Giới thiệu truyện
Sau khi xuống núi, tôi bị cảnh sát bắt vì trông quá giống t/ội ph/ạm tr/uy n/ã.
Để chứng minh mình vô tội, tôi đành giơ tay tính quẻ:
“Anh cảnh sát này, mối tình đầu của anh năm 18 tuổi, yêu nhau hai năm, cuối cùng cô ấy lại đến với người anh em thân nhất của anh. Tôi nói có sai không?”
Lục Cảnh Minh nổi giận đỏ mặt: “Im miệng!”
1.
Tôi chỉ vào tấm lệnh truy nã dán trên cột điện:
“T/ội ph/ạm l/ừa đ/ảo viễn thông… Ủa khoan, sao người này lại giống tôi dữ vậy trời?!”
Vừa dứt lời, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.
Một giây sau, có người đã rút điện thoại ra:
“A lô, 113 hả? Tôi có manh mối nghi phạm…”
Lúc ấy tôi mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào, vội vàng giải thích:
“Mọi người hiểu lầm rồi, người trong hình tuyệt đối không phải tôi đâu! Tôi là đạo sĩ của Quan Huyền Diệu, hôm nay là lần đầu tiên tôi xuống núi!”
Thế nhưng ánh mắt mọi người chỉ thêm phần khinh bỉ.
“Gì vậy? L/ừa đ/ảo qua mạng không nổi nữa, giờ giả làm đạo sĩ để đi l/ừa người ta hả?”
“Con gái còn trẻ mà không biết tu thân tích đức, lại đi làm chuyện tà môn ngoại đạo…”
“Không ai được để cô ta chạy! Đợi cảnh sát đến xử lý!”
Tôi há miệng cãi không lại, hết cách rồi
đành tung tuyệt chiêu, chỉ tay vào ba người vừa nãy mắng tôi hăng nhất:
“Nhà anh năm nay 75 tuổi, đang đòi lấy vợ bé. Cả nhà đang náo loạn mấy ngày nay vì chuyện đó, đúng không?”
“Anh dạo gần đây xui xẻo liên tục nghĩ lại xem, có phải mới làm chuyện thất đức gì không? Khi nào gỡ được nghiệp, vận may sẽ tự nhiên quay về thôi.”
“Còn chị kia, dạo này thấy người uể oải, lưng đau, chân mỏi? Mẹ chồng chị mới mất, trước khi ch/ết còn bị chị đối xử chẳng ra gì… Bà ấy giờ vẫn đang nằm bò trên lưng chị theo dõi đấy!”
Tôi chống nạnh:
“Giờ mọi người tin tôi là đạo sĩ thật chưa?”
Không gian lập tức im phăng phắc.
Hai người đàn ông bị tôi chỉ mặt nhìn nhau,mặt đỏ bừng đầy chột dạ.
Người phụ nữ cuối cùng thì bật khóc như mưa:
“Đạo trưởng! Tôi biết sai rồi… Làm ơn cứu tôi với!”