Chương 1
1
“Có muốn quyết định sớm chút không, để lâu lớn tháng rồi thì không xử lý được đâu.”
Nhìn tờ siêu âm B với hình ảnh một hạt đậu mờ mờ trên đó, lời bác sĩ như vang vọng mãi bên tai tôi.
Tôi rơi vào tình thế khó xử.
Ánh mắt lạnh lùng của Hứa Văn Châu vào buổi sáng hôm sau khi xong việc, câu nói lạnh như băng kia: “Chuyện tối qua mà cô dám nói với ai, tôi sẽ đuổi việc cô”, tựa như mới vừa xảy ra hôm qua.
Nhưng cẩn thận nhớ lại thì, cái đêm hỗn loạn trong tiệc cuối năm của công ty đã là chuyện ba tháng trước.
Dù sau đó tôi cố gắng giả vờ làm việc và sống bình thường.
Nhưng có thể vì tôi sơ sẩy quên uống thuốc, nên đã có sinh linh bé nhỏ này.
Tôi phải chịu trách nhiệm với nó.
Ở lại công ty chắc chắn là điều không thể.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thành phố A.
Ngay khi tôi đang thu dọn, thì chủ tịch, phu nhân chủ tịch mang theo gương mặt tươi cười, còn dẫn theo Hứa Văn Châu mặt mày ủ rũ xuất hiện trước cửa.
“Con dâu à, đi thôi.”
“???”
Tôi dè dặt hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Đến cục dân chính, cháu đích tôn nhà chúng ta không thể lưu lạc bên ngoài được.”
2
Tôi mơ mơ màng màng gả mình đi— lãnh giấy đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới.
Hứa Văn Châu nói rằng anh rất bận, không có thời gian tham gia.
Anh ấy thực sự rất bận, thậm chí bận hơn cả trước đây.
Tôi ở lại căn nhà cũ của nhà họ Hứa để dưỡng thai, một tháng ngoài những lần kiểm tra định kỳ, số lần tôi gặp Hứa Văn Châu đếm trên đầu ngón tay.
Lần gần nhất tôi thấy anh là khi anh xuất hiện trên TV với tin đồn tình ái, đêm khuya ghé thăm nhà một nữ minh tinh xinh đẹp.
Quả nhiên anh vẫn là con người lạnh lùng nhưng đa tình ấy.
“Bụp.” Chiếc TV bị mẹ Hứa tắt phụt đi.
“Con dâu à, đừng tin mấy lời bịa đặt của đám phóng viên nhảm nhí đó, nó…”
“Con biết rồi, mẹ.” Tôi cắt ngang, cố gắng mỉm cười một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy trở về phòng.
Bên cửa sổ, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn năm tháng của mình.
Cũng đúng, anh chỉ là làm theo lệnh mà cưới tôi, là do tôi không biết chừng mực, tham lam.
Đến bữa tối, tôi gặp được chân thân của anh ở trên bàn.
Gương mặt anh vẫn lạnh như băng, thậm chí còn lén kéo ghế ra xa khỏi tôi.
“Ngại ghế khó ngồi, thì đứng lên mà ăn.”
Ba Hứa giận dữ đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Hứa Văn Châu, ba còn chưa nói gì con, mà con đã làm cái bộ mặt này cho ai xem vậy hả?”
“Con vốn không muốn về đây.”
Hứa Văn Châu đứng dậy, cầm áo khoác trên ghế rồi rời khỏi căn nhà cũ.
“Này này này… Cái thằng nghịch tử này…”
“Ông bớt giận, để tôi lấy thuốc hạ huyết áp cho ông.”
Huyết áp của ba Hứa tăng cao, trong lúc nhất thời, cả nhà náo loạn một trận.
Tôi định giúp một tay nhưng bị mẹ Hứa ngăn lại: “Con dâu à, con mau nghỉ ngơi đi, chuyện này không cần con lo.”
Sau đó một tuần, Hứa Văn Châu không hề liên lạc với gia đình, dù chỉ là một cuộc điện thoại.
Chớp mắt đã đến ngày kiểm tra định kỳ.
Dù không thích, trước đây anh vẫn luôn đúng giờ, 10 giờ là đến đón tôi đi bệnh viện.
Hôm nay đã 10 giờ 30, anh vẫn chưa tới.
“Con dâu à, thằng nhóc thúi đó đã sắp đến chưa?” Mẹ Hứa vừa chăm sóc ba Hứa vừa hỏi tôi.
Nhìn đôi vợ chồng già, tôi khựng lại, siết chặt tờ giấy hẹn trong tay, đáp: “Mẹ, anh ấy bảo sắp đến rồi.”
11 giờ.
Anh ấy sẽ không đến.
Trước lần giục thứ hai của mẹ Hứa, tôi nói dối.
“Mẹ, anh ấy bảo công ty đột ngột có việc gấp, phải quay về ngay, con sẽ bắt xe đến đó tìm anh ấy.”
“Con dâu à…”
3
Hàng dài người chờ kiểm tra trong bệnh viện kéo dài, nhìn mãi không thấy điểm dừng.
Tôi đứng lâu đến mức chân đã bắt đầu mỏi, định dựa vào tường một lúc để cố gắng trụ thêm.
“Đưa túi đây, dựa vào tôi này.”
Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên.
Thời gian như ngừng lại hai giây.
Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ mỉm cười.
Giây tiếp theo, hai giọng nói đồng thời vang lên:
“Cảm ơn!”
“Xin lỗi!”
Tôi không hiểu vì sao anh lại xin lỗi, nên không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa vào anh.
Không lâu sau, điện thoại của anh reo lên.
Anh vừa dập máy, thì lại một cuộc gọi khác đến.
Nhớ lại những chuyện trước kia, lòng tôi vẫn có chút xót xa, nhưng tôi đã học được cách kiểm soát.
Tham vọng là điều vượt ngoài giới hạn.
Tôi hơi nghiêng người, rõ ràng giọng của anh rất trầm thấp nhưng có thể nghe ra đầy sự khó chịu.
“Anh làm cái gì vậy? Chuyện nhỏ thế này mà cũng không giải quyết được…”
Chắc là chuyện công việc.
“Số 126, Tống Noãn.”
Đến lượt tôi rồi.
Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, tôi cầm giấy tờ, tự mình bước vào phòng khám.
“Lần này chồng cô không vào cùng à?”
Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói chuyện để giúp tôi thoải mái hơn, vì bà biết tôi có chút sợ bệnh viện.
“Anh ấy đang đợi bên ngoài ạ.”
“Chồng cô thật tốt.”
Tôi gượng gạo mỉm cười: “Vâng.”
Buổi kiểm tra lần này rất suôn sẻ.
Thường thì mất mười phút, nhưng lần này chỉ năm phút là xong.
Ra khỏi phòng khám, Hứa Văn Châu vẫn đang ở góc hành lang nói chuyện điện thoại.
Thấy anh bận rộn, tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh.
Thật lòng mà nói, dù chúng tôi đã làm những chuyện thân mật hơn, nhưng tôi vẫn thấy khó mở lời về chuyện này.
Khi tôi quay ra, Hứa Văn Châu đã biến mất.
Tôi định gọi điện, nhưng nhận ra điện thoại mình vẫn nằm trong cái túi anh đang cầm.
Ở lối cầu thang không thấy, khu vực nghỉ ngơi cũng không có.
Tôi không biết anh đã đi đâu, cũng chẳng rõ anh bận làm gì.
Chẳng lẽ anh không nhận ra thiếu mất một người sao?
“Haiz…”
“Á! Anh là ai? Anh vào đây làm gì?”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng vợ tôi ở đây.”
Giọng nói vọng ra từ phòng khám.
Tôi đỡ hông, vội bước đến trước cửa phòng khám đông đúc: “Xin lỗi, cho tôi qua chút.”
Hứa Văn Châu bị đuổi ra khỏi phòng khám, vành tai đỏ bừng: “Vợ ơi, em đi đâu thế?”
Giọng anh lộ rõ sự tủi thân.
Hai lần chấn động khiến tôi đứng sững lại tại chỗ.
Vì tôi chưa từng thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt anh, ngay cả đêm hôm đó cũng không.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn, anh chưa bao giờ gọi tôi là “vợ.”
Tôi giống như một con rối ngoan ngoãn, bị anh kéo đi qua phòng khám, rồi rời khỏi bệnh viện.
Anh không đưa tôi về căn nhà cũ.
4
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà anh.
Căn nhà chỉ toàn những tông màu đơn điệu đen, trắng, xám, lạnh lẽo và cứng nhắc hệt như con người anh.
“Hôm nay muộn rồi, trước tiên cứ ở tạm đây một đêm đi, ngày mai tôi đưa em về.”
Chín giờ tối, lái xe thêm một tiếng nữa quả thực là quá muộn.
Nhân lúc Hứa Văn Châu đang bận rộn trong bếp, tôi lấy điện thoại gọi báo cho mẹ Hứa.
Bà hỏi tôi về tình hình kiểm tra thai kỳ, tôi đều lần lượt trả lời.
Khi tôi nghĩ bà sắp cúp máy, thì giọng bà bất ngờ đổi sang trách mắng Hứa Văn Châu: “… Thằng nhóc chết tiệt đó cuối cùng cũng chịu hiểu chuyện rồi.”
“Hả?”
Mẹ Hứa bật cười khẽ, sau đó nói: “Không có gì đâu, con dâu à, cứ yên tâm ở lại đi.”
“Ăn cơm thôi.”
“Được.”
Cúp máy, nhìn miếng bít tết còn nóng hổi trên bàn, dạ dày tôi chợt cồn cào.
Không biết có phải do cơ địa tôi đặc biệt không, đã qua ba tháng mà vẫn nghén, không chịu nổi mùi đồ tanh.
Đầu bếp ở nhà cũ là do mẹ Hứa đặc biệt chọn, rất hiểu khẩu vị của tôi, nhưng Hứa Văn Châu thì không.
“Sao thế, không muốn ăn à?”
Giọng anh không rõ cảm xúc, nhưng khuôn mặt căng thẳng ấy khiến tôi biết anh đang không vui.
Cũng đúng thôi, ai gặp một người phụ nữ “dùng thai để ép cưới” mà có thể có thái độ tốt được, huống chi đó lại là Hứa Văn Châu.
“Không, không, không phải.”
Tôi cố gắng nuốt cảm giác buồn nôn, cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Nhưng chưa kịp cảm nhận mùi vị, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.
“Tống Noãn, em không sao chứ?” Hứa Văn Châu gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi trong gương, tôi chẳng còn sức mà quan tâm đến sự xấu hổ: “Em không… ợ….”
Ngay giây sau, Hứa Văn Châu bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Anh sững lại, sau đó nhíu mày hỏi.
“Em có sao không?”
Anh đã thấy rồi!
Tôi lúng túng, vội vàng xả nước để che đi, nhưng chẳng may lại vặn nhầm mở vòi hoa sen, nước lạnh xối thẳng vào người.
Lạnh buốt, ướt át.
“Á! Hứa Văn Châu, cái này… cái này… cái này… làm sao tắt?”
Giữa lúc tôi đang loay hoay tìm cách, nước ngừng chảy.
Là Hứa Văn Châu đã tắt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com