Chương 4
Anh ấy chỉ nói chuyện với ba Hứa khoảng nửa tiếng vào buổi tối, rồi vội vã đi ra ngoài.
Cơn đau bụng và những cơn đau bụng tăng dần khiến tôi không dám chần chừ.
Tôi không kịp lo lắng về vẻ ngoài bề bộn, gõ cửa phòng ba mẹ Hứa: “Mẹ ơi, hình như con sắp sinh rồi.”
Xe cứu thương lắc lư, bóng người lướt qua. Nhìn quanh, tôi không thấy Hứa Văn Châu.
Đầu tôi choáng váng.
“Con dâu, con đừng ngủ nhé, Văn Châu sắp đến rồi.” Giọng mẹ Hứa vẫn còn mang theo tiếng nức nở.
Trong căn phòng bệnh trắng tinh, thêm một chút sức sống.
Là tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, sinh ra cục cưng của mình.
Mẹ Hứa nhìn đứa bé cười tươi: “Con dâu, con nhìn xem, nó giống Văn Châu quá.”
Mặt mày quả thật rất giống
“Con nhìn con nhìn đi, nó cười rồi, cái lúm đồng tiền nho nhỏ quả thật giống con như đúc.”
“Dạ.”
Nhưng Hứa Văn Châu vẫn không có mặt.
Cho đến khi tôi xuất viện, anh ấy chỉ đến thăm ba lần.
Về những tin đồn tình ái của anh, tôi lại nghe được không sót một tin nào.
13
“Tổng giám đốc Hứa của Hứa thị, Hứa Văn Châu, nửa đêm gặp gỡ nữ minh tinh hàng đầu Trần Phi Phi, nghi ngờ có chuyện vui sắp đến!”
Mở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là vô số thông báo.
Hóa ra, vào ngày tôi sinh con, anh ấy vội vã đi gặp người con gái anh yêu.
Trong bức ảnh, bọn họ thật xứng đôi, trai tài gái sắc, tôi biết mình nên rời đi.
Tôi ngay lập tức cầm giấy thỏa thuận ly hôn và đến bấm chuông cửa nhà Hứa Văn Châu.
Thực ra tôi có thể mở khóa bằng vân tay, nhưng tôi không muốn.
“Ôi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”
Dáng người nóng bỏng, nhan sắc diễm lệ, gương mặt quen thuộc ấy mang đến một ấn tượng không nhỏ.
Lần này còn trực tiếp dẫn về nhà!
Tôi im lặng nhìn hai giây, sau đó lạnh nhạt bước vào trong.
Hứa Văn Châu nhíu mày, thấy tôi, rõ ràng có chút sửng sốt.
Trần Phi Phi cười, nháy mắt với Hứa Văn Châu: “Điện thoại em lúc nào cũng mở, cần gì cứ tùy thời liên hệ nhé.”
Cô ấy rời đi, cửa đóng lại.
Câu nói đầy mập mờ đó, Hứa Văn Châu không có vẻ gì là ghét bỏ, có thể thấy đó là tình yêu thật sự.
“Sao đột nhiên nhớ ra tìm anh vậy?”
Anh đứng dậy rót cho tôi một cốc trà.
“Đây, trà bưởi mật ong em thích, chỉ ngọt bảy phần.”
Tôi không nhận lấy, mà đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn: “Hứa Văn Châu, chúng ta ly hôn đi!”
Tay cầm cốc trà của Hứa Văn Châu cứng lại giữa không trung.
Một lúc sau, anh ngồi xuống đối diện tôi, lạnh lùng nhìn tôi: “Lý do?”
“Giữa chúng ta không có tình yêu, mối quan hệ như vậy là không bình thường.”
“Ha ha ha…” Anh cười điên cuồng.
Là vui vẻ, tức giận, hay cảm xúc gì khác tôi không biết, chỉ đến khi ra đến cửa anh mới nói thêm: “Tôi đã ký rồi.”
Ở nhà cũ, đứa bé đã ngủ.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về: “Cục cưng, mẹ rất muốn đưa con đi cùng, nhưng bây giờ mẹ chưa có năng lực lo cho con chu toàn mọi thứ.”
“Trước mắt con tạm thời ở với ba và ông bà nội nhé, mẹ sẽ đến đón con nhanh thôi.”
Đứa bé như bức tượng ngọc, càng nhìn càng không nỡ rời, nhưng tôi phải nhanh chóng giải quyết.
Khi tôi đang thu dọn ít quần áo còn lại, cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh.
“Tống Noãn, mở cửa!”
Tôi sợ làm ông bà và đứa trẻ tỉnh giấc, vội vàng chạy nhanh qua mở cửa.
Đứng ở trước cửa là Hứa Văn Châu với đôi mắt đỏ hoe, phong trần mệt mỏi: “Chúng ta nói chuyện một chút.”
Chúng tôi còn có gì để nói sao?
“Không cần đâu.”
“Em thật sự nhẫn tâm như vậy, muốn bỏ lại anh và đứa bé sao?”
Mỗi câu Hứa Văn Châu nói như dao đâm vào tim.
“Tôi không bỏ đứa bé, chỉ là tôi không thể mang nó đi.”
Trước cửa phòng tắm, tôi hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào.
Hứa Văn Châu khổ sở cười, mắt đỏ ngầu, từng bước tiến lại gần tôi: “Vậy thì, Noãn Noãn, em chỉ không cần anh thôi, đúng không?”
“Tôi muốn, anh có thể cho tôi không?”
Những suy nghĩ bị kìm nén trong lòng lâu nay, cuối cùng cũng bật ra.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng bắt đầu hối hận.
Đã hứa sẽ chôn vùi những suy nghĩ thấp hèn đó trong lòng suốt đời.
Hứa Văn Châu đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, cười vang: “Có thể, chỉ cần Noãn Noãn muốn, anh sẽ cho em mọi thứ.”
Tối hôm đó, tôi xách vali rời khỏi nhà cũ.
14
Nhưng không phải là bỏ chạy, mà là bị đưa đến chỗ ở của Hứa Văn Châu.
Trần Phi Phi cũng có mặt.
“Chị dâu, xin chị nghe em giải thích, em thật sự là em họ của Hứa Văn Châu.”
“Trước đây anh họ bảo em dạy anh ấy cách làm cho con gái thích, rồi bị chụp ảnh lại. Anh ấy mắng em một trận, nếu không phải vì ở xa, chắc hẳn anh ấy đã vặn cái đầu chó của em xuống rồi.”
“Lần thứ hai, anh ấy sầu khổ không thôi, nói chị ghét anh ấy, không cho anh ấy lại gần, bảo em nghĩ cách giúp anh ấy.”
……
“Nhưng chị yên tâm, chắc chắn sẽ không có lần sau.”
Nhìn người đàn ông trước mặt lỗ tai đỏ ửng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh gọt táo, thật là ngây ngô đáng yêu.
Trần Phi Phi vẫn ngồi ở đó thao thao bất tuyệt.
Hứa Văn Châu đứng dậy đuổi cô ấy đi: “Nói rõ ràng rồi thì nhanh chóng biến đi, đừng làm phiền thế giới hai người của anh với chị dâu em.”
“Trọng sắc khinh em gái hả!”
“Rầm!”
Cuối cùng cũng im lặng.
Hứa Văn Châu ngượng ngùng xê dịch đến bên cạnh tôi: “Em đừng nghe con bé nói linh tinh.”
Tôi cười.
“Anh thích em từ lúc nào vậy.”
Anh gãi đầu: “Chắc là lần đầu tiên gặp em.”
“Buổi họp thường niên à?”
Anh nhìn tôi một cái rồi đáp: “Không phải, là mười hai năm trước, ở bệnh viện.”
“Cậu bé đó là anh à?”
“Ừ.”
Quả thật, duyên phận đúng là một thứ kỳ lạ.
Vòng tới vòng lui đã vòng trở lại!
Vào một buổi chiều mười hai năm trước, ba tôi gặp tai nạn xe, nghe nói có một cậu bé đã giúp đưa ông đến bệnh viện.
Với tôi lúc đó mới mười tuổi, nhìn ba mình cả người đầy máu.
Sự khiếp sợ đã che lấp hết nỗi sợ hãi, tôi không kịp quan tâm đến gì khác.
Tối hôm đó ba tôi vẫn qua đời.
Kể từ đó, bệnh viện trở thành cơn ác mộng của tôi, cậu bé đó cũng không thể tìm ra.
May mà giờ cậu ấy lại quay về.
“Cảm ơn anh!”
“Không có gì.”
Hứa Văn Châu luôn tạo ấn tượng lạnh lùng, nhưng trái tim anh thì luôn nồng ấm.
Tôi vừa khóc vừa cười.
Hứa Văn Châu lúng túng, tay chân vội vàng lau nước mắt cho tôi.
Tôi im lặng nhìn người đàn ông vụng về trước mặt đang lau nước mắt cho tôi: “Vậy tối hôm họp mặt…”
Anh dừng lại một chút, rồi đột nhiên “phịch” quỳ một chân trước mặt tôi, mặt đầy nghiêm túc: “Noãn Noãn, dù làm sai bước đầu, nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt.”
“Được thôi.”
15
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức rất hoành tráng, khách mời đông đúc.
Tôi thì không sao, có con làm lá chắn, nhưng Hứa Văn Châu thì không được may mắn như vậy.
Rượu cứ một ly tiếp một ly, một lượt đỏ một lượt trắng.
Trong số đó, bạn thân của Hứa Văn Châu là Chu Hành Xuyên còn dữ dội hơn, trước khi rời đi đã kéo Hứa Văn Châu lại, nước mắt đầy mặt: “Được rồi, Hứa lão cẩu, với cái đầu chỉ toàn những sợi dây tình cảm bị tháo gỡ như của mày, tao tưởng mày sẽ sống cô độc cả đời.”
“Không ngờ, mày lại là người đầu tiên kết hôn và có con.”
“Giỏi lắm!”
Rồi quay sang nhìn tôi cười nói: “Em dâu, phiền chị chịu khó chăm sóc nó.”
Hứa Văn Châu cười nói: “Cảm ơn mày, về đi nghỉ đi!”
Anh ấy lén lút nắm tay tôi.
Cảm giác thật ấm áp.
Khách mời đã ra về hết, con cũng đã được ba mẹ đưa đi rồi.
Hứa Văn Châu nằm trên giường, nhìn vào hai cuốn sổ đỏ trong tay mà cười ngây ngô.
“Cuối cùng cũng hợp pháp rồi.”
“Chuyện gì?”
“Không có gì, vợ ơi, anh yêu em.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Hứa Văn Châu nói yêu tôi.
Ngọn nến đỏ lung linh, tôi cảm thấy tim mình như ngọn lửa đang nhảy múa, đập thình thịch.
Tôi chủ động tiến lại gần, hôn nhanh lên môi Hứa Văn Châu như một chú chuồn chuồn lướt nước: “Hứa Văn Châu, em cũng yêu anh.”
Ngay lập tức, mọi thứ xoay vần, đôi mắt mơ màng của anh đột nhiên ngập tràn sắc màu: “Vợ ơi, đêm tân hôn, anh muốn bù đắp lại tất cả những gì đã nhịn trong suốt một năm qua.”
Đêm đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác “Ngân bình sạ phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh*.”
*Câu này mang tính hình tượng cao và thường được sử dụng để mô tả những cảm xúc hoặc hành động mạnh mẽ, kịch tính. Cả câu gợi lên hình ảnh sự bùng nổ đột ngột, dữ dội, thường được mượn để diễn tả cảm xúc mãnh liệt hoặc tình tiết cao trào trong văn học, đặc biệt là trong bối cảnh tình yêu hoặc chiến đấu.
16
Sáng hôm sau, tôi mở mắt, nhìn cảnh vật quen thuộc, cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên có cảm giác muốn đùa dai trỗi dậy.
Tôi cố tình làm mặt nghiêm túc: “Tổng giám đốc Hứa, lần này anh còn muốn đuổi tôi nữa không?”
Hứa Văn Châu hiếm khi mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Lần thứ hai thì không cần nữa.”
“???”
Nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành con.
Sau một hồi lâu, tôi cười đến ngã ra giường, hóa ra sáng sớm xong việc anh ấy tức giận là vì chuyện kia.
Nhưng ai mà không vậy chứ!
Thật là một người đàn ông trong ngoài bất nhất lại còn đáng yêu!
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com