Chương 4
14
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt đã đến lúc kết thúc kỳ thi đại học, nửa tháng sau sẽ có điểm.
Với trình độ của Chu Kỳ, 400 điểm đã không còn là vấn đề.
Tôi nên bắt đầu lên kế hoạch rời đi.
Theo dự định ban đầu, bước đầu tiên là ra nước ngoài học tiếp.
Hai mươi ba năm trước đó của tôi quá mệt mỏi, tôi muốn đi xem thế giới, ngoài tiền ra, tôi còn khao khát điều gì, và tôi có thể tiến xa đến đâu trong sự nghiệp.
Chu Kỳ đột nhiên trở nên rất bận rộn, rất cầu tiến.
Cậu ta bận rộn tìm giáo viên tham gia cuộc thi lập trình, bận rộn tham gia cuộc thi mô phỏng đầu tư…
Cậu ta như đang ép mình phải trưởng thành, phải thành công.
Tôi thấy vui mừng.
Cậu ta vốn nên có một cuộc đời rực rỡ như vậy.
Ngày có kết quả thi đại học, tôi lại không hề hưng phấn như tưởng tượng.
Bởi vì Chu Dĩ Trình lại hẹn tôi, nói rằng lễ tốt nghiệp của Chu Kỳ, tôi không thể tham dự.
“Ở lâu sẽ nảy sinh tình cảm, huống hồ nó còn là một học sinh non nớt, cô và nó không thể nào ở bên nhau.”
Chu Dĩ Trình vẫn nở nụ cười ôn hòa, tao nhã.
Nhưng tôi đã không còn tin vào bề ngoài của anh ta nữa.
Tại sao anh ta nói như vậy?
Thật ra tôi cũng nhận ra, Chu Kỳ thích tôi, đó là kiểu thích của một chàng trai với một người con gái, mang theo chiếm hữu rất mạnh mẽ.
“Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ tham dự lễ tốt nghiệp.”
Tôi cố gắng thương lượng.
“Cô cũng thích nó.” Chu Dĩ Trình khẳng định bằng giọng chắc chắn. “Vậy thì càng không thể đi.”
Tôi không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Thích, đối với tôi mà nói, vừa xa xỉ, vừa rẻ mạt.
Xa xỉ đến mức tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai thật lòng thích mình. Rẻ mạt đến mức nó chỉ đứng cuối cùng trong danh sách những khao khát của tôi.
“Đừng quên ba triệu còn lại, tôi vẫn chưa chuyển cho cô.”
Chu Dĩ Trình nói tiếp.
Như một lời đe dọa.
“Chúng ta có hợp đồng, anh định quỵt sao?”
“Bộ phận pháp lý của tôi, không phải để ngồi chơi không.”
Được thôi.
Không thắng nổi anh ta.
Chu Kỳ và ba triệu, tôi chỉ có thể chọn vế sau.
15
Ngày lễ tốt nghiệp của Chu Kỳ, cũng là ngày tôi nhận được khoản tiền còn lại.
Tôi đã đặt trước khách sạn gần sân bay, định ngủ một giấc thật ngon rồi mới lên đường.
Gần nửa đêm, tôi vẫn không ngủ nổi.
Trực giác mách bảo, đêm nay sẽ không yên ổn như tôi nghĩ.
Quả nhiên.
Chu Kỳ tìm đến.
Cậu ta nghiến răng, từng chữ một đầy uất ức:
“Cô nói mà không giữ lời.”
Tôi mỉm cười với cậu ta:
“Chúc mừng tốt nghiệp, Chu Kỳ.”
Nhưng cậu ta không hề trông vui vẻ.
“Quà đâu?”
Cậu ta bước từng bước đến gần, vào phòng, rồi đóng cửa.
“Quên rồi.”
“Chỉ một câu thôi mà quên rồi sao?”
“Không thì sao?”
Tôi tựa vào cửa phòng tắm, cửa không đóng, nên mất thăng bằng ngã vào lòng cậu ta.
Cậu ta siết chặt eo tôi, ép tôi vào góc bồn rửa mặt.
Khung cảnh này quen thuộc.
Ngày đầu tiên gặp cậu ta, chúng tôi cũng từng ở tư thế này.
“Đã quên rồi, vậy thì bây giờ cho tôi.”
“Cậu muốn gì?”
Cậu ta tiến sát lại.
Chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Tim tôi đập loạn, nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
“Sao? Muốn hôn tạm biệt tôi à?”
Đôi mắt cậu ta đột nhiên siết lại.
Như một con sói.
Tôi nghĩ thứ rơi xuống đầu tiên sẽ là một nụ hôn, nhưng không ngờ lại là một giọt nước mắt.
“Chị….”
Giọng cậu ta khàn đặc, nghẹn ngào kìm nén tiếng khóc.
“Chị… em yêu chị… chị hãy thương em một chút.”
Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là “chị”.
Tôi lại yếu lòng thêm vài phần.
Lần này, chính cậu ta cầm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.
Rồi dẫn dắt bàn tay tôi đi xuống.
Tim tôi run lên, nhưng bị cậu ta nắm chặt quá, không thể giãy ra.
Tiếng nói của cậu ta bên tai tôi vang lên, từng chữ từng chữ như sấm dội:
“Chị, xin chị hãy cần em…”
16
Tôi vẫn phải đi.
Chu Kỳ nói tôi là một tia sáng trong đời cậu ta, là sự cứu rỗi của cậu ta.
Tôi khẽ lắc đầu.
Tự cứu lấy mình đã đủ mệt mỏi rồi, tôi không gánh nổi trách nhiệm cứu rỗi cậu ta nữa.
Tôi không thể ở lại để cùng cậu ta trưởng thành.
Đôi mắt Chu Kỳ đỏ rực, cậu ta nghiến răng, từng chữ bật ra đầy gắng gượng:
“Được, đều nghe chị… trừ đêm nay.”
Đêm đó… cậu ta khiến tôi kiệt sức thật lâu.
Suýt chút nữa tôi không kịp chuyến bay.
Ba năm sau đó, tôi sống rất trọn vẹn.
Tôi gặp đủ kiểu người: có những người hồn nhiên đáng yêu, cũng có những người lạnh lùng cao quý…
Trong số họ không thiếu người tỏ ý với tôi.
Nhưng dường như tôi lại luôn cố chấp nhìn vào đôi mắt của họ, tìm kiếm một ánh nhìn trong veo như đôi mắt của một chú cún con.
Rất tiếc, tôi không tìm thấy.
Tôi trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, khi nghe tin tôi về nước, các tập đoàn lớn tranh nhau gửi lời mời hợp tác.
Tôi không còn là người có thể bị sa thải dễ dàng chỉ vì một kẻ có “quan hệ” trong công ty nữa.
…
Việc đầu tiên sau khi về nước, tôi giành chức quán quân trong một cuộc thi thiết kế.
Nghe nói ban đầu giải này đã được định sẵn cho Lâm Gia.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến giới đầu tư buộc phải lên tiếng về sự “công bằng minh bạch”.
Lâm Gia vẫn y như trước, giận dữ mắng chửi tôi từ ngoài hậu trường:
“Tại sao cô cứ cố chấp muốn hủy hoại tôi?!”
“Cô mê hoặc cả hai anh em nhà họ Chu vẫn chưa đủ, giờ còn ngủ với người của ban tổ chức sao?!”
“Đoạn Dư! Đừng vội đắc ý quá sớm!”
…
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Thật ra là cô ta tự không buông tha chính mình.
Tôi từng vì việc cô ta ăn cắp thiết kế của mình mà nghi ngờ bản thân, phẫn nộ và không cam tâm.
Khi đó tôi thề, khi mạnh lên, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta, sẽ trả lại tất cả những gì cô ta đã gây ra.
Nhưng đến ngày này, tôi lại phát hiện ra mình bình thản đến đáng sợ.
Tôi không cần phải trả thù.
Bởi vì mọi ánh mắt sẽ chỉ tập trung vào kẻ mạnh, còn những kẻ chỉ biết chơi trò mưu mẹo cuối cùng sẽ mãi vùng vẫy trong bóng tối.
Khi đứng trên cao, nghe tiếng chửi rủa dưới chân, tôi lại tưởng như đó là tiếng reo hò.
Quả nhiên, trên con đường “đòi công bằng” một cách không biết xấu hổ, ban tổ chức không chịu nổi nữa mà công khai bằng chứng cô ta đạo nhái thiết kế.
Rồi liên tiếp những nhà thiết kế trẻ đứng lên tố cáo cô ta từng ăn cắp ý tưởng, thậm chí dùng quyền thế để đe dọa họ.
Có một cô gái đặc biệt đến tìm tôi, rụt rè cúi đầu chào:
“Chị Đoạn.”
Tôi nhớ cô bé ấy.
Chính là cô gái từng bị bố mẹ ép đi lừa Chu Kỳ.
Cô ấy mỉm cười rất đẹp, trông tự tin hơn nhiều.
Sau vụ đó, bố mẹ cô cũng phải ngồi tù, và tôi đã tài trợ cho cô học tiếp.
Không ngờ cô ấy lại là một tài năng thiên bẩm trong thiết kế.
“Cảm ơn chị, chị Đoạn.”
Tôi xoa đầu cô bé, như thể chạm vào hình ảnh bản thân mình khi xưa.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com