩn rất thông minh, có lẽ cũng đã đoán được ta đầu quân cho Tiêu Thừa Ân, chuyển đi tất cả chứng cứ bất lợi cho hắn.
Hiện giờ, phủ Tiêu Hoài Cẩn phòng bị nghiêm ngặt.
Ta không lẻn vào được, cũng không tìm ra cách nào khác dò la tin tức, rơi vào bế tắc.
Tiêu Thừa Ân chống cằm, ung dung nhìn ta với Tiêu Thế An: “Bản vương nghĩ ra một cách hay.”
Hắn giơ tay, chỉ về phía Tiêu Thế An: “Bản vương có thể giúp các ngươi dụ Tiêu Hoài Cẩn ra khỏi phủ, rồi để hắn giả làm Tiêu Hoài Cẩn vào phủ tìm thứ bản vương muốn.”
“Không được.”
“Được.”
Ta với Tiêu Thế An gần như đồng thời lên tiếng.
Ta nhìn về phía Tiêu Thừa Ân, giọng cương quyết: “Thứ ngài muốn ta đã hứa sẽ đưa thì nhất định sẽ đưa, không cần liên lụy đến hắn.”
“Lưu Niên, ta muốn đi.”
“Không được, quá nguy hiểm.”
“Ta không muốn mãi là gánh nặng.”
Cuối cùng, ta nhân nhượng, quyết định lấy thân phận thị vệ đi cùng hắn.
18
Như kiếp trước hầu hạ Tiêu Hoài Cẩn, ta giúp Tiêu Thế An tô mi vẽ mắt, mặc quần áo trang điểm.
Dặn dò hắn cẩn thận lời nói, việc làm.
Tiêu Thế An bị ta nói phiền: “Biết rồi Lưu Niên, lải nhải như bà lão ấy.”
Ta tay run lên, suýt cài sai nút.
Sau khi lạnh lùng cài xong.
Ta cúi đầu nhìn Tiêu Thế An, từng chút từng chút nén xuống trái tim đập nhanh: “Nếu gặp nguy hiểm, đừng lo cho ta. Giống như lần trước, trốn ra ngoài, sống sót.”
Tiêu Thế An đột nhiên nắm lấy áo ta, trừng trừng nhìn ta.
Nắng ấm nhuộm đỏ gò má hắn, hơi thở hơi rối loạn: “Lưu Niên, ta sẽ không trốn một mình nữa. Không có nàng, ta sống không nổi.”
Ta tưởng hắn nói không có ta bảo vệ, hắn không thoát khỏi sự truy sát của Tiêu Hoài Cẩn nên ta nghiêm túc nói:
“Đi Bắc Mạc, Nam Chiêu, Đông Lâm. Chỗ nào Tiêu Hoài Cẩn với không tới, trốn đi, nhất định có thể sống sót.”
Sắc mặt Tiêu Thế An ngưng trệ, vứt lại một câu “đồ gỗ” xoay lưng đi, vành tai đỏ dữ dội.
Có vẻ là giận rồi.
Ta vô thức giơ tay định xoa đầu hắn. Nhưng cuối cùng, vẫn thu lại, liên tục tự nhắc nhở mình, được ở bên cạnh hắn đã đủ rồi, không được tham lam nữa.
Gần tối, Tiêu Thừa Ân truyền tin đến, nói gần doanh trại Bắc Kiều có giặc cướp quấy rối, Tiêu Hoài Cẩn đã nhận lệnh ra khỏi cửa thành, đến Bắc Kiều bình định.
Ta cùng Tiêu Thế An lập tức ra ngoài, đến phủ Tiêu Hoài Cẩn.
Lấy cớ có đồ để quên trong thư phòng, thuận lợi lừa gạt vào phủ, nhanh chóng đến thư phòng lục lọi.
Vừa tìm được vài lá thư, chưa kịp xem.
Đột nhiên bên ngoài lửa sáng rực trời, có người vội vã đi về phía thư phòng.
“Nhị điện hạ lúc này vẫn còn ở ngoài thành, ngươi thực sự thấy người về rồi sao?”
“Là thật, nói là có đồ để quên trong thư phòng mới về.”
“Nhanh, có người lẻn vào, bắt người.”
……
Bại lộ rồi.
Ta nhanh chóng nhét thư vào ngực, ôm ngang Tiêu Thế An, mở một mật thất nấp vào trong.
Gần như cùng lúc, cửa thư phòng bị người đẩy ra, có người đi vào.
19
“Người đâu, không phải nói ở thư phòng sao!”
“Là ở thư phòng mà, ta chưa thấy họ rời đi.”
“Lục soát! Nhất định phải tìm ra người!”
Bên ngoài truyền đến tiếng lục soát khắp nơi.
Mật thất chật hẹp, ta với Tiêu Thế An đứng đối mặt nhau, thân thể gần như dính sát vào nhau.
Hắn thấp hơn ta một chút, trán đối diện môi ta, mũi rơi vào giữa cổ ta.
Trong hơi thở, khí nóng rải rác phun xuống.
Nóng bức nổi lên.
Hơi thở ta trong thoáng chốc rối loạn.
“Lưu Niên, sao hơi thở ngươi đột nhiên nhanh thế?”
Tiêu Thế An ngẩng đầu, môi cọ qua cằm ta, lại thấy mặt ta đỏ bừng, “Sao mặt cũng đỏ dữ vậy.”
Ta vội nghiêng đầu, tránh ánh mắt hắn, giọng không tự chủ khàn đi vài phần: “Hơi nóng thôi.”
“Nhưng đã vào đông rồi, sao lại nóng đến mức này?”
“Ta là người luyện võ, cơ thể tự nhiên khác.”
“Nhưng là…”
“Không có nhưng nhưng gì cả.” Ta ngắt lời hắn, sợ hắn phát hiện điều khác thường.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Hơi thở đan xen nóng bức chẳng giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng tăng.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch……
Tiếng tim đập càng lúc càng to.
Như là của ta, lại không giống của ta.
Đột nhiên, Tiêu Thế An nắm lấy tay ta: “Lưu Niên, thực ra ta cũng hơi nóng.”
Thình!
Cùng với tiếng tim đập mạnh.
Cửa mật thất bị người đột ngột mở ra.
“Tìm thấy rồi, bọn họ ở đây!”
Người đó vung kiếm đâm tới.
Ta ôm eo Tiêu Thế An xoay nửa vòng đẩy hắn vào trong, đồng thời giơ chân đá mạnh người đó ra ngoài, lập tức nhét mấy lá thư vào lòng Tiêu Thế An: “Ta sẽ cầm chân bọn họ, ngươi tìm cơ hội chạy.”
“Cùng đi.”
Tiêu Thế An cố chấp kéo ta.
Ta đành phải cứng rắn, đẩy mạnh hắn ra: “Đi đi, ngươi ở lại chỉ làm vướng chân ta.”
Tiêu Thế An lập tức cứng người.
Ta xoay người đối mặt với kiếm đâm tới, đẩy tất cả mọi người ra khỏi thư phòng.
Ngoài cửa đông nghịt người vây kín, may là không phải đám sát thủ Tiêu Hoài Cẩn đào tạo, chỉ là đám thị vệ trong phủ.
Không lâu sau, ta đã dọn cho Tiêu Thế An một đường thoát thân, nhìn Tiêu Thế An rời đi, hoàn toàn yên tâm, lại lâm vào đánh nhau.
Nhưng bọn họ quá đông.
Ta không địch lại, bị người ta một đao chém vào chân, dần dần bị dồn vào góc.
Đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến tiếng hô: “Cháy rồi, mau người đến đây!”
Chỉ thấy không xa khói mù mịt, lờ mờ thấy lửa đỏ dâng lên.
Bọn thị vệ bị phân tâm.
Ta lập tức nắm lấy cơ hội đá ngã hai người trước mặt, tung mình nhảy lên mái nhà, chạy về phía có lửa.
Quả nhiên, trên đường gặp Tiêu Thế An.
Lửa là hắn đốt, cũng là hắn hô người đến cứu hỏa.
Hắn vừa nãy căn bản không chạy đi.
Lúc này toàn thân bẩn thỉu, mặt cũng bị lem vài vệt đen.
Khi thấy ta, hắn giật mình, như đứa trẻ làm sai chuyện, đầy bất an nhìn ta.
Tim như bị thứ gì đó đập mạnh, ta thở hổn hển ôm eo Tiêu Thế An: “Cùng đi thôi.”
20
Ta dốc hết chút sức cuối cùng, đưa Tiêu Thế An ra khỏi phủ an toàn hạ xuống đất, lảo đảo suýt ngã xuống đất.
“Lưu Niên.”
Tiêu Thế An đỡ lấy ta, gần như khóc: “Ngươi sao vậy, bị thương ở đâu?”
“Không sao, chỉ là hơi mệt.”
Ta không muốn hắn lo lắng.
Nhưng Tiêu Thế An vẫn sờ thấy máu chảy từ vết thương của ta, khóe mắt lập tức đỏ lên.
Hắn dùng sức hít hít mũi: “Ta cõng ngươi.”
Chuyện xảy ra trong phủ chắc sẽ nhanh chóng truyền đến tai Tiêu Hoài Cẩn.
Hắn có thể đến bất cứ lúc nào.
Nên ta bảo Tiêu Thế An về trước, rồi tìm người đến đón ta.
“Đã nói là cùng đi mà, ta cõng ngươi.”
Tiêu Thế An cố chấp đỡ ta lên lưng hắn.
Hắn vốn đã thấp hơn ta một chút, thân hình cũng gầy yếu hơn, vừa cõng ta lên, đã bị ép cong người.
Ta sợ hắn không chịu nổi: “Vẫn là tìm người đến đón ta…”
“Ta có thể.”
Tiêu Thế An ngắt lời ta, giọng mang theo chút nghẹn ngào.
“Tiêu Thế An…”
“Ta đã nói là ta có thể…”
Tiêu Thế An đột nhiên khóc hét lên, thân thể run rẩy:
“Ta chỉ là gánh nặng. Ta chẳng giúp được gì, thân thể lại không khỏe, ngay cả cõng ngươi cũng suýt không cõng nổi, ngoài việc liên lụy các ngươi, ta chẳng làm được gì cả…”
Hắn vừa nói vừa khóc, còn không quên điều chỉnh để cõng ta vững hơn.
“Vừa nãy ta nói những lời đó, chỉ là muốn ngươi rời đi, không phải thực sự chê ngươi không tốt.”
“Ta biết.”
Tiêu Thế An nghẹn ngào.
“Thật không?”
“Ừ.” Ta có chút trái lòng.
“Lưu Niên, ngươi dạy ta võ công được không?”
“Được.”
Không phải vì nghĩ hắn là phế vật, mà là để hắn có khả năng tự bảo vệ mình.
Tiêu Thế An cõng ta chưa được bao lâu, đã gặp người Tiêu Thừa Ân phái đến đón.
Nhưng Tiêu Thế An không chịu để người khác tiếp tay.
Cứ cố gắng cõng ta về, gần như ngã gục xuống đất.
Ta biết hắn khó chịu trong lòng, hắn cũng muốn dốc hết sức làm được gì đó cho người hắn quan tâm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com