Chương 8
Sau khi xuất viện, tôi trở về nhà một chuyến.
Vẫn là không khí lạnh lẽo, khu phố không một bóng người.
Một người đàn ông lạ mặt thần thần bí bí kéo tôi lại, trong mắt đầy sợ hãi:
“Không phải tôi nói đâu, con bé này gan thật đấy, nơi này cô cũng dám tới? Còn không mau về nhà đi?”
Tôi lễ phép đáp lại:
“Đây là nhà tôi, tôi mua căn hộ ở đây.”
Sắc mặt gã trắng bệch, ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi run giọng hỏi:
“Cô là người… hay là ma?”
Tôi cảm thấy gã này thật kỳ lạ:
“Tôi tất nhiên là người rồi.”
“Vậy cô sao dám sống ở đây?”
Gã nuốt nước bọt, giọng nhỏ xíu như sợ bị ai nghe thấy:
“Nơi này là nhà tro đấy… là để cho người chết ở.”
Gã sợ tôi không tin, còn chỉ vào mấy khung cửa sổ bịt kín mít:
“Người sống thì nhà nào có cửa sổ bịt chặt thế chứ?”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Hóa ra là vậy.
Thảo nào ban ngày hàng xóm chẳng chịu ra ngoài.
Thảo nào nhiệt độ cơ thể họ lúc nào cũng lạnh toát.
Thảo nào họ có thể trở thành NPC trong game kinh dị.
Tôi phẩy tay, bình thản nói:
“Không sao, tôi thấy họ cũng đáng yêu mà.”
— HOÀN —
Bình luận cho chương "Chương 8"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com