Chương 4
05
Hóa ra, khi quen mùi thuốc sát trùng rồi, nó lại khiến người ta cảm thấy an tâm đến lạ.
Lúc này, anh đang đứng trong phòng bệnh, bộ vest trên người nhăn nhúm, cằm đầy râu ria lởm chởm.
“Em… phát hiện ra từ khi nào?” Giọng anh khàn đặc.
“Anh nói bệnh ung thư dạ dày à?”
Tôi tựa lưng vào gối, cười nhạt: “Do di truyền thôi, phát hiện ra rồi không có tiền chữa, cứ mặc kệ vậy.”
“Em không phải không có tiền chữa, mà là em không muốn chữa!”
Anh trừng mắt đỏ ngầu, gần như dữ tợn nhìn tôi: “Em chỉ muốn dùng quãng đời cuối cùng của mình để trả thù những người đó, đúng không?”
Tôi gắng gượng thở, khẽ nhếch môi, không đáp lời.
Nhìn tôi như vậy, anh hít sâu một hơi, giọng mềm lại: “Những chuyện em làm… đều là vì Lâm An sao?”
“Cũng không hẳn là tất cả.” Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng có thể xem là giọt nước tràn ly.”
Tôi lại hỏi anh: “Anh, một học bá năm đó không màng chuyện ngoài sách vở, còn nhớ Lâm An không?”
Anh mím môi, im lặng hồi lâu mới trả lời: “Tôi nhớ. Hình như nhà cậu ấy không khá giả lắm, mỗi lần tan học đều là bà ngoại cậu ấy đạp xe ba bánh tới đón. Lâm An rất trầm tính… và dịu dàng.”
Tôi bật cười: “Dịu dàng là cách nói quá bảo thủ, theo cách gọi của đám Trương Tân lúc đó thì phải là—”
Ẻo lả.
Lâm An là một cậu bạn với khuôn mặt trung tính giống tôi mà cũng không giống tôi.
Từ năm lớp 11, không biết vì lý do gì, cậu ấy để tóc dài bất chấp áp lực từ thầy cô, thoạt nhìn còn giống con gái hơn.
Thực ra không chỉ ngoại hình, tính cách và hành động của Lâm An cũng rất “nữ tính.”
Cậu ấy không bao giờ nói tục, luôn nhẹ nhàng, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nhưng hơi chậm, cứ như đang thêu hoa.
Thể chất cũng yếu, thường xuyên xin nghỉ môn thể dục, không thì cứ ngồi im vẽ tranh, viết lách trên bàn.
Chữ viết của Lâm An cũng rất đặc biệt, tròn trịa, mềm mại như mấy biểu tượng cảm xúc mà con gái hay vẽ.
Nhìn trẻ con lắm.
Vì mẹ tôi là giáo viên thư pháp, tôi cực kỳ nhạy cảm với chữ viết và càng khó chịu hơn với kiểu chữ đó.
Có lần tôi không nhịn được, chủ động bắt chuyện với Lâm An, bảo kiểu chữ này làm bài thi đại học là bị trừ điểm đấy.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Lâm An kể từ ngày khai giảng.
Cậu ấy kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, sau đó lại mỉm cười rạng rỡ.
Cậu ấy chậm rãi, nhẹ nhàng nói với tôi: “Cảm ơn cậu, tôi sẽ sửa.”
Từ đó, Lâm An thường xuyên mượn bài tập làm văn của tôi để luyện chữ.
Nhưng luyện mãi, chữ của cậu ấy chỉ từ “tròn trịa” biến thành “vừa tròn vừa vuông.”
Tôi nhìn mà tức nghẹn cả bụng.
Nhưng cũng nhờ vậy, tôi và Lâm An dần dần có giao lưu, trở thành bạn bè.
Cậu ấy nhớ cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi, tới ngày thì mang theo gói trà gừng và băng vệ sinh.
Cậu ấy từng lén sửa cây guitar hỏng trong phòng nhạc bỏ hoang rồi đàn cho tôi nghe vào sinh nhật tôi.
Thậm chí có lần, cậu ấy dùng hai chiếc cốc giấy và một sợi len đỏ làm thành ống truyền âm tạm bợ.
Tan học, cậu ấy rủ tôi mỗi đứa ở một tầng nhà, thử nghiệm nguyên lý “âm thanh là sóng được tạo ra từ dao động của vật thể.”
Chỉ tiếc rằng, lý thuyết vật lý thì thành công, nhưng thí nghiệm của chúng tôi thì thất bại.
Lâm An nói gì qua ống truyền âm, tôi chưa bao giờ nghe rõ.
Vì ngay sau đó Trương Tân xuất hiện, cướp lấy chiếc cốc trên tay Lâm An, còn giật đứt sợi dây len.
Từ ngày đó, trường tôi bắt đầu lan truyền tin đồn giữa tôi và Lâm An, rằng chúng tôi làm mấy chuyện kia trong lớp học vắng sau giờ tan trường.
Trương Tân cùng đám con trai hả hê bàn tán, cười cợt về những thứ tưởng tượng bệnh hoạn liên quan đến tôi và Lâm An.
Khi đó, Lâm An, người chưa từng nói bậy và luôn nhẹ nhàng, đã nhấc ghế đập gãy một chiếc răng cửa của Trương Tân.
Từ đó trở đi, cả tôi và Lâm An đều bị bắt nạt dữ dội hơn.
Chỉ cần chúng tôi đứng cùng nhau, sẽ có người hô to khẩu hiệu: “Bất nam bất nữ, đúng là một đôi hoàn hảo!”
Vậy nên Lâm An bắt đầu chủ động tránh tôi, dù có tình cờ gặp cũng không bao giờ nhìn vào mắt tôi.
Nhưng rồi tóc dài của tôi vẫn bị cắt đến xấu xí, còn tóc của Lâm An thì đầy cát từ hố nhảy xa trên sân tập.
Không lâu sau, Lâm An nghỉ học.
Rồi có cảnh sát đến trường điều tra, tôi mới biết Lâm An đã chết.
Tôi không nhớ lúc đó mình có khóc không, có lẽ là không.
Khi ấy mẹ tôi bệnh nặng hơn, ba tôi đòi ly hôn còn cuỗm hết tiền trong nhà, ở trường tôi lại bị chèn ép liên tục, thành tích học hành rớt thê thảm.
Tôi còn không có thời gian khóc cho mình, làm gì có thời gian khóc cho người khác?
Nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn mất, tôi thi đại học thất bại, học phí của trường hạng hai cũng đắt kinh khủng.
Học hành, đi làm thêm, rồi lại học hành, làm thêm, làm việc…
Tôi sống như một cái bóng, hoặc nói đúng hơn, sống hay chết với tôi chẳng còn quan trọng.
Thậm chí ngày tận thế cũng chẳng sao cả.
Cho đến đầu năm nay, trên đường tan làm, tôi bị một bà cụ tóc bạc trắng chặn lại.
Bà là bà ngoại của Lâm An.
Bà đưa tôi một lá thư, nói là Lâm An nhờ bà giữ hộ, bảo mười năm sau mới trả lại.
Bà không mở ra xem, nhưng giờ Lâm An không còn nữa, bà tìm tới trường hỏi thầy cô.
Thầy giáo hồi tưởng lại, nói bạn bè của Lâm An hình như chỉ có tôi.
Vậy là lá thư rơi vào tay tôi.
Đó là bức thư Lâm An viết cho chính mình mười năm sau.
Lá thư đó, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau đó tôi sao chép lại một bản, nhưng nội dung bản gốc thì rất dài, kể nhiều chuyện tôi chưa từng biết.
Ví dụ như sau khi Lâm An nghỉ học, cậu ấy bắt đầu đắm chìm vào mấy trò chơi tâm linh như gọi bút tiên, đĩa tiên.
Khi đó, Lâm An đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cậu ấy nghĩ rằng nếu có thể kết bạn với những linh hồn, cậu ấy sẽ không làm phiền hay làm tổn thương ai nữa.
Trong thư còn viết rằng, dưới gốc cây của bà ngoại, Lâm An đã chôn một món quà bất ngờ. Nếu mười năm sau cậu ấy còn sống, cậu ấy sẽ đào nó lên và trao cho người cần nhận.
“Khi đọc xong lá thư ấy, tôi thực sự rất bình tĩnh, không muốn khóc chút nào. Tôi thậm chí còn nổi cáu với những dòng chữ ‘vừa tròn vừa vuông’ đó.”
Nhìn gương mặt phức tạp của Thẩm Cự bên giường bệnh, tôi cười nhẹ tiếp lời: “Sau đó tôi cầm theo cái xẻng, đi đào gốc cây đó, quả thật tìm thấy một cái hộp. Anh đoán xem bên trong là gì?”
“Là tóc, những sợi tóc dài, màu hạt dẻ.”
“Khi ấy tôi cầm túi tóc ấy trên tay, không khóc, thực sự không khóc. Tôi chỉ bình tĩnh tìm kiếm những tin tức cũ liên quan đến vụ việc.”
“Anh biết đấy, ở những thị trấn nhỏ như của chúng ta, phóng viên thời đó vẫn còn rất can đảm.”
“Vậy nên tôi đã tìm được một bài báo cũ, trong đó có bức ảnh Lâm An vừa được vớt lên từ nước.”
“Tôi nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại, như chú nai con của Lâm An, bị nước làm sưng phồng lên, trở nên xấu xí, ghê rợn.”
“Còn trên đầu cậu ấy, mái tóc bị cạo gần như trọc lóc.”
“Tôi nhìn bức ảnh ấy, đột nhiên không thể kìm được. Tôi khóc, khóc đến trời đất quay cuồng, khóc đến nôn ra máu.”
“Nôn hết máu, khóc hết nước mắt, tôi đột nhiên tỉnh táo. Tôi biết mình bị bệnh, cũng biết thời gian của mình không còn nhiều.”
“Vì vậy, tôi quyết định làm một vài việc có ý nghĩa.”
Nói xong, tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như chưa từng.
“Cố Trúc…”
Phải rất lâu sau, mới mở miệng, giọng khàn đặc như lửa cháy: “Xin lỗi.”
“Anh xin lỗi cái gì?”
Tôi lại mở mắt ra: “Không biết thì không có tội. Hơn nữa, anh có con đường của riêng anh để đi. Chúng ta, chỉ là không cùng đường thôi.”
Anh do dự một lúc, rồi vẫn hỏi: “Vậy nên, chuyện Trương Tân và Khâu Lệ Lệ mất tích… thật sự có liên quan đến em sao?”
Trương Tân và Khâu Lệ Lệ, rốt cuộc là mất tích hay bị bắt cóc, bây giờ còn sống hay đã chết, thi thể ở đâu?
Nếu tôi là nghi phạm số một, làm sao tôi có thể có đủ bằng chứng ngoại phạm?
Tất cả những điều này, liệu là tôi làm, hay thực sự là bút tiên?
Và vị bút tiên mà tôi gặp kia, liệu có phải là Lâm An không?
Tôi biết, không chỉ hắn mà tất cả mọi người, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Dù pháp luật chưa kịp đuổi theo tôi, cái chết đã đuổi kịp rồi.
Còn câu trả lời hiện tại của tôi, là—
“Anh đoán xem?”
Nhìn anh ngẩn người, tôi càng muốn bật cười.
“Thôi nào, đây không phải tiểu thuyết trinh thám. Tôi không phải nhân vật phản diện, cũng không đời nào tiết lộ hết kế hoạch của mình trước khi sắp chết.”
Anh dường như cũng bị tôi chọc cười, nhưng khóe môi chỉ khẽ động, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng không nở nổi một nụ cười trọn vẹn.
“Cố Trúc.”
“Ừ?”
“Đến bây giờ, em vẫn tin là bút tiên tồn tại sao?”
“Tôi tin.”
“Tại sao?”
“Ít nhất, từ nay về sau, cái bóng của bút tiên sẽ mãi mãi ăn sâu trong lòng những người đó, như bụi gai từng mũi, từng mũi chọc xuống. Để cảnh tỉnh họ về những tội lỗi trong quá khứ và cả tương lai, không bao giờ quên được.”
Tôi mím môi cười.
Vậy là đủ rồi.
Tôi còn sống, họ sợ tôi sống thêm một ngày, bút tiên sẽ nguyền rủa họ thêm một ngày.
Họ còn sợ tôi “ung dung ngoài vòng pháp luật” thêm một ngày, người tiếp theo mất tích một cách kỳ lạ sẽ là họ.
Nhưng đến khi tôi chết rồi.
Họ mới càng đáng sợ hơn.
“Cố Trúc.”
“Ừm…”
“Nếu, nếu có thể quay về quá khứ, tôi không chỉ đứng bên bờ, mà sẽ đưa tay ra với em, liệu kết cục có khác không?”
Chắc là sẽ khác.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cơn buồn ngủ êm ái tràn ngập.
Tôi chậm rãi nghĩ tới lá thư của Lâm An.
Nghĩ tới dòng chữ nhỏ trên đầu bức thư mà tôi chưa kịp chép lại trọn vẹn.
“Nếu như tôi là…”
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể viết nốt câu đó trong lòng:
“Nếu như tôi là ánh sáng, tôi nhất định sẽ soi sáng đường cậu đi.”
– Kết thúc –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com