Chương 3
9
Tôi quyết định chuyển đến căn nhà riêng của mình.
Trong đầu tôi đang âm thầm tính toán, tự hỏi làm thế nào để có thêm cơ hội kết thân với Mạnh Hồi.
Vì vậy tôi đã gọi vào số của hắn vì nhu cầu công việc.
“Luật sư Mạnh à, là em, Quý Ninh đây. Có vài việc muốn nhờ anh giúp, anh xem…”
Mạnh Hồi im lặng một lúc, giọng nói lạnh lùng xa cách:
“Những việc liên quan đến công việc, cô Quý cứ nói với trợ lý của tôi là được.”
Tôi vội vàng nói:
“Nhưng em chỉ tin tưởng vào năng lực của luật sư Mạnh thôi.”
Hắn vẫn không hề lay động, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.
“Xin lỗi, lịch làm việc của tôi đã kín hết rồi.”
Thật là cứng đầu, vẫn y như ngày nào vậy.
Tôi đảo mắt một vòng, giả vờ thở dài:
“Thôi được rồi, vậy thì em đành phải tìm luật sư khác để làm thủ tục ly hôn vậy.”
Mạnh Hồi rõ ràng sững sờ, có tiếng cốc vỡ vang lên:
“Ly… ly hôn…”
Dòng chữ: [Anh bạn à, bình tĩnh nào, vội vàng cái gì chứ?]
[Trong lòng ánh trăng sáng chắc đang bắn pháo hoa rồi đấy.]
“Đúng vậy.” Tôi mỉm cười.
Hắn im lặng một lúc rồi thì thầm:
“Em… em mới kết hôn mà đã muốn ly hôn rồi sao?”
Hệ thống: [Trời ơi, anh ấy vẫn còn quan tâm đến nữ chính.]
[Đừng nói nữa, anh ấy quá dễ thương.]
Trong lòng tôi vui sướng khôn xiết, cố tỏ ra miễn cưỡng: “Ừm, đúng là hơi vội vàng, nhưng mà em chỉ muốn nhanh chóng quay lại với người yêu cũ thôi, không nghĩ nhiều được nữa.”
Mạnh Hồi bình tĩnh lại, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Quý Ninh à, em dựa vào đâu mà nghĩ rằng Mạnh Hồi tôi đây sẽ chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn?”
Dòng chữ: [Anh Mạnh à, khóe miệng của anh sắp cong lên rồi đấy.]
[Tôi nguyện ý gả cho Ninh Ninh, cho dù phải làm thiếp cũng không thành vấn đề.]
Tôi nhịn cười, giả vờ ngây thơ:
“Luật sư Mạnh hiểu lầm rồi, em đâu có nói đến anh.”
“Nếu luật sư Mạnh không có thời gian thì thôi vậy.”
Tôi vừa định cúp máy thì hắn lại vội vàng ngăn lại:
“Tôi… tôi gần đây vẫn còn một chút thời gian…”
“Vậy thì làm phiền luật sư Mạnh rồi.”
Dòng chữ: [Nữ chính khiến anh ấy phải cắn câu rồi.]
[Nữ chính nhanh lên! Cô biết chúng tôi muốn thấy mà.]
10
Việc theo đuổi Mạnh Hồi là sở trường của tôi.
Tôi đến căn nhà nhỏ bên cạnh trường đại học.
Nơi chúng tôi đã từng có ba ngày hạnh phúc.
Mạnh Hồi ngày ấy rất đứng đắn, không giống một chàng trai hiện đại chút nào.
Sau một năm yêu nhau, hắn chỉ dám nắm tay tôi, cùng lắm là hôn nhẹ lên môi.
Còn chuyện xa hơn, dù tôi có dụ dỗ thế nào, hắn cũng không hề nhúc nhích.
Sau đó, tôi đành phải giả vờ bị bệnh.
Khi hắn đến, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
“Ninh Ninh à, em sao vậy?”
Tôi mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, lao vào lòng hắn.
“Em hoảng quá, thở không nổi.”
Vừa nói, tôi vừa nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình:
“Anh xem xem em bị làm sao rồi.”
Bông hoa cao quý lạnh lùng vốn nhẫn nhịn bấy lâu nay cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Tôi thích gương mặt khi gỡ kính, trong bộ dạng mất kiểm soát.
Giờ đây, tôi lại dùng chiêu cũ.
Khi mở cửa, tôi thấy Mạnh Hồi đang đứng đó, vẻ mặt lo lắng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ đồ ngủ mát mẻ của tôi.
Mắt hắn tối sầm lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
“Quý Ninh à, cô đang chơi đùa tôi đấy à?
“Cùng một chiêu trò mà dùng tới hai lần, khi thấy tôi hớt hải chạy đến như một con chó như vậy cô thấy vui lắm sao?”
Dòng chữ: [Anh còn biết tự nhận thức mình nữa đấy.]
[Nữ chính ơi, hôn chết anh ấy đi!]
Tôi liếc nhìn những dòng chữ đó.
Tôi ôm chầm lấy hắn, nhón chân hôn lên môi đối phương.
Mạnh Hồi đỏ mặt đẩy tôi ra.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tạ Tư Vũ đổ chuông.
“Quý Ninh à, sao cô chưa về nhà nữa?”
Nghe thấy giọng của Tạ Tư Vũ, ánh mắt Mạnh Hồi trở nên sắc bén, hắn kéo tôi vào lòng, cười khẩy nói vào điện thoại:
“Cô ấy đang bận.”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc, rồi Tạ Tư Vũ tức giận hỏi:
“Quý Ninh, cô đang ở đâu với ai hả?”
“Tôi…”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Mạnh Hồi đã kéo tôi vào trong, áp sát tôi vào cánh cửa rồi hôn say đắm.
Nụ hôn cuồng nhiệt, chứa đựng cả sự tức giận và sự không cam lòng.
Những dòng chữ cũng trở nên kích động: [Thật kích thích, quá kích thích rồi!]
[Nữ chính quả thật biết chúng ta muốn gì!]
Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn ôm chặt lấy tôi, giọng run run:
“Cô lừa tôi.”
“Quý Ninh, cô thật là một kẻ lừa đảo…”
Trong lòng tôi thầm thừa nhận, đúng là vậy, tôi quả thật là một kẻ lừa đảo.
“Em chỉ là quá nhớ anh thôi, Mạnh Hồi…”
Tôi cố tỏ ra đáng thương, kéo tay hắn:
“Lúc nghe tin anh quay về, ngay trong đêm tân hôn, em đã chạy đến đây gặp anh, hôm đó không phải tình cờ đâu, chỉ là em muốn gặp anh ngay lập tức.”
Nghe vậy, hắn rõ ràng rất chấn động, ánh mắt lộ rõ sự dao động.
“Thật sao?”
Dòng chữ: [Mạnh Hồi: Cô ấy vẫn yêu tôi, cô ấy yêu tôi rất nhiều, nhất định là như vậy…]
Tôi gật đầu liên tục.
“Em sợ sẽ lại mất anh, Mạnh Hồi.”
Ánh mắt tôi long lanh, nhìn hắn chằm chằm:
“Mạnh Hồi à, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, thế nhưng những năm qua em chưa bao giờ quên anh.”
Cơ thể hắn run lên, đôi mắt dần đỏ hoe.
“Khi đó, cả hai chúng ta đều khó xử, nếu có trách thì trách anh không thể giữ được em ở lại bên mình.”
Dòng chữ: [Vậy là anh ấy đã tha thứ cho cô rồi, thậm chí còn tự trách mình nữa.]
[Ôi chao, nữ chính quá đỉnh, ánh trăng sáng đã hoàn toàn bị chinh phục.]
Hắn cúi đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã:
“Chỉ là em kết hôn quá đột ngột, anh không thể chấp nhận được…”
Dòng chữ: [Anh đã chấp nhận rồi, hơn nữa còn trở thành người thứ ba.]
Tôi nắm lấy tay hắn, tiếp tục nói:
“Em chọn kết hôn với Tạ Tư Vũ chỉ vì anh ta có chút giống anh.”
Hắn sững sờ mất một lúc.
Hệ thống: [Đm, câu này sát thương mạnh quá.]
[Tốt lắm, bây giờ thì cho dù nữ chính có nói mặt trời mọc ở đằng tây thì nhất định anh ấy cũng tin luôn.]
Mạnh Hồi im lặng một lát rồi ôm chặt lấy tôi.
“Ninh Ninh à, anh sẽ giúp em ly hôn.”
“Văn phòng luật sư của anh đã chuyển đến Bắc Kinh, từ nay về sau anh sẽ luôn ở bên em.”
Dòng chữ: [Tôi nguyện ý ở bên Ninh Ninh, cho dù là làm thiếp.]
Từ phòng khách, chúng tôi quấn quýt nhau đến tận phòng ngủ.
Cho dù là địa điểm nào thì hai cơ thể vẫn dính sát vào nhau.
Cả hai đều quá quen thuộc với cơ thể của đối phương.
Hắn siết chặt eo tôi.
Hơi thở nóng hổi ấy phả vào người tôi, lại liên tục hỏi:
“Em thích ai hơn?”
Tôi bị hắn hôn đến không thở nổi, liên tục gật đầu.
“Đương nhiên là anh rồi…”
“Anh ta có thể làm em vui như anh không?”
Giọng hắn có chút ghen tuông.
“Không thể… em chưa từng ngủ với anh ta…”
Một phút rưỡi, coi như bằng không.
Dĩ nhiên, tôi không thể nói thật với hắn được.
Nghe vậy, Mạnh Hồi sững sờ, mắt hắn dần đỏ hoe.
“Ninh Ninh, suốt những năm qua, anh chưa từng yêu ai khác.”
“Anh luôn chờ em…”
Hắn dịu dàng hôn tôi.
Sau đó, hắn ôm tôi vào lòng.
“Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?”
“Hả?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Có phải anh là tiểu tam của em không?”
Giọng hắn có chút tự giễu.
Ừm, thật ra thì…
“Mạnh Hồi, đừng nói vậy.” Tôi bịt miệng hắn lại.
“Vậy khi nào em mới ly hôn với anh ta?”
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình.
“Mạnh Hồi à, bọn em mới cưới nhau, lại đang hợp tác làm ăn, giờ này chưa thể ly hôn được…”
“Vậy thì anh vẫn chỉ là tiểu tam của em thôi…”
Giọng nói ấy trầm xuống, mang đầy vẻ ấm ức.
“Anh không phải!”
Tôi nâng khuôn mặt anh lên, nghiêm túc nói:
“Anh là ánh trăng sáng của em, là người đàn ông mà em yêu nhất, không ai có thể so sánh được với anh.”
Nói xong, tôi liền hôn hắn liên tiếp mấy cái.
Hắn cắn môi dưới.
“Em chỉ biết dỗ dành anh thôi…”
Dòng chữ: [Tuyệt vời, thật là tốt quá, chỉ cần vài câu nói của nữ chính đã khiến bông hoa cao quý lạnh lùng trở nên ngốc nghếch rồi.]
Mạnh Hồi lái xe đưa tôi về nhà, đúng lúc gặp Tạ Tư Vũ đang đứng đợi ở dưới lầu.
Ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau, căng thẳng như chiến tranh thế giới sắp nổ ra.
Tôi vội vàng giới thiệu:
“Đây là luật sư của tôi, Mạnh Hồi.”
Tạ Tư Vũ gật đầu, rồi quay sang tôi, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên:
“Nước tắm đã chuẩn bị sẵn, chắc em mệt rồi, lên nghỉ ngơi đi.”
Hôm nay anh bị ma nhập à?
“Vậy, chào tạm biệt nhé, Mạnh Hồi.”
Tôi vẫy tay chào Mạnh Hồi.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ừm.”
Tôi quay vào nhà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com