Chương 1
Sau khi đi làm, tôi dọn ra khỏi nhà, chắt bóp từng đồng, cuối cùng cũng mua được một căn hộ nhỏ cũ kỹ.
Tuy có nhiều điểm bất tiện ban ngày thì yên tĩnh, nhưng đến đêm lại thường vang lên những âm thanh kỳ quái.
Hàng xóm xung quanh thì rất lạ, nhà nào cũng dùng xi măng bịt kín cửa sổ, không chừa một khe hở.
Nhưng vì giá nhà rẻ, hơn nữa là tài sản do chính mình mua được, tôi vẫn coi đó là nơi trú chân.
Tưởng rằng cuộc sống cuối cùng cũng bắt đầu tốt lên… nào ngờ lại gặp phải cái trò chơi kinh dị này.
Một đòn trí mạng đến thẳng với tôi.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa đồng cảm, như thể tôi đã bị tuyên án tử hình.
Họ xì xào bàn tán:
“Đúng là kỳ quặc thật, không cần con ruột, lại chọn đứa con nuôi.”
“Biết đâu con gái ruột là thứ vong ân phụ nghĩa, làm chuyện gì thất đức khiến cha mẹ đau lòng thì sao.”
Tôi không thể kìm nén được cảm giác cay đắng trong lòng.
Cái chết dường như là điều không thể tránh khỏi.
Tôi gần như tuyệt vọng.
Mẹ tôi, dưới sự cản trở của ba, cũng quay đầu đi không nhìn tôi nữa, coi tôi như không tồn tại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tim tôi đập thình thịch không ngừng.
“Rầm” một tiếng, cánh cổng khu dân cư chậm rãi mở ra, bốn chữ đỏ như máu 【Khu Phố Hạnh Phúc】 hiện rõ trước mắt.
Báo hiệu kết cục của tôi.
“Chà, Tiểu Chu, con về rồi à?”
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Một bác lớn tuổi mặc đồng phục bảo vệ từ trong phòng gác đi ra, dụi dụi mắt ngái ngủ, nở nụ cười thân thiện chào tôi.
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Bác… bác Triệu?”
Đây chẳng phải là bác bảo vệ ở khu tôi từng sống sao?
Làm gì mà lại “làm thêm” trong trò chơi kinh dị thế này?
Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, càng nhìn càng mơ hồ.
Sao nơi này lại quen thế?
Giống hệt cái khu tập thể cũ nát nơi tôi đang sống…
Bác Triệu vẫn cười thân mật, nắm lấy tay tôi kéo đi:
“Con bé này, về nhà cũng không thèm gọi bác ra mở cửa, đứng đây đợi nãy giờ rồi hả? Mau vào đi.”
Tôi còn đang do dự, không dám bước lên.
Bác ấy đảo mắt liếc qua đám người đứng ở cổng, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua đám người chơi,dừng lại một chút trên người ba mẹ tôi và Chu Kiều Kiều.
“Đây là mấy người thuê nhà mới tới khu mình đấy.”
Bác Triệu vừa chỉ vào đám người chơi, vừa mỉm cười mà như không cười, trong giọng nói đầy hàm ý:
“Họ không giống con, phải hoàn tất xét duyệt tư cách mới được vào.”
Tôi mơ hồ gật đầu, bị bác kéo nhẹ nên cũng bước qua cổng khu phố.
“À đúng rồi,” bác Triệu đập vào trán như chợt nhớ ra, lục trong phòng bảo vệ ra một cái rìu, xoay xoay trong tay,
“Tiểu Chu, dạo này chỗ mình không yên lắm. Đây là thứ bác dùng hồi còn trẻ, con cầm mà phòng thân.”
Nói rồi, bác không cho tôi từ chối, đưa rìu thẳng vào tay tôi.
Ngón tay tôi vừa chạm vào da bác thì lạnh đến rợn người.
Nhiệt độ của người bình thường… có thể thấp đến vậy sao?
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com