Chương 5

  1. Home
  2. NPC trong trò chơi kinh dị đều là hàng xóm của tôi
  3. Chương 5
Trước
Tiếp theo

Bà ấy nhìn ba mẹ tôi và em họ:

 

“Mấy người thuê nhà mới đến, ồn ào quá!”

 

“Lại còn dám bắt nạt Tiểu Chu, xem ra chẳng coi bà già này ra gì!”

 

“Những kẻ phá hoại sự hòa thuận hạnh phúc của khu phố này thì nên bị chủ nhà đuổi thẳng cổ.”

 

Bà ấy càng nói càng kích động, rõ ràng là đang rất tức giận:

 

“Mau cút cho khu này sạch sẽ!”

 

【Cảnh báo: Người chơi đã khiến hàng xóm tức giận, đang tiến hành trừng phạt tức thời.】

 

Vừa dứt lời hệ thống, ba người họ lập tức hoảng loạn.

 

Mẹ tôi toàn thân co giật, ngã vật xuống đất. Bà cố gắng giơ tay chỉ về phía ba tôi và Chu Kiều Kiều, như cầu cứu.

 

Chu Kiều Kiều bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệch, chẳng còn tâm trí đâu mà cứu ai.

 

Theo luật chơi, bị đuổi khỏi khu dân cư đồng nghĩa với cái chết. Huống chi họ vừa tận mắt chứng kiến tình trạng của mẹ tôi.

 

Ba tôi cũng không lo cho vợ, chỉ vội vã xun xoe nịnh bợ:

 

“Bà đừng giận, là chúng tôi thất lễ.”

 

“Chúng tôi sẽ xin lỗi ngay.”

 

Mẹ tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã bị ánh mắt ép buộc của ba tôi thúc ép, đành uất ức lí nhí một câu:

 

“Chu Nhuyệt, là mẹ sai rồi, mẹ không nên đánh con, chỉ là lúc đó quá kích động.”

 

“Con tha thứ cho mẹ, giúp mẹ nói vài lời với bà ấy đi.”

 

“Tôi không chấp nhận.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nhấn mạnh lần nữa: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bà.”

 

Dựa vào cái gì mà tôi phải là kẻ bị gọi thì đến, đuổi thì đi?

 

Ba người đang rối ren thì dì Lý bất ngờ đổi giọng:

 

“Nhưng nếu muốn tôi chấp nhận các người… cũng không phải không có cách.”

 

Nghe thấy còn cơ hội, mắt họ sáng bừng, ánh lên hy vọng.

 

Nụ cười trên mặt dì Lý càng lúc càng rộng, gần như xé toạc tới mang tai:

 

“Tôi già rồi, tim cũng yếu, ai sẵn sàng cho tôi một trái tim?”

 

Nụ cười của tất cả lập tức đông cứng trên mặt.

 

Tôi âm thầm bấm một like cho dì Lý.

 

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không còn gì cay đắng hơn thế.

 

Dì Lý ôm ngực giả vờ đau đớn, đảo mắt nhìn ba người, thúc giục:

 

“Tốt nhất là chọn nhanh đi, nếu không bà già này sẽ tự chọn.”

 

Bà ấy đảo mắt nhìn em họ tôi từ đầu đến chân:

 

“Nhìn lớp da non nớt này, chắc tim cũng trẻ khỏe hơn.”

 

Em họ tôi giật mình hoàn hồn, chỉ tay vào tôi, nũng nịu với dì Lý:

 

“Dì ơi, con sợ đau, đổi sang chị con được không?”

 

Trong tình huống bình thường, chỉ cần nó nói như vậy, thì mọi hậu quả đương nhiên tôi phải gánh chịu.

 

Nhưng dì Lý cười khẩy:

 

“Mày mà cũng đòi so với Tiểu Chu à?”

 

Em họ tôi tức đến cắn răng, lùi vài bước, lén kéo áo ba tôi.

 

Tranh thủ lúc mẹ không để ý, ba tôi trao đổi ánh mắt với nó, hai người dường như đã hạ quyết tâm.

 

Mẹ tôi vẫn đang năn nỉ dì Lý:

 

“Kiều Kiều nó còn nhỏ, nó còn cả một cuộc đời phía trước, bà có thể giơ cao đánh khẽ không?”

 

“Tôi còn một đứa con gái, đây là Chu Nhuyệt, bà lấy nó đi, à…”

 

Chưa kịp nói hết, đã bị em họ tôi đẩy mạnh, lao thẳng về phía dì Lý.

 

Nó lập tức nói:

 

“Bà ấy tình nguyện hiến tim cho bà, bà tha cho con đi.”

 

Dì Lý lập tức hết đau ngực, liếm môi, ghì chặt mẹ tôi xuống:

 

“Đã chủ động như vậy, thì là bà rồi.”

 

Mẹ tôi không thể tin nổi, quay đầu nhìn chằm chằm vào em họ:

 

“Tại sao? Tao đối xử với mày chưa đủ tốt sao?”

 

Em họ tôi điềm tĩnh đến rợn người:

 

“Không phải mẹ thường nói con còn thân hơn con gái ruột sao? Giờ nguy cấp rồi, mẹ thay con một lần thì sao?”

 

Mẹ tôi điên cuồng vùng vẫy, định lao tới ăn thua đủ với nó.

 

Ngay lúc bà ta sắp chạm vào được em họ, ba tôi đá thẳng vào người bà ta. Chênh lệch thể lực nam nữ quá rõ, bà ta chỉ biết ngã lăn ra đất, ho sặc sụa.

 

Ba tôi nói:

 

“Kiều Kiều là huyết mạch của nhà họ Chu chúng ta, dĩ nhiên không thể chết.”

 

“Nếu bà thương nó đến vậy, thì thay nó mà chết đi.”

 

Mẹ tôi ho khan mấy tiếng:

 

“Nó đâu phải con tôi, sao tôi phải chết vì nó?”

 

Ba tôi nhắm mắt lại, rồi sấm nổ giữa trời quang:

 

“Thật ra, Kiều Kiều là con ruột của tôi.”

 

Ông tự mình giải thích, như thể đang chứng minh rằng mình không hề sai:

 

“Bà đừng trách tôi, em trai tôi không có khả năng sinh con, dòng máu nhà họ Chu cần phải thuần khiết, nên tôi với em dâu…”

 

“Sau khi họ chết vì tai nạn, tôi không thể để Kiều Kiều trôi dạt bên ngoài, nên mới gạt bà nhận nó làm con nuôi.”

 

Mẹ tôi gào lên:

 

“Đồ súc sinh!”

 

Rồi bà ta lại nhìn về phía tôi:

 

“Vì một đứa con hoang, mà tôi lại bỏ bê chính con ruột của mình.”

 

Bà ta túm chặt tay tôi:

 

“Chu Nhuyệt, cứu mẹ… Mẹ sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con.”

 

“Con là con gái ruột duy nhất của mẹ mà.”

 

“Họ đều là kẻ dối trá, chỉ có mẹ là thân thiết với con nhất.”

 

Tôi lạnh lùng đẩy tay bà ta ra:

 

“Nhưng vừa nãy, bà còn muốn tôi chết thay cho Chu Kiều Kiều.”

 

“Tự làm thì tự chịu.”

 

Dì Lý cười đầy khoái trá:

 

“Ồ, giờ mới biết hối hận hả, muộn rồi.”

 

“Tiểu Chu nhà tôi đã chẳng nhận bà là mẹ nữa

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất