Chương 5
Tôi: “Thứ nhất, chồng cô là một yêu quái, hắn rõ ràng biết năng lực của ta, nhưng lại quay lại chọc tức ta, chọc tức cảnh sát. Điều này rất lạ.”
“Thứ hai, khi cảnh sát đến, yêu quái kiêu ngạo lại chịu trói, cũng rất lạ.”
“Thứ ba, sau khi bị bắt, chồng cô giả chết để thoát thân, đáng lý hắn nên đợi mọi chuyện lắng xuống rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn lại vội vàng quay về, điều này càng lạ hơn.”
“Với ba điểm này, nếu tôi không đoán ra cô đang trốn ở đây thì đúng là ta ngu ngốc.”
“À đúng! Còn ba con nữ quỷ kia nữa. Chúng đột nhiên không còn ở trên người chồng cô, cũng rất đáng nghi.”
Tôi nhìn cô ta, gật đầu: “Giờ thì xem ra, quả nhiên chúng ở chỗ cô.”
Ba con nữ quỷ lơ lửng sau lưng cô ta, ánh mắt đờ đẫn.
Người phụ nữ im lặng hồi lâu: “… Đại sư, có thể tha mạng cho gia đình ta không?”
Tôi không trả lời, rút kiếm gỗ đào ra.
Người phụ nữ nhắm mắt lại.
Khi tôi bước tới gần, đầu gối cô ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, lạy tôi liên tục: “Ta, Sơn Nữ của Hợp Sơn, nguyện chết để chuộc tội. Xin đại sư mở lòng từ bi, tha mạng cho chồng ta, tha mạng cho đứa con trong bụng ta.”
Cô ta cúi đầu thật mạnh xuống đất.
Mà ở trên cao, nơi cô ta không thể thấy…
Tôi vò đầu bứt tóc.
Phiền thật!
Cô ta không thể đấu tay đôi một trận ra trò với tôi sao!
Biết vậy tôi chẳng đến đây ăn uống làm gì.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Đúng lúc này, một móng vuốt hổ từ bên cạnh bất ngờ lao tới!
Tôi mừng rỡ: “Đến đúng lúc lắm!”
Chụp lấy vuốt hổ, tôi quật ngã một phát qua vai!
Một con hổ to như voi bị tôi ném mạnh xuống đất, đập vỡ tan tành đống đồ đạc.
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát.
Hợp Sơn Quân gượng dậy, cơ thể yếu ớt cố chắn trước mặt Sơn Nữ.
“Đừng hại thê tử của ta!”
Sơn Nữ hét lên, nước mắt trào ra như vỡ đê.
“Phu quân, sao chàng… sao chàng lại quay lại chứ?”
Tôi nhìn màn cảm động này, bao nhiêu câu chuyện cũ rích hiện lên trong đầu…
Cốt truyện lướt qua trước mắt tôi. Sư phụ, con làm chưởng môn mới ba ngày, mà thấy khó khăn quá!
Nghĩ một lúc, tôi ngồi xuống.
“Không sao, hai ngươi đừng khóc, từ từ nói, ta nghe.”
“Có cú twist nào không?”
Hai con hổ nhìn nhau bối rối, cuối cùng là Sơn Nữ đứng dậy, hành một lễ cổ kính.
“Sơn Nữ cảm tạ đại sư đã không giết, đại sư hỏi gì, ta nhất định nói không giấu diếm.”
Hợp Sơn Quân cũng hóa thành hình người, dáng vẻ thư sinh mặt trắng.
Câu chuyện của hai người bọn họ còn có cú twist, phải quay về ba năm trước để kể lại.
Nhớ ngày đó là một mùa thu, hai con hổ đang ở trong rừng sinh sống, có lẽ do mùa hè nén đủ lửa giận, chúng chuẩn bị chào đón một sinh linh bé nhỏ.
Nhưng cảnh đẹp lại bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của con người.
Một người phụ nữ giơ khẩu súng săn, nổ một phát đạn trúng vào eo của hổ mẹ. Hổ cha không có mặt, hổ mẹ ngất ngay tại chỗ.
Khi tỉnh dậy, người phụ nữ đã bò lên người nó, nói sẽ lột da nó để làm áo khoác.
Hổ mẹ thề sống chết không khuất phục, hổ cha xuất hiện đứng chắn trước mặt nó. Hổ mẹ trọng thương trốn thoát, còn hổ cha thì bị người phụ nữ lột da, rút xương…
“Được rồi, dừng lại!”
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng nhận ra hai con hổ này hết cứu được rồi.
“Câu chuyện này không ổn, cú twist không đủ mạnh, nhân vật không thể được tẩy trắng, hơn nữa…”
“Ta cảm thấy các ngươi đang lừa ta?”
Tôi chất vấn: “Ba năm trước, một người phụ nữ yếu đuối đã lột da, rút xương các ngươi.”
“Ba năm sau, các ngươi trở thành yêu quái, lại dễ dàng tiêu diệt cô ta?”
“Tiểu thuyết mà dám viết thế, ta là nhân vật chính, cũng không dám làm vậy đâu.”
Hai vợ chồng Hợp Sơn Quân kinh hãi kêu lên: “Không! Chúng ta không giết cô ta!”
Tôi ngẩn người.
Hợp Sơn Quân quỳ xuống: “Xin đại sư minh giám! Kẻ hại chúng ta ngày đó không phải là ba người này!”
“Hả???”
Hợp Sơn Quân tiếp tục: “Người phụ nữ đó tên là Giang Giao, hơn ba mươi tuổi, thành thạo quỷ thuật vô cùng cao siêu. Lúc đó chúng ta đã tu thành hình người nhưng vẫn không phải đối thủ của cô ta.”
“Cô ta dễ dàng khống chế ta, lột da ta, nhìn ta giãy giụa mà uống rượu vui đùa. Vợ ta bị cô ta đầu độc, đến giờ cơ thể vẫn chịu đựng đau đớn từ chất độc, mỗi đêm không sao ngủ yên. Con ta cũng vì chất độc mà ba năm rồi chưa thể chào đời…”
“Ta hận cô ta thấu xương! Để báo thù, hai vợ chồng ta đã tìm kiếm cô ta suốt ba năm, cuối cùng phát hiện tung tích cô ta ở Đại học Lăng Hải.”
“Cô ta là một giảng viên tại Đại học Lăng Hải. Chúng ta không dám đối đầu trực tiếp, nên đã ẩn nấp bên cạnh đệ tử của cô ta là Đinh Vĩnh Xương, âm thầm tìm cơ hội ám sát, hy vọng giành lại được bộ da của mình, cho đến tận bây giờ!”
Tôi lắng nghe và hỏi: “Vậy ba cô gái kia không có thù oán gì với ngươi?”
Hợp Sơn Quân im lặng, không thể biện minh thêm.
“Vậy thì đơn giản rồi.”
Tôi nâng thanh kiếm trong tay.
Sơn Nữ định lên tiếng, nhưng bị Hợp Sơn Quân ngăn lại.
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng thừa nhận lý do: “Nàng ta lợi dụng ba cô gái đó để luyện quỷ thuật của mình.”
“Ta không thể để kẻ thù trở nên mạnh hơn, nên đã thôi miên Đinh Vĩnh Xương, khiến hắn giết ba cô gái ấy…”
“Xin đại sư giáng tội, tha thứ cho vợ con ta!” Hắn cúi đầu quỳ lạy.
Tôi hỏi tiếp: “Đinh Vĩnh Xương chết như thế nào?”
“Hắn bị phát hiện…”
Tôi gật đầu, liền gọi điện cho Cung Ngạn.
“Cảnh sát Cung, giúp tôi tra ngày sinh tháng đẻ của ba cô gái đã chết, tôi cần dùng.”
“Được.”
Một lát sau, tôi nhìn vào thông tin mà Cung Ngạn gửi, đã tin lời Hợp Sơn Quân được tám phần.
Tôi lấy từ trong túi ra hai viên thuốc, đặt trên bàn: “Uống hai viên thuốc độc này đi. Tôi sẽ điều tra chân tướng, nếu phát hiện các người nói dối, cả gia đình ba người các ngươi sẽ cùng chết.”
Hợp Sơn Quân và Sơn Nữ nhìn nhau, tiến lên nhặt lấy thuốc, không chút do dự mà nuốt xuống.
Tôi đã tin chín phần.
“Dẫn ta đến Đại học Lăng Hải.”
Hợp Sơn Quân đi trước dẫn đường, không đầy mười lăm phút, chúng tôi đã lẻn vào khu nhà nhân viên giảng dạy của Đại học Lăng Hải.
Khu này gần với một tòa nhà thí nghiệm. Theo lời Hợp Sơn Quân, nữ quỷ tu Giang Giao thường ở đó.
Đến nơi, Hợp Sơn Quân tỏ ra rất cẩn trọng.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi bước nhanh vào tòa nhà thí nghiệm.
Hợp Sơn Quân hoảng hốt kêu lên, nhưng tôi phất tay, chỉ trong vài bước đã lên đến tầng sáu.
Lấy một quyển sách trên kệ hành lang, tôi ôm sách rồi hướng về phía nơi đông người mà đi.
Đại học quả nhiên là nơi khác biệt, đến giờ này mà trong tòa thí nghiệm vẫn có nhiều người.
Tôi chặn một sinh viên lại: “Chào bạn, cho hỏi cô Giang Giao đang ở đâu?”
Cô ta chỉ về phía phòng thí nghiệm: “Ở trong đó.”
“Cảm ơn bạn.”
Tôi quay người đi về hướng khác.
Cô sinh viên lẩm bẩm: “Không… có gì.”
Xuống tầng, tôi tìm Hợp Sơn Quân rồi tiến thẳng đến ký túc xá của Giang Giao.
Cô ta ở một mình một tầng. Tôi không chút do dự phá khóa cửa.
Hợp Sơn Quân cung kính nói: “Đại sư quả nhiên lợi hại! Không gì có thể làm khó ngài!”
“Ha ha, ta học được khi sư phụ dẫn ta đi phá két của mấy nhà sư.”
“Còn nữa, đừng gọi ta là đại ư, nghe kỳ lắm… Gọi ta là Chưởng Môn.”
“Vâng, Chưởng Môn!”
Tôi mở cửa, chuẩn bị vào trong, rồi quay lại đe dọa: “Đừng nghĩ nịnh nọt là xong. Nếu ta phát hiện các người lừa dối, ta sẽ để cả nhà ngươi đứng trước cổng công viên làm trò.”
“Chụp ảnh lấy năm đồng mỗi lần ấy.”
Hợp Sơn Quân liên tục nói vâng.
Tôi kéo cửa ra, bất ngờ thấy một người phụ nữ đang đứng bên trong.
“Á!!!”
Tôi đá thẳng vào mặt cô ta.
Hợp Sơn Quân vội kéo tôi lại: “Không phải! Không phải! Đây là một học trò khác của cô ta!”
Lúc này tôi mới thả lỏng, vội đỡ cô gái lên. Cô ấy hoàn toàn mất ý thức, đồng tử lờ đờ.
Nếu không phải nhịp tim vẫn ổn định, tôi đã nghĩ cô ấy sắp chết rồi.
“Xin Chưởng Môn chủ trì công lý! Tiêu diệt nữ ma đầu này!”
Hợp Sơn Quân quỳ xuống. Tôi bảo hắn đứng dậy, rồi bước vào phòng.
Kiểm tra kỹ hơn, tôi phát hiện cô gái này bị mất “sảng linh” – hồn thứ hai trong ba hồn.
Thiếu “sảng linh”, người sẽ trở nên ngốc nghếch, ý thức rối loạn.
Tôi nói với Hợp Sơn Quân: “Cô gái này vẫn còn cứu được. Vậy ngươi lúc đó tự ý giết ba cô gái kia là hại tính mạng của bọn họ”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com