Chương 3

  1. Home
  2. Nỗi Sợ
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

9

Hôm đó, điện thoại tôi liên tục nhận thông báo tiêu dùng trong phòng.

Chúng tôi vừa rời đi không bao lâu, Chương Linh Linh đã tung tăng xuống nhà hàng.

Buổi trưa cô ta gọi mười phần set cua hoàng đế trong phòng tôi.

Chiều gọi hai nhân viên massage, khui hai chai rượu vang đỏ loại đắt từ năm 82.

Tối lại gọi thêm mười tám món đặc sản cao cấp.

Tới hơn mười giờ tôi mới về lại khách sạn, cô ta lại làm bộ ốm yếu, nằm bẹp như người hấp hối.

Tôi giả vờ lo lắng, gặng hỏi.

“Chị không tiêu gì thêm ở phòng khác chứ?”

“Chị thế này còn tiêu gì được, cơm còn nuốt không trôi nữa là…”

Cô ta tưởng tôi không ngửi thấy mùi hải sản nồng nặc trong phòng.

Tôi thở phào: “Vậy thì may rồi, dù đồ ăn ở đây xịn thật, dưới còn có hẳn quầy rượu ngoại hàng hiệu, nhưng ngân sách chỉ đủ trả phòng và đi lại, nếu phát sinh gì thêm, trưởng phòng chắc chắn lôi tôi ra chửi chết…”

Mắt cô ta sáng rỡ như bắt được vàng.

Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi chơi, còn cô ta lại kêu mệt không ra ngoài.

Mọi người đều quen cảnh đó rồi.

Lần này cô ta còn trơ tráo hơn, gọi cả cha mẹ đến.

Ba người trong một ngày gọi sáu nhân viên massage, ăn hơn mười set món Nhật, khui bốn chai rượu đỏ đắt tiền.

Lễ tân chắc làm nghề bao năm chưa gặp tình huống nào lạ đời vậy, còn gửi tôi luôn cả đoạn video camera ghi lại cảnh Chương Linh Linh và cha mẹ đang vơ vét sảnh khách sạn.

Trước khi rời đi, cha mẹ cô ta còn mang theo hai mươi cây thuốc lá nội, ba vali rượu Mao Đài, gần như quét sạch quầy hàng ở sảnh, cả móc treo trong phòng cũng không tha.

“Con gái à, mua nhiều vậy, công ty mày không làm khó mày à?”

“Yên tâm, không đăng ký tên chị, hoá đơn toàn tính vào công ty! Dù họ có điều tra thì cũng chỉ tìm Triệu Duyệt thôi, chị là người chịu trách nhiệm mà!”

“Ha ha ha con gái mẹ giỏi quá, tìm được con gà đẻ trứng vàng rồi!”

Tôi lưu lại hoá đơn và clip, nhắn lại cho lễ tân:

“Các phòng khác trả lúc 8 giờ sáng, phòng tôi để trưa mới trả nhé.”

Sáng ngày thứ ba, tôi len lén ra khỏi phòng, xuống sảnh nhập đoàn lên xe. Lúc đó Chương Linh Linh vẫn ngủ như heo chết trên giường.

Hôm qua uống xỉn như vậy, nay không ngủ bù mới lạ.

Khi cả đoàn đã về lại công ty, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục vì tin nhắn và cuộc gọi.

“Triệu Duyệt! Tụi mày sao về sớm như vậy!”

“Tại sao bắt tao trả 98 triệu?!”

10

Trưởng phòng khen tôi tổ chức team building lần này rất tốt, mọi người đều hài lòng, quyết định tăng lương cho tôi 30%.

Tôi cười ngoác miệng, làm lơ cái điện thoại đang rung như điên trên bàn.

Mãi tới trưa hôm sau, Chương Linh Linh mới lê xác về công ty.

Mặt mũi cô ta dữ tợn, thấy tôi là như muốn tát tới nơi.

“Triệu Duyệt! Mày dám gài tao?!”

Tôi né sang bên, ra vẻ ngơ ngác.

“Chị làm gì điên vậy? Em chọc gì chị?”

“Tụi mày về sớm làm gì! Bắt tao trả tiền là sao? Tao phải vay nóng mới có đủ 98 triệu trả, không thì khách sạn gọi công an bắt tao rồi!”

Cả phòng chết sững, ai nấy nhìn cô ta đầy nghi ngờ.

“Ủa, Chương Linh Linh cũng đi hả?”

“Sao không ai thấy bả, trốn đi theo à?”

“Chi phí mấy đứa tụi mình cộng lại chưa tới mười triệu, bả làm gì tới gần trăm?”

Bị nghi ngờ, khí thế của cô ta xẹp xuống thấy rõ, nhưng vẫn cố gân cổ la lên.

“Tao không cần biết! Hôm nay tụi mày phải trả tao 98 triệu, không, phải là 100 triệu! Cộng thêm 50 triệu tổn thất tinh thần! Không thì tao kiện!”

Tôi không nói gì, gọi trưởng phòng tới, mở bản kê khai chi phí team building cho mọi người xem.

“Trưởng phòng, em sai rồi, là em thương chị ấy xin ở ké, nghĩ phòng cũng đã đặt rồi, cho ngủ chung chắc không sao.”

“Không ngờ chị ấy lén tiêu xài quá mức trong phòng!”

“Hay là tụi mình báo công an luôn đi.”

Chương Linh Linh hoàn toàn sụp đổ, gào thét lao về phía tôi.

“Con đ* chết tiệt!”

Vài nam đồng nghiệp vội chặn cô ta lại.

Trưởng phòng giận tím mặt, đứng chắn trước tôi.

“Team building không có tên cô, là cô tự bám theo. Cô tiêu xài kiểu đó còn định đổ cho công ty à?”

“Dùng danh nghĩa công ty để tiêu tiền, không bắt cô đền là nhân nhượng rồi!”

“Có ai ép cô tiêu không? Gần trăm triệu, nếu tính vào chi thì tôi hoàn toàn có thể cho pháp lý kiện cô tội biển thủ công quỹ đấy!”

Trưởng phòng càng nói càng giận, vớ lấy đơn thôi việc ném thẳng vào mặt cô ta.

“Chương Linh Linh, cô đạo đức kém, suýt khiến công ty tổn thất tài chính. Công ty chính thức sa thải cô, không có đền bù. Xuống phòng tài vụ lĩnh lương rồi cuốn gói!”

11

Chương Linh Linh toàn thân run rẩy, bật khóc nức nở.

“Không được! Các người không được đuổi việc tôi!”

“Triệu Duyệt, là cô cho tôi ở phòng cô! Tất cả là lỗi của cô! Tại sao không phải cô bị đuổi?!”

Cả đám đồng nghiệp đều sững người trước sự trơ trẽn của cô ta.

Trưởng phòng gọi bảo vệ, chưa đầy năm phút sau, Chương Linh Linh bị “mời” ra khỏi công ty trong tiếng khóc lóc, gào thét.

“Triệu Duyệt! Cô cứ đợi đó cho tôi!”

Trưởng phòng đi ngang qua bàn tôi, tiện tay để lại một câu.

“Làm tốt lắm, Tiểu Triệu. Sau này đừng quá mềm lòng, lúc cần cứng thì phải cứng.”

Tôi gật đầu thật mạnh, cảm giác day dứt vì chuyển cho cô ta ba triệu cuối cùng cũng tan dần.

Những ngày yên bình trôi qua như nước.

Dự án thuận lợi, tôi được tăng lương, bắt đầu tìm căn hộ mới gần công ty hơn, an ninh tốt hơn.

Nhưng chưa được mấy hôm, đám đồng nghiệp đang lướt điện thoại thì bỗng nhao nhao.

“Triệu Duyệt mau coi! Chương Linh Linh lại giở trò rồi!”

“Mẹ ơi, bẻ trắng thay đen đỉnh thật sự!”

“Cô ta mở TikTok luôn rồi? Còn biến mình thành ‘nạn nhân’ cơ à?!”

Tôi giật mình, tim trĩu nặng, click vào đường link video đang được chia sẻ nhiều nhất.

Trên màn hình là Chương Linh Linh để mặt mộc, gương mặt cố ý trang điểm nhợt nhạt, đang quay từ căn phòng trọ tối tăm, chật chội.

“…Tôi thật sự không biết mình đã làm sai điều gì mà bị đối xử như vậy. Chỉ vì tôi nghèo, bị gia đình bóc lột từ nhỏ, thì vào công ty là đáng bị bắt nạt, bị cô lập sao?”

Máy quay zoom lại, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt ròng ròng, như thể sắp nghẹt thở đến nơi.

“Tôi chỉ biết cố gắng làm việc, chăm chỉ sống lương thiện, chỉ mong tự mình đứng vững. Nhưng vì tôi không có chỗ dựa, họ coi tôi là miếng mồi ngon!”

“Người đồng nghiệp tôi từng thân nhất không cho tôi đi team building. Tôi… tôi chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ, nên mới mặt dày bám theo, thế mà…”

“Họ bỏ tôi lại khách sạn đắt đỏ như vậy! Cuối cùng hoá đơn 98 triệu đổ hết lên đầu tôi! Ép tôi vay nóng để trả! Rồi đuổi việc tôi! Không đền bù lấy một đồng! Họ đang muốn dồn tôi vào chỗ chết!”

Cô ta khóc thút thít, gập người cúi chào trước ống kính.

“…Xin mọi người, làm ơn giúp đỡ một người đang rơi vào tuyệt lộ như tôi… tôi chỉ muốn một sự công bằng…”

Màn hình tối sầm, hiện lên hàng loạt hashtag:

#BắtNạtChốnCôngSở #CôngTyVôLương #AiTrảGiáChoTuổiThơBấtHạnh

Phía dưới là cả ngàn bình luận phẫn nộ:

“Chị gái tội quá! Nhìn mà uất nghẹn!”

“98 triệu? Công ty hút máu người à???”

“Truy lùng công ty đó! Phơi bày bọn tư bản khốn kiếp!”

“Người có hoàn cảnh khó khăn luôn bị bắt nạt, thương chị quá!”

“Đừng sợ! Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho chị! @CơQuanQuảnLý @ThanhTraLaoĐộng mau ra tay!”

12

Cuộc khủng hoảng lan rộng, địa chỉ công ty bị đào ra, cả tên vài nhân viên được nhắc trong clip cũng bị réo. Dĩ nhiên, tôi xuất hiện nhiều nhất, cũng là người bị chửi nhiều nhất.

Tôi hoảng loạn cúp từng cuộc gọi và tin nhắn chửi rủa.

Đúng lúc đó, một tài khoản WeChat mới toanh với ảnh đại diện trống trơn nhảy vào kết bạn.

Ghi chú: Chương Linh Linh.

Tôi nhấn chấp nhận.

“Triệu Duyệt! Cô thấy mạng xã hội thế nào rồi đấy chứ? Cả công ty cô, kể cả cô, giờ là chuột chạy qua đường ai cũng đòi đập! Đã sướng chưa?”

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, không đáp.

Cô ta gần như hả hê đến mức muốn nhảy lên.

“Nhưng mà… tôi vốn là người mềm lòng, nể tình từng là đồng nghiệp, cũng không phải không có đường lui.”

Cô ta gửi một mã QR nhận tiền.

“Hai trăm triệu! Chuyển ngay! Tôi sẽ đăng clip ‘đính chính’, nói chỉ là hiểu lầm.”

“Sao? Quá hời đúng không? Giờ tôi là hot TikToker mấy chục vạn fan đó, sức ảnh hưởng đáng giá từng đồng! Nếu không trả, công ty các người khỏi mơ tuyển được ai! Biết điều chút đi, Triệu Duyệt!”

Tôi giận đến toàn thân run rẩy.

Tôi chỉ bắt cô ta chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm, còn cô ta thì muốn kéo tôi và cả công ty xuống địa ngục.

Tôi gõ từng chữ, như đập từng nhát búa vào mặt cô ta:

“Tôi chuyển cho bố cô.”

“Chương Linh Linh, là tôi cầm dao kề cổ ép cô gọi mười phần cua hoàng đế, bốn chai rượu Lafite, hai mươi cây thuốc à? Hay là tôi sinh cô ra, rồi phải lần nào cũng lau đít cho một đứa trẻ to xác như cô?”

Tôi chẳng buồn xem tiếp cô ta chửi rủa gì, chỉ gửi đoạn chat này cho hai người.

“Chương Linh Linh giờ làm hot girl mạng kiếm cả trăm triệu mỗi tháng rồi, hai bác chắc không cần tiền cưới hỏi nữa đâu nhỉ?”

Xong xuôi, tôi bắt đầu gom lại hết ghi âm, hóa đơn, tin nhắn – những bằng chứng từng lưu trong cloud.

Không ngờ ngày này lại tới thật, may là tôi chưa từng xoá.

Đã đến lúc để “người nổi tiếng” kia nếm thử ly rượu đắng do chính mình rót ra.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất