Chương 5

  1. Home
  2. Nỗi Khổ Của Gia Sư
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

17

Sự việc của Lâm Gia vẫn đang gây bão, cô ta sẽ không còn đất sống trong ngành này nữa.

Còn tôi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ mình và những nhà thiết kế trẻ khác.

Tôi không nhận lời mời của bất kỳ tập đoàn nào, mà âm thầm mở một studio riêng.

Dự án hợp tác đến liên tục, trong đó tập đoàn Chu thị là bên trả giá cao nhất, yêu cầu được ưu tiên tiến độ.

Chu thị? Chu Dĩ Trình?

Dù họ trả bao nhiêu, tôi cũng có nguyên tắc của mình.

Vẫn phải làm theo thứ tự.

Đồng nghiệp tỏ ra khó xử:

“Chị Dư, tổng giám đốc Chu mời chị tham dự tiệc du thuyền, có lẽ sẽ gây chút áp lực đấy.”

Tiệc thương mại thường niên trên du thuyền? Tôi còn đang lo chưa kiếm được thiệp mời.

Đó là nơi tôi có thể gặp gỡ không ít khách hàng tiềm năng.

Tôi không để ý, trên thiệp mời ghi người mời là Chu Kỳ, không phải Chu Dĩ Trình.

Khi gặp Chu Kỳ, tôi vội giấu đi sự ngạc nhiên, nhưng vẫn bị cậu ta phát hiện.

“Chị, ba năm qua quả nhiên chị không hề quan tâm đến em.”

Đúng vậy, tôi đã không quan tâm.

Không biết bằng cách nào, chỉ trong ba năm, cậu ta đã gạt Chu Dĩ Trình khỏi hội đồng quản trị, trở thành người cầm quyền tối cao của Chu thị.

Quá trình đó, chắc hẳn rất đau đớn.

“Chị, em rất mệt, nhưng mỗi khi nghĩ đến chị, em lại không thấy mệt nữa.”

Cậu ta khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai tôi.

Tôi đẩy cậu ta ra.

Xung quanh có nhiều người, không tiện.

Nhưng cậu ta nắm lấy tay tôi, không cho tôi bước nửa bước.

Rất nhiều người đến mời rượu, tôi chỉ đứng cạnh quan sát.

Cậu ta đã không còn nhuộm tóc trắng, khí chất thiếu niên đã bớt đi vài phần.

Trong sự chín chắn pha lẫn chút tàn nhẫn, cậu ta giờ đây khiến mọi người xung quanh phải cung kính.

Nhưng mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt ấy lại lập tức mềm mại, như đang nhìn vật báu quý giá nhất của đời mình.

Chính là đôi mắt trong trẻo của chú cún con mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, tôi cố gắng giãy ra:

“Tôi phải đi vệ sinh.”

“Em đi cùng.”

“…”

Cậu ta kéo tôi vào phòng VIP cuối hành lang.

Nơi này sẽ không bị làm phiền.

Cậu ta đứng chặn ngay cửa.

Tôi trừng mắt:

“Chu Kỳ, cậu đừng vô lý nữa.”

Cậu ta khẽ cười, ánh mắt cún con không còn trong trẻo, thay vào đó là sự sắc bén như loài sói:

“Vô lý? Chị, giữa chúng ta chưa từng kết thúc.”

Tôi phản bác:

“Giữa chúng ta cũng chưa từng bắt đầu.”

Đôi mắt cậu ta tối lại, bất ngờ bế tôi đặt lên bồn rửa mặt, rồi đóng cửa.

Lần này, cậu ta hiếm hoi nói rất kiên nhẫn, nhưng từng câu đều đầy bá đạo:

“Em biết người chị chọn đầu tiên chưa bao giờ là em, nhưng em chỉ có một lựa chọn – là chị.”

“Chị cần tiền, bây giờ còn ai nhiều tiền hơn em?”

“Xét ngoại hình, chị cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn em.”

“Ba năm qua chị không có bạn trai, chẳng lẽ vì nước ngoài không hợp?”

…

Thì ra cậu ta vẫn luôn dõi theo tôi.

“Nếu tôi có bạn trai thì sao?” Tôi cố tình chọc giận cậu ta.

“Vậy em sẽ bắt cóc chị về, giấu đi… hoặc giết hắn ta.”

“… Đồ điên.”

Cậu ta cười:

“Nghe chị mắng thật dễ chịu. Ở ngoài, người ta đều mắng em là bệnh hoạn, cố chấp.”

Tôi lại không cười nổi.

Tôi đẩy cậu ta:

“Ra ngoài đi.”

“Chị…”

“Đợi tiệc kết thúc, tôi cho cậu hôn.”

Đôi mắt cậu ta lập tức sáng bừng.

18

Những ngày tiếp theo, rất bận rộn.

Chu Kỳ vừa tiếp quản tập đoàn Chu thị, cần nhiều thành tích hơn để củng cố vị trí, thường xuyên thiếu ngủ.

Tôi thì bận rộn với studio mới thành lập, còn muốn tìm kiếm thêm nhiều nhà thiết kế trẻ chưa có cơ hội tỏa sáng.

Hiếm hoi lắm hai chúng tôi mới có thời gian gặp nhau, vậy mà cậu ta cũng không chịu nghỉ ngơi.

Vừa dỗ dành tôi, vừa khiến tôi khóc.

Tôi luôn lo lắng nhà họ Chu sẽ làm khó cậu ta, nhưng thực tế lại là cậu ta đem tất cả những ấm ức từng chịu đựng trả lại gấp bội.

“Chu Dĩ Trình giờ thế nào rồi?”

Tôi tò mò hỏi.

Cậu ta trừng phạt tôi bằng một cú cắn đau điếng.

Nhưng tôi vẫn không kìm được sự tò mò.

Đến khi cậu ta hôn đến mức tôi gần như không thở nổi, mới chịu trả lời:

“Lão gia Chu bệnh rồi, hắn giờ là hộ lý riêng của ông ta.”

Với tính cách kiêu ngạo của Chu Dĩ Trình, để hắn ngày qua ngày chăm sóc một người, dù đó là cha hắn, cũng là cực hình lớn nhất.

Nhưng Chu Kỳ vẫn còn chừa đường lui cho họ, ít nhất là để lại phần cổ phần đảm bảo họ sống yên ổn nốt quãng đời còn lại.

Cậu ta vốn không phải người nhẫn tâm đến tận xương tủy.

…

Một ngày nọ, người nhà họ Chu gửi lời nhắn cho tôi, bảo tôi đến gặp Chu Kỳ.

Cậu ta đã đánh Chu Dĩ Trình trọng thương.

Nếu phát hiện trễ hai phút, Chu Dĩ Trình có lẽ đã mất mạng.

Nguyên nhân là Chu Dĩ Trình đã khiêu khích cậu ta, nói rằng trong nhà hắn vẫn giữ nhiều nội y của tôi, mỗi đêm đều ôm ngủ.

Tôi không quá tức giận, chỉ thấy sợ hãi.

Nếu Chu Kỳ thực sự lỡ tay giết chết hắn, thì sao?

Nếu một ngày tôi không còn Chu Kỳ bên cạnh nữa, tôi sẽ ra sao?

…

Thật ra chuyện nội y tôi từng nghi ngờ Chu Dĩ Trình, nhưng vì không có bằng chứng, mà hắn cũng chưa từng làm gì quá đáng với tôi, nên cuối cùng tôi không truy xét đến cùng.

Nhưng Chu Kỳ để tâm, rất để tâm.

Cậu ta không còn chừa lại chút khoan dung nào với hắn nữa.

Chỉ trong vài ngày, Chu Kỳ đã lôi ra hàng loạt vấn đề của Chu Dĩ Trình trong thời gian hắn quản lý tập đoàn: gian lận thuế, cạnh tranh không lành mạnh, hối lộ…

Vì vậy ngày Chu Dĩ Trình xuất viện, cũng là ngày hắn bước vào nhà giam.

…

Sau đó, khi tôi và Chu Kỳ đang dạo phố, chúng tôi vô tình gặp lại đạo sĩ từng hai lần tiên đoán vận mệnh nhà họ Chu.

Ông ta chỉ vào Chu Kỳ, kinh ngạc đến mức mãi mới thốt lên lời:

“Cậu là người đầu tiên nghịch thiên cải mệnh vì chịu ảnh hưởng từ ta đấy!”

Chu Kỳ tỏ vẻ hứng thú:

“Không bằng ông gieo thêm một quẻ, xem bạn gái tôi có thật sự yêu tôi không?”

Tôi: “…”

Đạo sĩ có phần ngán ngẩm, nhưng vẫn gieo quẻ rồi phẩy tay rời đi:

“Cô ấy rất yêu.”

Tôi chạy cách cậu ta mấy bước.

Dù đã cùng cậu ta làm tất cả những điều nên làm, nhưng hai chữ “yêu anh” vẫn thật khó để nói ra.

Cậu ta đuổi theo, siết chặt lấy tôi đến không thể động đậy:

“Chị có yêu em không?”

Câu hỏi này cậu ta đã hỏi vô số lần.

“Vừa rồi đạo sĩ đã nói rồi.”

“Em muốn nghe chị nói… Hay chị định dùng hành động để trả lời?”

“Đồ lưu manh!”

Tôi, Đoạn Dư, vốn không có gì là không làm được, mọi thứ tôi muốn đều sẽ đạt được.

Sao có thể đến cả một câu “tôi yêu cậu” cũng không nói ra được chứ?

Vì vậy, tôi thuận theo gió, ngược hướng mặt trời.

Nhìn vào Chu Kỳ.

“Tôi yêu cậu, rất nhiều.”

(Kết thúc)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất