Chương 2
08.
Sắp đến Tết rồi, chú Chu và dì Diệp cũng từ nước ngoài trở về.
Không hiểu sao mà cảm lạnh của tôi mãi chưa khỏi, thậm chí còn lỡ mất kỳ thi giữa kỳ.
“Anh, anh ra ngoài à?” Tôi nhìn thấy Chu Tự Bạch đang đeo cặp sách chuẩn bị ra cửa.
“…Ừm, anh hẹn với bạn đi thư viện.”
“Với Triệu Bạch à?” Tôi tiện miệng hỏi, “Có thể rủ cậu ấy đến nhà mình mà.”
“Không phải cậu ấy, là người khác.” Chu Tự Bạch tránh ánh mắt dò hỏi của tôi.
Tôi nhìn bóng lưng có chút hoảng hốt của anh khi rời đi, hừ! Giấu tôi bí mật rồi!
Trở về phòng, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Bạch.
[Tiểu Triệu, dạo này anh tôi có chuyện gì à?]
[Không có, sao thế?]
[Không có gì, cậu biết hôm nay anh ấy hẹn ai ra ngoài không?]
[Tớ đoán là Trần Thư Nghi đó, dạo này hai người họ thân nhau lắm, tan học lão Chu không đi về cùng tớ nữa.]
“Trần Thư Nghi?” Tôi hơi ngạc nhiên. Nữ chính đã chuyển vào lớp tôi gần nửa học kỳ rồi, tôi cứ nghĩ tuyến tình cảm chính giữa nam nữ chính sẽ không bắt đầu nữa, ai ngờ họ đã thân thiết đến vậy rồi sao? Không hiểu sao tôi có chút khó chịu, chắc là vì từ nay về sau không thể sai bảo anh ấy nữa, không thể để anh ấy chạy vặt cho mình hay gánh đòn hộ mình nữa rồi.
[Tiểu Trăn, từ giờ tam giác sắt của chúng ta chỉ còn hai người thôi đấy!]
Nhìn tin nhắn Triệu Bạch gửi tới, tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm dài trên giường. Đúng vậy, làm sao tôi có thể yêu cầu nam chính tốt với tôi – kẻ vốn là nữ phụ độc ác – được đây? Dù sao thì họ là con cưng của vận mệnh, là mối lương duyên đã được định sẵn.
09.
Ngày 22 tháng 1, Tết Nguyên Đán.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn thấy Chu Tự Bạch ôm một thùng lớn đi ra ngoài, tiến về phía chòi bảo vệ. Ở đó có một người đang đứng, từ chiếc váy dài trắng tinh và mái tóc dài đen suôn mượt đặc trưng, tôi liền nhận ra đó là ai – nữ chính Trần Thư Nghi.
Tôi thấy anh đưa thùng cho cô ấy, không biết họ nói gì, Chu Tự Bạch bật cười, đưa tay gãi đầu rồi lại ôm thùng quay lại, sau đó hai người cùng nhau rời đi.
Buổi tối ăn cơm, chú Chu hỏi tình hình học tập của tôi và Chu Tự Bạch, rồi hỏi bệnh cảm của tôi đã đỡ chưa. Sau đó, chú và mẹ Diệp mỗi người đưa cho chúng tôi một phong bao lì xì.
Đẩy Chu Tự Bạch vào phòng, tôi lờ đi vẻ bất đắc dĩ trên mặt anh, chìa tay ra trước mặt anh.
“Gì thế?” Anh ngơ ngác.
“Tất nhiên là tiền lì xì rồi!” Tôi nói rất hiển nhiên. Suốt bảy năm qua, tiền lì xì của Chu Tự Bạch đều thuộc về tôi, năm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
“…Ừm… Tiểu Trăn, năm nay anh muốn giữ lại, sau này bù cho em, được không?”
Nhìn dáng vẻ thương lượng của Chu Tự Bạch, dù rất không vui vì bị từ chối, nhưng tiền này dù sao cũng là của anh ấy, tôi không thể ép buộc được, đành phải đồng ý.
10.
Ngày nhập học, lần đầu tiên tôi dậy sớm hơn Chu Tự Bạch. Lâu lắm rồi hai chúng tôi không cùng nhau đi học.
Tay trái cầm hộp sữa, tay phải cầm bánh mì, tôi cười hí hửng: “Sao hả? Có em đi học cùng thích hơn chứ, hì hì!”
“Ừ, thích lắm.”
…
Vào lớp, tôi để ý thấy Chu Tự Bạch đặt hộp sữa của mình lên một chỗ ngồi ở hàng đầu, tôi hơi bất ngờ.
Một lát sau, lớp học dần đông lên, nữ chính cũng đến. Cô ấy cầm hộp sữa lên mỉm cười với Chu Tự Bạch, anh còn gật đầu đáp lại.
Tôi đi đến gần, nhéo cánh tay anh: “Sao không cho em uống sữa nữa? Hả?”
“Tiểu Trăn, về nhà anh nói với em, được không?”
Giọng anh rất dịu dàng, hơi thở phả lên vành tai tôi khiến mặt tôi đỏ lên, lập tức buông tay ra, nói giọng cứng rắn: “Nếu anh không giải thích làm em hài lòng, em sẽ xử anh đẹp!”
“Tuân lệnh, công chúa điện hạ của anh.”
…
Tan học, tôi thấy Chu Tự Bạch chỉ về phía tôi khi nói gì đó với Trần Thư Nghi. Cô ấy gật đầu, sau đó anh mới đeo cặp đi về phía tôi. Còn Triệu Bạch ư? Hừ, dạo này cậu ta mê game rồi, tan học là chạy ra tiệm game với đám đàn anh ngay.
Về đến nhà, tôi vội vàng kéo ghế ra, bảo Chu Tự Bạch ngồi xuống: “Giờ nói đi.”
“…Khụ khụ…”
Tôi cau mày, xuống lầu rót cho anh cốc nước: “Này, giờ thì nói được chưa?”
Chu Tự Bạch uống một ngụm nước rồi nói: “…Ừm… Phải nói thế nào nhỉ?”
“Nói thẳng ra đi, nhanh lên!”
“Được rồi. Học kỳ trước em bị ốm không đến trường, nhờ anh mua hộ cuốn tiểu thuyết mới ra. Trên đường từ hiệu sách về, anh đi ngang một con hẻm thì thấy Trần Thư Nghi bị mấy tên du côn bắt nạt.”
“Rồi anh ra tay nghĩa hiệp giúp cô ấy?” Tôi hỏi.
“Làm sao có chuyện đó, em quá xem thường anh rồi. Tất nhiên là anh đã phát huy trí tuệ siêu phàm của mình và gọi điện báo cảnh sát!”
“???” Tôi trợn tròn mắt nhìn nam chính, chuyện này… quá khác với nguyên tác rồi! Tôi còn nhớ rất rõ mô tả trong cốt truyện gốc:
Lần đầu tiên Trần Thư Nghi gặp nguy hiểm, có người ra tay bảo vệ cô. Cô thấy chàng trai trẻ đi ngược ánh sáng đến bên cô, che chở cô phía sau, ra đòn mạnh mẽ, nhanh chóng hạ gục bọn côn đồ.
Nhưng nhìn Chu Tự Bạch trước mặt đang đắc ý chờ tôi khen ngợi, tôi không biết phải nói gì luôn. Vậy là cốt truyện sụp đổ rồi à?
Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc: “Thế tại sao anh lại đưa sữa và quà cho Trần Thư Nghi?”
“Không hiểu sao cô ấy biết người báo cảnh sát là anh, nên hôm sau tan học cô ấy đặc biệt đến cảm ơn. Trên đường về chung, anh biết được hoàn cảnh nhà cô ấy rất khó khăn. Bố mẹ mất sớm, hiện giờ sống với bà nội già yếu.” Chu Tự Bạch nhìn tôi, xoa đầu tôi: “Tiểu Trăn, may mà em không phải cô ấy.”
Tôi nhận ra sự nhẹ nhõm trong mắt anh, vươn tay ôm lấy anh: “Anh ơi, Tiểu Trăn chỉ là Tiểu Trăn thôi.”
Sau này Chu Tự Bạch mới nói cho tôi biết, hôm Tết anh ôm ra ngoài là thùng quần áo tôi chỉ mặc một hai lần, chứ không phải quà mua riêng. Còn sữa thì… vì tôi vốn không thích uống, toàn uống nửa hộp rồi bỏ, thay vì lãng phí, chi bằng giúp đỡ Trần Thư Nghi.
Được rồi, lý do của Chu Tự Bạch đã hoàn toàn thuyết phục tôi.
Cứ thế, trong sự đồng ý ngầm của tôi, hộp sữa của anh đã nằm trên bàn Trần Thư Nghi suốt bốn năm trời.
11.
“Lão Chu, Thư Nghi, Trăn muội, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!” Triệu Bạch lớn tiếng gọi.
“Đến đây.” Trần Thư Nghi đáp lời, “Đi nào.” Tôi nhìn thấy cô ấy khẽ dừng lại một chút để đợi Chu Tự Bạch ở cửa. Hai người rất ăn ý nhìn nhau cười, rồi cùng đi về phía Triệu Bạch.
Tôi lặng lẽ đi phía sau, nhìn bóng lưng ba người họ. Triệu Bạch vẫn như trước, thích đùa giỡn trêu chọc. Trần Thư Nghi thì trở nên hoạt bát hơn nhiều. Còn Chu Tự Bạch… hình như anh ấy chẳng thay đổi gì, nhưng cũng dường như đã thay đổi tất cả. Trong bốn năm qua, không biết từ lúc nào, Trần Thư Nghi đã thay thế vị trí của tôi trong bộ ba thân thiết này.
Triệu Bạch không còn giữ lại chỗ ngồi đẹp nhất để xem trận bóng rổ cho tôi nữa, cũng không còn vắt óc tìm cách làm tôi vui khi tôi buồn. Chúng tôi cũng không còn tụ tập để bàn luận về những tập phim anime mới hay nghiên cứu cách tối ưu sát thương kỹ năng trong game nữa…
Còn Chu Tự Bạch, từ năm mười ba tuổi anh ấy đã hứa sẽ bù lại tiền mừng tuổi cho tôi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa một lần nhớ đến. Chỉ có mình tôi là vẫn luôn ghi nhớ.
Trong phòng riêng của nhà hàng, Triệu Bạch gọi một bàn đầy món ăn. Chu Tự Bạch và Trần Thư Nghi trêu chọc: “Tiểu Triệu hôm nay sao hào phóng thế? Có chuyện gì vui à?”
“Ăn mừng trước chức vô địch của trận đối kháng bóng rổ hai trường à?” Trần Thư Nghi đoán.
“Không có đâu.” Triệu Bạch xua tay. “Mẹ tớ sắp đưa tớ ra nước ngoài học rồi. Bà ấy bảo sang năm thi đại học, cũng không hy vọng tớ đột nhiên khai sáng mà đỗ vào trường nào, nên muốn gửi tớ ra nước ngoài học trước, chuẩn bị nền tảng dần.”
Triệu Bạch thấy cả bàn không ai lên tiếng, bèn cười đùa: “Sao thế? Lão tử bỏ tiền mời các cậu ăn bữa cơm chia tay, sao trông ai cũng chẳng vui vẻ gì vậy!”
“Không có, chỉ là không ngờ lại đột ngột như thế.” Trần Thư Nghi nói.
“Ra nước ngoài rồi nhớ liên lạc, có gì thì gọi cho anh em. Chăm sóc bản thân cho tốt.” Chu Tự Bạch nói xong lại có chút trầm mặc. “Thằng nhóc này giấu kỹ thật đấy!”
“Haha, tại lúc đầu tớ chưa chắc chắn mà! Nếu nói trước rồi cuối cùng lại không đi thì chẳng phải thành trò cười sao!” Triệu Bạch cười xoa mũi, rồi quay sang tôi. “Trăn muội, cậu thì sao? Cậu còn chưa nói gì đấy.”
“…Ừm, Tiểu Triệu, chúc cậu lên đường bình an.”
Chuyện Triệu Bạch sắp đi du học, tôi đã biết từ hai tuần trước.
Hôm đó, mẹ Diệp về nhà hỏi tôi có muốn ra nước ngoài phát triển không. Video nhảy múa của tôi đã được giáo viên chia sẻ với một vị đại sư trong giới vũ đạo – Leilena-Tian. Bà ấy rất có hứng thú với tôi và muốn gặp tôi trực tiếp.
Còn chuyện tôi biết Triệu Bạch đi du học thế nào ư? Đó là vì lúc xin phép giáo viên, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa giáo viên và Triệu Bạch ngay trước cửa văn phòng.
…
Ngày hôm sau khi ăn cơm xong, bàn học của Triệu Bạch đã được dọn sạch sẽ, như thể cậu ấy chưa từng tồn tại ở đây.
Chu Tự Bạch vẫn trầm mặc như trước, không thể đoán được tâm trạng của anh ấy. Nhưng tôi biết Trần Thư Nghi rất buồn, vì trong bữa ăn cô ấy đã nhắc đến Triệu Bạch năm lần, mỗi lần đều kết thúc bằng một tiếng “haiz”.
“Tớ ăn xong rồi.” Nhìn Chu Tự Bạch vẫn đang ngồi chờ Trần Thư Nghi ăn, tôi cầm khay cơm lên. “Tớ có việc, đi trước đây.”
“Ừ.” Chu Tự Bạch gật đầu.
Thu dọn cặp sách xong, tôi lại đi xin phép giáo viên chủ nhiệm.
“Em Lê, cô biết em vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vốn dĩ cô không định nói gì, nhưng em cũng sắp lên lớp 12 rồi. Chơi thì chơi, nhưng cũng phải biết tập trung ôn thi đại học nữa.”
Nghe cô giáo dạy bảo, tôi liên tục gật đầu, đảm bảo: “Cô yên tâm, lần này là chuyện chính đáng. Xong việc em sẽ quay về ngay, tuyệt đối không ở lại lâu.”
Cầm tờ giấy xin phép, tôi nhanh chóng ra khỏi trường, chạy thẳng đến sân bay.
Mẹ Diệp đã đợi tôi trong phòng chờ.
“Sao bây giờ mới đến?” Mẹ Diệp liếc nhìn tôi.
“Cô giáo nói hơi nhiều, nên bị kéo dài thời gian.” Tôi cẩn thận trả lời.
Thấy mẹ Diệp không nói gì thêm, tôi mới dần thả lỏng tâm trạng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com