Summary
Nỗi Đau Khó Nhoà
Buổi họp lớp, kẻ từng là đầu gấu của lớp không chịu buông tha, cứ đòi kéo tôi chơi “Bút tiên”.
Hắn chỉ vào Thẩm Cự người giờ đây đã thành đạt vang danh, rồi hỏi bút tiên rằng tôi có hối hận vì đã từ chối anh ấy năm xưa không.
Nhìn dòng chữ “Có” hiện lên từ từ trên giấy, Thẩm Cự vòng tay ôm lấy bạn gái mới, ánh mắt lạnh nhạt không chút biểu cảm.
Những người khác thì cười cợt đầy ác ý, bảo tôi không có mắt nhìn, giờ ngay cả xách giày cho “Thẩm tổng” cũng không xứng.
Tôi cũng cười, cầm lấy cây bút, nhẹ nhàng đặt ra ba câu hỏi:
“Bút tiên, cậu có thích tôi không?”
“Bút tiên, tôi có thể đến tìm cậu không?”
“Bút tiên, tôi có thể ở bên cậu không?”
Nhìn thấy ba chữ “Có” lại lần lượt hiện lên, tất cả mọi người đều sững sờ, mặt tái mét.