Chương 1
1
Sau khi vứt đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Như thể ngọn núi đè nặng trên vai và xiềng xích trói buộc con tim đều đột ngột rời đi, biến mất hoàn toàn.
Người tôi nóng rực, bước chân thì loạng choạng.
Tôi cố gắng thu dọn quần áo cá nhân, nhét bừa mấy món đồ vệ sinh cá nhân vào chiếc vali nhỏ, ngồi thở dốc bên mép giường.
Nhiệt độ cơ thể quá cao, nhịp tim như trống đánh trong lồng ngực. Tôi thậm chí có thể cảm nhận dòng máu nóng đang chảy khắp cơ thể theo nhịp đập.
Thế này không ổn.
Tôi gọi một chiếc xe, ghi địa chỉ là bệnh viện gần nhất.
Khu tôi ở taxi không vào được, tôi đành lê lết thân thể bệnh tật khó nhọc bước ra ngoài.
Ánh đèn đường tạo thành những quầng sáng trong đêm tuyết, kết thành từng vòng tròn đẹp đẽ.
Tôi đi về phía cổng, mặc cho tuyết lạnh buốt rơi trên mặt và cổ.
Cảm giác ấy rất dễ chịu, khiến tôi ngẩng mặt đón thêm tuyết rơi.
Nhưng tôi quên mất rằng mình đang chóng mặt.
Khoảnh khắc mất thăng bằng, tôi mới chợt nhớ ra.
May mắn thay, tôi ngã vào một vòng tay mạnh mẽ, không phải nền đất lạnh lẽo.
2
“Cận Dương đi làm thêm không yên tâm về em, nhờ tôi quay lại xem sao.”
Trần Húc là bạn học kiêm đồng nghiệp của Cận Dương. Nhưng tôi với anh không thân thiết.
Lúc này anh đang giúp Cận Dương bịa chuyện lừa tôi, nhưng tôi chẳng còn bận tâm, cũng chẳng buồn vạch trần.
Y tá đến đo nhiệt độ cho tôi, tiện nhìn túi truyền dịch đang treo, không quên trách móc vài câu:
“Bạn trai gì mà để bạn gái sốt đến mức này mới đưa đi viện, anh có biết nguy hiểm thế nào không?”
Trần Húc sững người, tôi định lên tiếng đỡ lời thì cô y tá cũng không tha cho tôi:
“Cô nữa, sức khỏe là của cô, chính cô không trân trọng thì ai quan tâm?”
Lời nói kèm ánh mắt sắc như dao chém về phía Trần Húc.
Trần Húc bối rối, lầm bầm gì đó mà tôi nghe không rõ.
Giờ này đã rất muộn, gần sáng.
Anh kéo một chiếc ghế, ngồi ở cuối giường của tôi.
Chỗ ấy vừa vặn, chỉ cần hơi ngước mắt là có thể thấy túi truyền dịch.
Xác định lượng dịch còn đủ, anh lấy điện thoại ra.
“Đừng nhắn cho anh ta!”
Tôi bật dậy, ngăn anh lại, làm túi truyền lắc lư dữ dội.
“Đừng nói cho anh ta biết tôi ở đâu. Tôi… không muốn anh ta biết.”
Trần Húc vội đứng dậy giữ túi truyền: “Em đừng kích động thế, tôi còn chưa kịp gõ chữ.”
Cánh tay dài của anh vắt qua đầu tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, anh cao thế nào.
Anh lắc đầu bất lực:
“Em thế này rồi mà còn sợ anh ta giận? Cận Dương đúng là… lúc này còn đi làm thêm gì nữa?”
Tôi biết anh hiểu lầm, nhưng không phủ nhận.
Tôi cười nhạt, đầy chua xót:
“Có vẻ trước đây tôi đúng là quá nhu nhược, ai cũng coi tôi như kẻ ngốc.”
Biểu cảm của Trần Húc đông cứng.
Tôi rút điện thoại, đưa cho anh xem:
“Hôm nay là sinh nhật của cô ấy đúng không? Các anh nửa đêm mở tiệc sao?”
Người gửi có ảnh đại diện là một cô gái xinh đẹp, tên “Britney”.
Đoạn video ghi lại cảnh Cận Dương uống rượu giao bôi với cô ta, thời gian gửi ngay trước khi tôi ngất đi.
Tính ra, Trần Húc có lẽ chưa thấy cảnh này.
“Với lại, tôi đã nghe được tin nhắn thoại anh ta gửi các anh. Khi ấy anh ta quá phấn khích, đến mức không nghe thấy tiếng tuyết lạo xạo khi tôi bước theo sau.”
“Em…”
Đối diện ánh mắt khó hiểu của Trần Húc, tôi thản nhiên tiếp lời, thậm chí bật cười:
“Tôi xuống đưa khăn cho anh ta, trời lạnh quá, tôi lo anh ta chịu không nổi.”
“Sốt cao thế mà vẫn đi?” Anh nhìn tôi không thể tin nổi.
Tôi gật đầu:
“Ừ, sốt cao thế mà vẫn đi.”
Trần Húc ngây người, một lúc sau mới bước ra cuối giường, quay lưng lại.
Giọng anh đầy kìm nén:
“Mẹ kiếp!”
3
Thuốc ở bệnh viện rất hiệu quả. Trước khi trời sáng, nhiệt độ của tôi đã trở lại bình thường.
Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng cơn sốt cao như vậy có thể tái phát và khuyên tôi nên ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày.
Trần Húc mua bữa sáng tới:
“Ăn chút đi, không biết có hợp khẩu vị của em không.”
Thực ra tôi không kén ăn, chỉ là Cận Dương quá khó tính, ngày qua ngày chỉ ăn mấy món như bánh mì nướng kẹp thịt xông khói khiến tôi phát ngán.
Ngược lại, bánh bao xíu mại béo ngậy kèm cháo kê với dưa muối lại là món tôi rất thích.
Sau cơn sốt cao, người ta thường rất dễ đói, tôi ăn được khá nhiều.
“Cận Dương hay nói em ăn uống tốn công, hôm nay lại ăn ngon lành thế này.”
Anh cũng lấy một phần và ngồi bên cạnh ăn. Sau vài chiếc bánh bao, anh uống một ngụm cháo, ngẩng đầu hỏi:
“Anh chưa nói với cậu ta em đang ở đây. Nếu cậu ta hỏi, anh nên trả lời thế nào?”
Ồ, vậy là suốt cả đêm, Cận Dươngchẳng buồn hỏi han người bạn gái đang sốt cao của mình lấy một câu.
“Anh cứ bảo không biết.”
Anh nhíu mày, rất nhẹ:
“Ý em là gì?”
“Chính là ý anh nghĩ đấy. Cố gắng níu kéo một thứ vô nghĩa, thật sự không đáng.”
“Cận Dương ngoài mặt có vẻ lông bông, nhưng thực ra trong lòng chỉ có em thôi.”
Tôi cười lạnh:
“Vậy sao? Anh vừa nêu luận điểm, thế luận cứ đâu? Anh có bằng chứng thuyết phục nào không?”
“Anh nhớ trước đây…” Anh ấp úng.
“Đừng nhắc chuyện trước đây. Con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ. Nói về những gì anh thấy bây giờ đi.”
Trần Húc không nói gì nữa.
Điện thoại của Cận Dương gọi tới, tôi không nghe.
Ngay sau đó là một loạt tin nhắn WeChat:
“Em không có ở nhà, sao không nghe điện thoại?
“Đi đâu rồi?
“Người đâu? Chết rồi à?”
Tôi tắt màn hình, úp điện thoại xuống giường.
Tôi tưởng rằng tim mình sẽ thắt lại và đau nhói như trước, nhưng sự thật lại… chẳng có cảm giác gì.
Sự nhẹ nhõm ấy làm tôi bất ngờ.
Hóa ra, buông bỏ bản thân cũng chỉ cần một khoảnh khắc, sau đó có thể bước vào một trạng thái hoàn toàn khác.
Giây trước còn yêu anh ta đến mức muốn chết vì anh ta, giây sau đã có thể bình thản nhìn anh ta chết.
Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.
Trần Húc ngập ngừng: “Cậu ta đang tìm em…”
Nhưng điện thoại của anh cũng đổ chuông.
Anh nhìn màn hình, rồi nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài phòng để nghe.
Dù vậy, tôi vẫn nghe được:
“Không biết, tôi về nhà từ tối qua rồi.
“Lười ở lại quậy với họ, tiện lấy cớ cậu đưa mà chuồn sớm.
“Mấy người chơi tới sáng thật hả? Nguyệt Nhụ không có ở nhà à?
“Không phải tôi không đứng về phía cậu, nhưng cậu chơi quá rồi đấy. Em ấy vẫn đang sốt mà…”
Khi anh trở lại phòng, thở phào một hơi dài:
“Tôi vừa giúp em nói dối với cậu ta. Tiếp theo em định thế nào?”
Tôi chỉ vào chiếc vali nhỏ:
“Anh giúp tôi lấy máy tính bảng với cục sạc pin được không? Tôi còn một bức tranh minh họa chưa làm xong.”
Anh lặng lẽ làm theo, cắm sạc giúp tôi, không hỏi thêm gì.
Điện thoại của Cận Dương gọi thêm lần nữa, kèm một tin nhắn, giọng điệu hung hăng:
“Em giở trò tiểu thư gì đấy? Anh chẳng qua chỉ đi làm thêm, không đi với em một chút thôi mà? Thấy tin nhắn thì gọi lại ngay, nếu không đừng trách anh không khách khí!!!”
Anh ta thêm ba dấu chấm than để thể hiện sự tức giận.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không dám không trả lời tin nhắn của anh ta, cho dù không muốn đến đâu.
Tôi luôn nghĩ rằng chiến tranh lạnh không phải cách giải quyết vấn đề. Gặp mâu thuẫn thì nên nói rõ ràng, không được từ chối giao tiếp.
Nhưng bây giờ, tôi nhận ra từ chối mang lại cảm giác thật tuyệt.
Tôi vẽ được một lúc, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào màn hình máy tính bảng, hơi chói mắt.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, phát hiện Trần Húc vẫn còn ở đây.
“Xin lỗi, tôi tưởng anh đi từ lâu rồi!”
Tôi gượng cười:
“Tôi ở một mình không sao đâu, anh về nghỉ đi.”
Anh không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
“Tôi đi mua đồ ăn, em muốn ăn gì?”
Tôi giơ điện thoại:
“Tôi có thể tự đặt đồ ăn ngoài.”
“Nhưng shipper không thể vào phòng bệnh.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nhanh nhẹn xoay người xuống giường:
“Tôi có phải bị liệt đâu. Sao cứ nhất định phải để shipper mang vào, tôi tự xuống lấy không được à?”
Khuôn mặt Trần Húc thoáng hiện vẻ lúng túng, anh gãi đầu đầy bất an:
“Vậy… vậy tôi đi ăn chút gì đó, tiện thể lấy đồ ăn hộ em. Em vừa hạ sốt, tốt nhất đừng chạy lung tung.”
Khi đi tới cửa, anh đặt tay lên tay nắm rồi quay lại dặn dò:
“Lát nữa nhớ gửi đơn đặt hàng cho tôi.”
Dĩ nhiên tôi không gửi, vì tôi không có WeChat của anh.
Anh nghĩ tôi có, hình như chúng tôi từng kết bạn từ lâu, nhưng Cận Dương đã bảo tôi xóa.
Anh ta nói Trần Húc không phải người tốt, chỉ là một tay công tử phong lưu, chẳng biết đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái.
Kiểu người như vậy mà nằm trong danh sách bạn bè của tôi, anh ta không yên tâm.
Khi đó, tôi một lòng tin tưởng Cận Dương, vì vậy chẳng mảy may nghi ngờ lời anh ta nói.
Hơn nữa, với tôi, Trần Húc cũng chẳng khác gì người phát tờ rơi ven đường, xóa đi cũng chẳng sao.
Thế là tôi xóa.
Shipper gọi điện, tôi vội khoác áo xuống lấy đồ.
Tới nơi, tôi thấy Trần Húc đứng ngoài cửa tòa nhà, môi đã tím tái vì lạnh.
Những cậu công tử như anh ta, mùa đông luôn mặc rất ít.
Trong nhà có sưởi, ra ngoài có xe, đúng là chẳng cần mặc đồ dày, chỉ cần phong độ là đủ.
Tôi nhận đồ ăn từ shipper, nhìn Trần Húc lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau, vẻ mặt đầy uất ức.
“Sao em không gửi tin nhắn cho anh? Hại anh sợ bỏ lỡ, đành đứng đây chờ.”
Tôi kéo áo lại, liếc anh một cái: “Đồ ngốc.”
Đứng thêm một lúc nữa, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, nhưng tôi biết rất rõ xuống lấy đồ cần bao nhiêu thời gian và nên mặc gì cho phù hợp.
Bởi vì, Cận Dương ngại lạnh, việc xuống lấy đồ ăn luôn là nhiệm vụ của tôi.
Tôi quen rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com