Chương 2
Đúng là vì muốn nữ phụ xuống đài, cái gì vô lý cẩu huyết cũng viết được.
Ai nhìn ra tôi thầm yêu Họa Minh Dã vậy?
Tôi làm sao có thể thích kiểu đàn ông toàn cơ bắp cứng rắn thế này?
Có điên mới thích.
Cơ thể như vậy, nếu thật sự có gì xảy ra, chắc tôi bị hắn chơi chết.
“Đại tiểu thư.”
Tôi đứng bên cửa sổ sát đất to lớn, nhìn ra ngoài sân, Lâm Lạc Lạc mặc váy trắng nhạt, được ba tôi dắt đi chào hỏi khắp nơi, đang trầm ngâm suy nghĩ.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Họa Minh Dã không nhanh không chậm, dừng lại sau lưng tôi:
“Đã kiểm tra xong rồi, rượu trong bữa tiệc không có vấn đề gì, cũng không có khách nào mang theo thuốc khả nghi.”
“Biết rồi.” Tôi không vui lắm, ngồi xuống bên cửa sổ, tiện tay bốc một nắm anh đào, “Tối nay anh đứng đây, không được đến gần Lâm Lạc Lạc, cũng không được về chỗ ở. Không được ngủ, cứ đứng đó.”
“…”
Họa Minh Dã khựng lại một chút: “Tại sao?”
Tôi hừ nhẹ: “Không tại sao hết, tôi thích.”
[Bảo bối, giờ em ác thế này, lát nữa lại phải cầu xin thôi.]
[Trong trailer chỉ ngón tay thôi đã khóc không ngừng rồi, cuối cùng còn phải để nam chính bôi thuốc nữa cơ.]
[Nữ phụ, nói lời người chút đi… Biết đâu nam chính còn chút lý trí, lát nữa trên giường sẽ nhẹ tay hơn chút đấy.]
[Nhưng mà, nếu tối nay nam nữ chính thật sự không gặp nhau, không xảy ra chuyện phía sau, nhà nữ phụ có phải sẽ không phá sản không?]
Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu, muốn làm mấy dòng bình luận kia biến mất.
Nhưng không được.
“…?” A a a.
“Đại tiểu thư.” Họa Minh Dã im lặng vài giây, trầm giọng, “Ông cụ để tôi làm vệ sĩ của cô là để bảo vệ an toàn cho cô. Nhưng ông ấy cũng nói rồi, nếu cô đưa ra yêu cầu vô lý, tôi có quyền từ chối.”
“Vậy thì sao?”
“Tối nay, nhị tiểu thư nhà họ Lâm không có chọc giận cô.”
“…”
Trong đầu tôi bốc lên một ngọn lửa nhỏ, bùng cháy lên.
“Bây giờ cô ta đang chọc giận tôi đấy!”
Tôi quay lại định đẩy hắn, không đẩy nổi, buột miệng nói:
“Tôi nói gì nào, chỉ bảo anh tránh xa Lâm Lạc Lạc một chút thôi, vậy mà cũng phải nói giúp cô ta? Yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao? Tôi đâu có bắt anh trên giường nhẹ tay chút đâu!”
Tôi tức xì khói.
Họa Minh Dã: ?
Họa Minh Dã: “Tôi không phải…”
“Thôi khỏi.”
Nhìn thấy gương mặt thanh tú của hắn, tôi lại bắt đầu đỏ mặt.
Vừa đối diện, trước mắt lại hiện lên: “Không chỉ mười tám centimet”, “Máy đóng cọc”, “Đại tiểu thư muốn từ bỏ”.
“Không nói với anh nữa.”
Muốn đập vào đầu hắn nhưng không với tới, tôi tự dưng thấy tủi thân.
Ấn vào cơ ngực rắn chắc của hắn, tôi mạnh tay đẩy ra:
“Nếu anh thích Lâm Lạc Lạc như vậy, giờ tôi sẽ đi nói với ông nội, bảo anh dọn ra ngoài ở chung với tôi.”
Dừng một chút, tôi nghiến răng nói thêm:
“Từ giờ trở đi, anh đừng mong gặp lại Lâm Lạc Lạc nữa!”
[Lại nhỏ nhen nổi giận nữa rồi, nữ phụ.]
[Hu hu hu bảo bối, em đáng yêu quá, tiểu bánh kem xinh đẹp kiêu ngạo.]
[Hehe, sắp không kiêu ngạo nổi nữa rồi, sắp bị nam chính nhốt vào phòng tối, xử lý thật mạnh mẽ.]
“Đại tiểu thư.”
Họa Minh Dã vươn tay kéo, không kéo được.
Tôi đã chạy ra ngoài rồi.
4
Trong sảnh tiệc, người đến người đi tấp nập. Tôi nén một bụng tức, xách váy lách qua đám đông.
Toàn là mấy bình luận linh tinh.
Muốn thay đổi cốt truyện cũng không được, ngay cả Họa Minh Dã cũng đứng về phía Lâm Lạc Lạc.
Giờ tôi chỉ muốn lật tung hết bàn ghế của bọn họ lên.
Bỗng trước mắt xuất hiện một cái bóng đen, đâm thẳng về phía tôi.
Tôi tránh không kịp, “choang” một tiếng, ly rượu champagne vỡ tan, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Cẳng chân đau nhói.
Đến khi tôi hoàn hồn, đã ngồi phịch xuống đất, tay đầy máu.
Lâm Lạc Lạc vừa bước vào trong phòng, đúng lúc bắt gặp cảnh này.
“Chị ơi!” Cô ta chạy tới, “Chị không sao chứ, sao lại thành ra thế này?”
Tôi định lên tiếng.
Cô ta vội vã nói:
“Tối nay có bao nhiêu người qua lại, sao chị lại chạy lung tung thế này, còn đụng phải người giúp việc nữa? Bốc đồng như vậy, ba sau này làm sao yên tâm giao công ty cho chị?”
Tôi: “?”
Tôi bật cười vì tức giận: “Cô có bệnh à, mắt nào của cô thấy tôi đụng vào bà ta? Tránh ra, đừng ép tôi tát cô.”
“Chị à, em chỉ là lo cho chị thôi…”
Chát!
Tôi vỗ vào mông cô ta một cái.
Lâm Lạc Lạc ngẩn người: “Chị…”
Chát!
Tôi lại vỗ thêm một cái.
“……”
[Nữ phụ cũng khá đó, gặp chó là dạy dỗ ngay lập tức.]
[Cười chết mất, không tát vào mặt vì ngồi dưới đất không với tới à?]
[Nữ phụ sợ máu, Lâm Lạc Lạc cũng biết điều đó, cô ta cố ý cả mà.]
Ba tôi bước vào ngay sau đó, cảnh tượng đầu tiên ông nhìn thấy là:
Một đám quyền quý vây quanh, chỉ trỏ chúng tôi.
Tôi thì choáng váng vì sợ máu, không đứng lên nổi. Lâm Lạc Lạc bị đánh đến nước mắt lưng tròng.
Ba: “……”
Ông hỏi: “Lâm Dạng, con lại làm gì nữa đây?”
“Sao ba không hỏi cô ta?” Tôi phản bác, “Cô ta mua chuộc người giúp việc đụng ngã con, còn ra vẻ người tốt.”
“Chị vu khống!” Lâm Lạc Lạc mở to đôi mắt, nước mắt lưng tròng, “Sao chị có thể nghĩ như vậy? Rõ ràng bao nhiêu người nhìn thấy, chính chị chạy loạn trong sảnh tiệc nên mới…”
“Tôi lười hỏi người giúp việc.” Mệt mỏi thật, “Nếu không ba đi xem camera đi. Nếu tôi nói dối, tôi xin lỗi. Nếu cô nói dối, cô cút khỏi nhà họ Lâm.”
“Đủ rồi.” Ba nhíu mày ngắt lời, “Lâm Dạng, con còn muốn gây rối đến bao giờ?”
Tôi: “?”
Giữa đám đông, ông đỡ Lâm Lạc Lạc dậy, che chắn cô ta phía sau.
“Từ khi Lạc Lạc về nhà, con đã không thích nó, lúc nào cũng cố tình gây khó dễ cho nó. Nhưng ba đã nói nhiều lần rồi, nó cũng như con, đều là con gái của ba.”
Ba thở dài, “Con cũng nên hiểu chuyện một chút đi, cứ gây chuyện thế này, để người ngoài cười vào mặt cả nhà à.”
Tôi ngẩn người vài giây, không kịp phản ứng.
Ông đang nói cái gì thế?
Mẹ tôi mất sớm, ông nội sức khỏe không tốt, trong nhà không ai đứng về phía tôi.
Vậy nên ngày ngày đối mặt với con trà xanh này, ở nhà bị oan, ở trường bị bắt nạt, tất cả đều đáng đời tôi?
Nếu sau này tôi bị tất cả mọi người ruồng bỏ, chết không ai hay biết, thì cũng là tôi tự chuốc lấy?
[Xong rồi, tự nhiên thấy tội nữ phụ ghê. Sao thấy nữ chính còn độc ác hơn cô ấy nữa…]
[Lâm Lạc Lạc từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, phải giành giật đồ ăn với chó, không tranh thì đói, cũng có thể hiểu được.]
[Hả? Sao mọi người độ lượng với cô ta thế mà lại chửi nữ phụ suốt vậy?]
Tôi hít mũi, tự mình đứng dậy.
“Tùy ba thôi. Nhưng Lâm Lạc Lạc, qua đây.”
Lâm Lạc Lạc ngơ ngác: “Chuyện gì vậy, chị…”
Tôi cười lạnh.
Giơ tay lên, mạnh mẽ tát vào mặt cô ta.
Lâm Lạc Lạc hét lên ngã xuống, ba tôi vội vàng đỡ lấy cô ta: “Lâm Dạng!”
Tôi nói: “Ba nhìn đi, đây mới gọi là bắt nạt.”
“Lâm Dạng!” Mặt Lâm Lạc Lạc lập tức sưng lên, ba tôi giận run người, “Xin lỗi em gái con ngay!”
“Tôi nói rồi, tôi không có em gái.”
“Con…”
Tay ông giơ cao.
Tôi theo bản năng nhắm chặt mắt.
Nhưng cái đau đớn tưởng tượng lại không đến.
“Lâm tiên sinh.”
Họa Minh Dã xuất hiện, như vừa chạy đến, hơi thở không ổn định, giọng trầm thấp:
“Ông cụ đã nói rồi, chuyện của đại tiểu thư và nhị tiểu thư, hãy để họ tự giải quyết.”
Ba tôi ngẩn ra, nhìn thấy là hắn, càng thêm tức giận:
“Cậu là cái thá gì? Con trai tài xế mà cũng dám dạy dỗ tôi, cậu tin không tôi…”
Ông cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích.
Lại tiếp tục giãy giụa.
Vẫn vô ích.
Ba: “……”
[Lâm tổng: Ai mà ngờ thằng nhóc này khỏe thế, muốn ra oai cũng khó.]
[Nam chính không phải chỉ có cơ bắp, hắn còn luyện quyền anh hằng ngày cơ mà.]
[Đúng là lỡ miệng rồi, đây không phải con trai tài xế đâu. Lúc nam chính biến mất, chắc gặp được gia đình nhà họ Họa rồi, sắp thành thái tử hắc đạo rồi đấy!]
Giữa bao ánh nhìn, Họa Minh Dã buông ba tôi ra.
Khẽ gật đầu: “Xin lỗi đã thất lễ, Lâm tiên sinh.”
Nói xong, hắn tháo áo vest, khoác lên người tôi.
Không nói thêm lời nào, đôi tay khỏe mạnh bế tôi lên.
Quay người bỏ đi.
“Minh Dã!” Lâm Lạc Lạc không cam lòng, gọi với theo hắn, “Anh cứ thế mà đi à? Còn không hỏi cảm giác của em sao?”
Tôi bị áo khoác của hắn trùm kín.
Khắp nơi đều là mùi hương của hắn, nhẹ nhàng, mùi xà phòng sau khi giặt quần áo.
Tôi cố ngẩng đầu, chỉ thấy được đường cằm lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm của hắn.
Họa Minh Dã không đáp lời.
Cũng không quay đầu lại.
5
Hắn đưa tôi lên lầu.
Ông nội cần tĩnh dưỡng, thường nghỉ ngơi trên tầng cao.
Nên bình thường không mấy ai lên đây.
Xung quanh tĩnh lặng, khi gần đến nơi, tôi không nhịn được, buồn bực nói:
“Anh thả tôi xuống đi.”
Họa Minh Dã dường như đang suy nghĩ gì đó, lúc này mới hoàn hồn: “Sao vậy?”
“Tôi bị thương ở chân, mảnh kính vẫn chưa lấy ra.” Tôi hơi ngượng ngùng, “Nếu ông nội thấy sẽ lo lắng.”
“……”
Họa Minh Dã khựng lại, “Là tôi sơ suất.”
Hắn tiện tay mở cửa một phòng khách gần đó.
Sải chân bước vào, đặt tôi lên giường rồi cởi áo vest ra.
Tôi mặc một chiếc váy dạ tiệc ngắn màu xanh biển.
Lớp voan mỏng gần đùi đã bị máu thấm đỏ, lúc dưới lầu không thấy đau, giờ nhìn thấy lại bắt đầu choáng, tôi muốn òa khóc.
Tôi tội nghiệp hít hít mũi:
“Được rồi, anh đi đi, gọi bác sĩ đến cho tôi.”
Họa Minh Dã không động đậy.
Hắn khụy gối, hơi cúi người xuống, nắm lấy cổ chân tôi, im lặng nhìn một lúc.
Hỏi: “Còn chỗ nào khác bị thương không?”
Lòng bàn tay hắn nóng quá.
Nóng đến mức tôi muốn rụt lại: “Không có… Anh buông ra đi.”
Họa Minh Dã làm như không nghe thấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com