Chương 2
05
Vừa dứt lời, mặt Lý Dương và Nhã Đồng biến sắc, Lý Dương tức giận đập bàn:
“Diệu Việt, đừng có mà không biết điều!”
“Cô tưởng cô là ai? Dám đưa yêu cầu vô lý thế!”
“Lời tôi nói cô không nghe à? Không có cô, công ty vẫn chạy tốt! Cô quá tự phụ rồi!”
“Phụ nữ làm kinh doanh, chỉ cần đi tiếp khách uống rượu là được, ai cũng làm được! Nhã Đồng còn làm tốt hơn cô!”
Nhã Đồng cười lạnh:
“Chị Diệu, tôi nhắc nhở chị nhé.”
“Sau này nếu chị xin việc, công ty mới sẽ liên hệ chúng tôi để xác minh.”
Tôi nhướng mày: “Dọa tôi à?”
Nhã Đồng cười khành khạch:
“Tôi chỉ nhắc chị thôi~”
“Thôi được, công ty cảm ơn chị nhiều năm cống hiến, tôi đại diện công ty bồi thường một tháng lương, chị thấy sao?”
Lý Dương nói thêm:
“Diệu Việt, tôi biết cô nghĩ gì, cô tiếc hoa hồng hợp đồng 50 triệu đúng không?”
“Nhưng cho cô thêm một tháng cũng không ký được đâu! Nhã Đồng đã liên hệ bên kia rồi, họ chỉ muốn cô ấy phụ trách!”
“Bồi thường cho cô là ân huệ rồi, biết ơn đi!”
Tôi nhíu mày, Nhã Đồng đã liên hệ với Tổng giám đốc Lục?
Họ chỉ muốn cô ta phụ trách?
Nhưng hôm nay nếu không bị gián đoạn, tôi đã ký xong hợp đồng rồi, tổng giám đốc Lục không thể lừa tôi.
Tôi hỏi: “Hai người liên hệ với ai?”
“Không liên quan đến chị! Đây là bí mật công ty!”
Tôi đứng dậy, vươn vai, Nhã Đồng sợ hãi núp sau Lý Dương: “Chị… chị định làm gì!”
Lý Dương chỉ tay: “Diệu Việt, đừng có gây sự! Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”
Tôi lấy lại điện thoại, lạnh lùng nói:
“Đưa tôi thông báo nghỉ việc.”
Hai người thở phào, đưa giấy tờ cho tôi, Lý Dương tưởng tôi nhượng bộ, vỗ vai tôi:
“Diệu Việt, như thế là đúng rồi, biết điều mới là người khôn.”
Tôi dừng ghi âm, gạt tay hắn ra:
“Lý Dương, Trương Nhã Đồng, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Hai người sửng sốt.
“Ý cô là gì? Cô không nghe lời tôi nói sao?”
Nhã Đồng đe dọa:
“Diệu Việt, nếu chị dám kiện, tôi đảm bảo chị không xin được việc ở Bắc Kinh!”
“Được, chờ xem.”
06
Tôi về phòng Kinh doanh thu dọn đồ đạc, cả đội vây quanh tôi.
“Chị Diệu, không sao chứ?”
“Chị định làm gì tiếp?”
Tôi ngẩng đầu cười:
“Không làm gì, rời đi thôi.”
“Có vài điều tôi không tiện nói, mọi người làm việc tốt nhé, có dịp đi uống nước.”
Đình Đình kéo tôi nói nhỏ:
“Đừng đợi dịp nữa, tối nay bọn em đã đặt chỗ rồi.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Cả đội đều do tôi tuyển chọn, tôi không nỡ rời xa họ nhất nhưng tôi không thể bảo họ nghỉ việc theo mình ngay.
Nhiều người còn đang trả nợ nhà, nợ xe, sắp cưới, không thể mất việc lúc này.
Bản thân tôi còn chưa tìm được nơi mới, đợi khi tôi ổn định, sẽ dẫn họ đi.
Tôi thu dọn vài món đồ, rời công ty, đồng nghiệp nhìn tôi, rồi lại cúi đầu làm việc.
Ai cũng sợ liên lụy, điều này rất bình thường, thời buổi này việc khó kiếm.
Bước ra khỏi công ty, ôm hộp giấy, tôi thở dài, tám năm ở Vân Hà, cuối cùng đồ đạc chưa đầy một hộp.
Nói thẳng ra, tôi hơi bốc đồng, chưa tìm được việc mới đã dám đối đầu công ty.
Nhưng tôi không chịu khuất phục, trong ngành VR, tôi không phải số 1, nhưng top 5 chắc chắn có tên.
Doanh số chính là chỗ dựa của tôi, họ dám dùng lý do vô lý để sa thải tôi, tôi không thể im lặng.
Nếu không, khách hàng sẽ nghĩ gì?
Họ sẽ nghi ngờ năng lực của tôi.
Về đến xe, tôi chụp hình hộp giấy, đăng lên Facebook:
[Bị “tối ưu hóa” rồi~ (emoji cười ra nước mắt) Có ai tốt bụng nhận nuôi không ạ~]
Vừa về đến nhà, điện thoại đã nhận vô số tin nhắn, chưa kịp trả lời, bạn thân Thẩm Lạc Sanh đã gọi tới.
“Việt Việt, chuyện gì thế? Cậu bị sa thải rồi à?”
“Ừ, vừa xong.”
Tôi kể sơ qua tình hình, Lạc Sanh hừ lạnh:
“Công ty ngu này, dám đuổi cậu đi! Đúng là mù quáng, tưởng không có cậu vẫn phất lên được!”
“Cậu định làm gì tiếp?”
“Kiện trước đã, rồi nghỉ ngơi chút, à cậu có luật sư nào giỏi không, giới thiệu cho tớ.”
“Được, lát tớ gửi liên lạc, à cậu còn nhớ anh họ Thẩm Uẩn của tớ không?”
Tôi nhớ lại: “Nhớ chứ, gặp anh ấy hai lần rồi.”
Lạc Sanh hào hứng:
“Anh ấy mở công ty về VR, đúng ngành cậu, cậu qua đó làm đi! Hợp đồng 50 triệu kia, cậu mang theo luôn!”
Tôi suy nghĩ:
“Cậu gửi tớ trang web công ty anh ấy, tớ xem trước đã.”
Sau cuộc gọi, tôi kiểm tra Facebook, bài đăng nhận vô số like, nhưng mọi người chỉ chúc mừng, không bình luận tiêu cực.
Tôi bắt đầu trả lời từng người, đoạn ghi âm hôm nay, tôi cắt phần Lý Dương và Nhã Đồng nói về hợp đồng 50 triệu, gửi cho Tổng giám đốc Lục.
Chưa đầy một tiếng, ông ấy gửi voice message:
“Diệu Việt, tôi đã rõ sự tình rồi, người công ty cũ của cô liên hệ một tên lừa đảo, hắn giả làm người nhà tôi, lừa họ ký hợp đồng và nhận hối lộ!”
“Tôi sẽ kiện tên đó, nhưng cô yên tâm! Hợp đồng này tôi chỉ dành cho cô! Dù ông chủ Vân Hà đến, tôi cũng không ký!”
Nghe xong, tôi bật cười, Nhã Đồng mới ra trường, bị lừa còn hiểu được.
Nhưng Lý Dương là kẻ già đời, không phân biệt thật giả sao?
Hay trước lợi ích khổng lồ, hắn cũng mù quáng rồi?
07
Vừa về đến nhà, một cuộc gọi lạ hiện lên.
22h tối, sợ là khách hàng, tôi vội bắt máy.
“A lô?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Diệu Việt, anh là Thẩm Uẩn.”
Thẩm Uẩn?
Sao anh ấy có số tôi?
À, chắc Thẩm Lạc Sanh cho.
“À anh Thẩm, có việc gì ạ?”
Anh nói khẽ:
“Lạc Sanh kể tôi nghe chuyện em bị Vân Hà sa thải, đến công ty anh làm đi.”
“Anh không thuê em làm nhân viên, mà mời em làm đối tác, 20% cổ phần, chia lợi nhuận hàng năm.”
“Việc kinh doanh em vẫn tiếp tục, lương cứng 20 triệu/tháng, hoa hồng 10%/đơn, thế nào?”
Tôi choáng váng, không thốt nên lời, thấy tôi im lặng, anh ấy nói thêm:
“Nếu chưa ưng, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Tôi: “……”
Không phải không ưng, mà là quá ưng luôn ấy chứ! Ở Vân Hà, hoa hồng chỉ 1%! Chưa kể 20% cổ phần, từ thân phận làm thuê thành chủ luôn!
Tôi vội nói:
“Không không, anh hiểu lầm rồi, em chỉ bất ngờ quá thôi.”
Thẩm Uẩn thở phào:
“Vậy ngày mai em rảnh không? Đến công ty anh xem nhé.”
“Được, anh gửi em địa chỉ.”
Cúp máy, tôi vẫn chưa hết choáng, 8 năm làm công ăn lương, tiền thuê nhà + sinh hoạt đã ngốn hết tiền tiết kiệm.
Với điều kiện của Thẩm Uẩn, chưa đầy một năm tôi có thể mua nhà ở Bắc Kinh.
Nghĩ đến hợp đồng 50 triệu, tôi bỗng cảm ơn quyết định của Lý Dương, may mà không để lợi cho họ.
Hôm nay họ còn dọa khiến tôi thất nghiệp, cười thối, công việc tự tìm đến cửa rồi đây.
Tôi biết Thẩm Uẩn nghe tin hợp đồng 50 triệu từ Lạc Sanh, nên mới đưa ra điều kiện hậu hĩnh nhưng điều này rất bình thường.
Lý Dương nghĩ đơn giản: tôi đi thì khách hàng vẫn ở lại Vân Hà nhưng tôi làm nhân viên xuất sắc nhất không chỉ nhờ rượu chè nịnh bợ.
Là phụ nữ trong ngành công nghệ, tôi từng bị khách dội rượu lên đầu chế giễu, tôi không phản ứng, mà âm thầm nâng cao kiến thức.
Tôi học mọi thứ về VR, đảm bảo hiểu hết thuật ngữ chuyên ngành, 24/7 sẵn sàng phục vụ khách hàng.
Chính sự chân thành khiến khách tin tưởng, giới thiệu tôi cho người khác, vị trí số 1 của tôi là xứng đáng.
Nguồn khách của tôi, Lý Dương và Nhã Đồng không thể cướp được.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com