Chương 3
08
Sáng hôm sau, Thẩm Uẩn đích thân lái xe đến đón tôi, công ty anh ấy tuy không lớn bằng Vân Hà, nhưng ổn định, thành lập 3 năm.
Anh ấy đưa tôi đi tham quan, rồi vào văn phòng, Thẩm Uẩn lấy ra báo cáo tài chính:
“Đây là báo cáo mấy năm nay, em xem thử.”
Tôi bất ngờ, không ngờ anh ấy minh bạch đến vậy, anh ấy nói:
“Mời em về, tất nhiên phải thành thật, em thấy sao?”
Tôi gật đầu, xem qua báo cáo công ty có lãi đều các năm.
Tôi chỉ lo hợp đồng 50 triệu có “tiêu hóa” nổi không, Thẩm Uẩn như đoán được ý:
“Công ty anh có hậu thuẫn gia đình, không sợ phá sản đâu.”
À thì ra là thiếu gia khởi nghiệp, tôi đặt báo cáo xuống:
“Anh Thẩm, được về đây là vinh hạnh của em. Nhưng…”
Anh mím môi: “Có yêu cầu gì cứ nói.”
“Thật ra em định nghỉ ngơi một thời gian, nhưng hợp đồng 50 triệu phải xử lý gấp.”
“Xong việc em muốn nghỉ vài tuần, được không?”
8 năm làm việc quần quật, tôi muốn thư giãn chút, Thẩm Uẩn gật đầu, đưa sẵn hợp đồng:
“Ở đây thoải mái, em nghỉ khi nào tùy ý.”
“Xem hợp đồng đi, không vấn đề thì ký nhé.”
Tôi cười, kiểm tra kỹ điều khoản, đúng như anh ấy nói tối qua, được nhận cổ phần miễn phí, chuyện không dám mơ trước đây nếu không phải Thẩm Uẩn, tôi đã nghi ngờ có bẫy rồi.
Nhưng anh ấy cho xem báo cáo tài chính rồi, không có gì đáng ngờ, tôi yên tâm ký tên.
Tôi gọi ngay cho Tổng giám đốc Lục hẹn ký hợp đồng, Thẩm Uẩn ném chìa khóa xe cho tôi:
“Giờ em là sếp rồi, đi xe sang chút, tạm dùng xe anh, vài ngày nữa công ty sẽ cấp xe riêng.”
“Điều kiện hợp đồng giữ nguyên như em thỏa thuận với khách, công ty anh đáp ứng được.”
“10% hoa hồng.”
Trời ơi, công ty thần thánh nào đây? Thẩm Uẩn tin tưởng tôi, tôi không thể phụ lòng anh ấy.
09
Vừa ký xong hợp đồng với Tổng Lục, Lý Dương gọi đến.
Tôi tắt máy, nói vài câu xã giao với khách, về đến xe, tôi gọi lại.
Lý Dương gào thét:
“Diệu Việt! Mày phá hoại à? Sao bên Tổng Lục không liên lạc được nữa?”
“Mày biết hợp đồng 50 triệu quan trọng thế nào không? Công ty trông chờ vào nó!”
“Mày phá đám, sẽ bị kiện ra tòa!”
“Tao với Nhã Đồng không thăng chức được, tao cho mày chết!”
À thì ra mong thăng chức nhờ hợp đồng này, nên đuổi tôi đi.
Tôi nhìn hợp đồng trên tay, cười:
“Lý Dương, mày nói gì thế? Hôm qua còn bảo đã liên hệ xong, chắc chắn ký được mà?”
“Giờ không liên lạc được, lại sủa bậy à?”
Lý Dương tức giận:
“Mày giả ngu à? Tao gọi cho Tổng Lục, họ nghe Vân Hà là cúp máy!”
“Sáng nay mấy công ty đối tác cũng hủy hợp đồng, nói công ty không có uy tín!”
“Diệu Việt, mày phá hoại, sẽ bị kiện!”
Tôi thản nhiên:
“Ừ, kiện đi, xem ai thắng.”
Khách hàng của tôi, Lý Dương tưởng cướp được sao? Tôi chỉ giải thích lý do nghỉ việc, họ tự nguyện hủy hợp đồng.
Lý Dương vẫn ra lệnh:
“Diệu Việt, mày phải khắc phục ngay! Bảo Tổng Lục ký với Nhã Đồng!”
Tôi lườm:
“Lý Dương, tôi không còn là nhân viên Vân Hà, anh không quyền ra lệnh.”
Tôi cúp máy.
Tôi liên lạc luật sư Nhạc – người Lạc Sanh giới thiệu, đưa toàn bộ bằng chứng ghi âm, tài liệu.
Luật sư Nhạc nói:
“Cô Diệu, yêu cầu của cô hoàn toàn hợp pháp, tỷ lệ thắng kiện cao.”
“Hiện xã hội rất quan tâm vấn đề phân biệt giới tính, doanh nghiệp rất sợ điều này bị đưa lên mạng.”
Tôi do dự:
“Tôi không muốn ầm ĩ, chỉ muốn bảo vệ quyền lợi, không muốn bị nói là ‘nữ quyền độc hại’.”
Luật sư gật đầu:
“Cô yên tâm, tôi dùng điểm này để đàm phán, tranh thủ dàn xếp nhanh.”
“Dù công ty cũ không đồng ý, cô cũng không lo ảnh hưởng thì cũng có Thẩm Tổng đứng sau rồi.”
Thẩm tổng? Thẩm Uẩn?
“Luật sư quen anh Thẩm?”
Ông cười:
“Cô không biết sao? Tôi là luật sư riêng của công ty Thẩm tổng – chủ mới của cô.”
Tôi: “……”
Thì ra Lạc Sanh xin Thẩm Uẩn giúp, tôi ký hợp đồng với luật sư, giao hết việc kiện tụng cho ông.
10
Xử lý xong hợp đồng Tổng Lục, tôi xin Thẩm Uẩn nghỉ phép, anh ấy không ngăn cản, chỉ hỏi:
“Định đi đâu chơi?”
Tôi lắc đầu:
“Chưa nghĩ ra, có khi ở nhà thôi.”
Thẩm Uẩn mỉm cười:
“Vậy đi nước ngoài với anh, vừa sẵn xem sản phẩm mới.”
Tôi: “…”
“Anh đúng là tư bản bóc lột! Ép nhân viên đi công tác!”
Anh vỗ đầu tôi:
“Về thu xếp đồ đi, em không chịu ngồi yên đâu.”
Tôi xấu hổ, anh ấy nói đúng, tôi quen làm việc rồi, ngồi không sẽ thấy kỳ.
Hôm sau, tôi theo Thẩm Uẩn ra nước ngoài, xem xét sản phẩm mới xong, anh ấy kéo tôi họp trực tuyến.
Tôi định từ chối, nhưng anh nói:
“Em là cổ đông, phải học cách ra quyết định.”
Tôi gật đầu, ở Vân Hà, tôi chỉ là nhân viên, không quen làm lãnh đạo nhưng giờ có cơ hội thăng tiến, phải nắm bắt.
Thẩm Uẩn khuyến khích tôi nêu ý kiến, xong việc, trời đã tối.
Anh ấy nhìn đồng hồ:
“Về thay đồ đi, anh đã chuẩn bị sẵn rồi, tối nay dự tiệc với anh.”
Tôi về phòng, thấy một chiếc váy dạ hội, thay đồ xong, tôi đi với Thẩm Uẩn.
Tôi tưởng tiệc ở khách sạn, ai ngờ anh dẫn ra du thuyền, chỉ có hai chúng tôi.
Thẩm Uẩn kéo ghế cho tôi:
“Ngoài giờ làm, gọi anh là Uẩn thôi.”
“Tiệc hủy rồi, nên đưa em ra đây.”
“Tối nay ngủ đây, sáng mai ngắm bình minh.”
Tôi ngây người:
“Sao không nói trước, em không mang đồ.”
“Anh đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Tôi: “…”
Giới nhà giàu quả là không hiểu nổi.
11
Bữa tối thịnh soạn dọn lên, chúng tôi trò chuyện vui vẻ.
Điện thoại tôi rung liên tục, nhóm chat cũ của đội tôi nhắn tin dồn dập.
Đình Đình:
【Chị Diệu! Không ổn rồi! Sau khi chị đi, Nhã Đồng lên làm Phó giám đốc kinh doanh!】
Tôi không ngạc nhiên, họ mong Nhã Đồng ký được hợp đồng 50 triệu, nên thăng chức cho cô ta.
Lý Dương hám lợi, lại còn có quan hệ mờ ám với Nhã Đồng, cả đội tôi đang phải chịu đựng hai người này.
Tôi bật cười, Thẩm Uẩn hỏi:
“Xem gì vui thế?”
Tôi kể sơ qua, anh ấy gật đầu, đề nghị:
“Muốn tuyển cả đội cũ qua đây không?”
Tôi ngạc nhiên, tôi đã nghĩ đến, nhưng chưa tính làm ngay.
Thẩm Uẩn giải thích:
“Em sẽ chuyển sang quản lý, cần người quen thuộc.”
“Đãi ngộ cao hơn Vân Hà.”
“Anh đoán Vân Hà sắp phá sản rồi.”
Đúng vậy, khách hàng của tôi nghe tin tôi nghỉ, đã hủy hợp đồng với Vân Hà.
Họ liên hệ tôi, muốn hợp tác với công ty mới, chỉ nửa tháng, giá trị công ty Thẩm Uẩn tăng vài điểm còn Vân Hà thì lao dốc.
Tôi nhắn ngay vào nhóm:
【Mọi người muốn qua đây không? Sếp vừa đồng ý rồi~】
Cả nhóm reo hò:
【Thật ư!!! Chị cứu tụi em!!!】
Tôi cười, nhìn Thẩm Uẩn:
“Xong rồi, họ đồng ý hết.”
“Anh tin em từ sớm rồi.”
Tôi ngạc nhiên.
Anh nói:
“Em giỏi từ thời đại học, ra trường càng xuất sắc.”
“Anh từ lâu đã muốn mời em về.”
Tôi mỉm cười, tôi không bao giờ đánh giá thấp năng lực bản thân.
“Vậy khi nào về nước ạ?”
“Không gấp, anh sẽ cử người liên hệ với đội em.”
Đã vậy thì tôi thoải mái du lịch, đi chơi nước ngoài, lại không mất tiền, sao không đi!
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com