Chương 2
3
May mắn là nước không sâu, chưa kịp để các vệ sĩ nhảy xuống, tôi đã tự mình đứng dậy.
Tôi nhìn Chu Trạch, người vẫn thản nhiên đối diện với sự chỉ trích của mọi người, đầy vẻ tự mãn.
Anh ta chắc chắn nghĩ rằng tôi, như mọi khi, sẽ bò lên, không ngừng hạ mình xin lỗi anh ta, và thậm chí đổ hết lỗi lầm lên đầu mình. Chính vì điều này mà trước giờ anh ta chẳng coi tôi ra gì.
Nhưng điều anh ta không ngờ là, không những tôi không làm như vậy, mà còn quyết định thay đổi mọi thứ ngay lúc này.
Sau khi từ dưới hồ bơi leo lên, người ướt sũng, việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu mang điện thoại tới.
“Cô lại định giở trò gì nữa đây?” Chu Trạch lạnh lùng, không kiên nhẫn chất vấn tôi.
Tôi cười nhạt: “Anh đã thích xen vào, vậy giải quyết tốt chuyện này đi.”
“Cô có ý gì?” Chu Trạch cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
“Tôi chẳng có ý gì cả. Nhưng chiếc váy của tôi vừa bị rượu đổ lên, hỏng mất rồi. Ban đầu, tôi chỉ định đánh cô ta vài cái để cho qua. Nhưng vì anh tự ý xen vào, khiến tôi càng thêm bực mình. Nếu anh đã thích bảo vệ cô ta như vậy, hãy bồi thường chiếc váy này. Bằng không, tôi và cô ta sẽ đến đồn cảnh sát để nói chuyện đàng hoàng xem giải quyết thế nào.”
Nghe tôi đòi báo cảnh sát, sắc mặt Trần Miểu tái xanh. Cô ta hẳn đang hối hận. Bởi so với việc phải bồi thường tiền chiếc váy, chỉ ăn vài cái tát đáng lẽ đã là lời quá rồi.
Nhưng lúc này cô ta không dám mở lời, bởi Chu Trạch là người đã đứng ra thay cô ta, giờ cô ta có nói gì cũng không tiện.
“Cô chỉ muốn gây chú ý với tôi đúng không? Đủ rồi.” Chu Trạch bực bội nói, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi chỉ buồn cười lắc đầu, chẳng thèm trả lời, mà trực tiếp bấm số báo cảnh sát. Khung cảnh trở nên căng thẳng đến khó coi. Em trai tôi định bước tới hòa giải nhưng bị tôi lườm một cái, liền sợ hãi đứng im tại chỗ.
“Bao nhiêu tiền, tôi trả.”
Chu Trạch giật lấy điện thoại trong tay tôi, ánh mắt bùng lên tia phẫn nộ. Tôi dừng lại, miệng khẽ cong lên vì hài lòng. Đây chính là điều tôi muốn.
“Năm triệu.” Tôi dứt khoát ra giá.
Chu Trạch lập tức biến sắc. Dĩ nhiên, tôi biết số tiền này anh ta không thể nào có được.
Chu gia chẳng thể nào sánh được với tài lực của nhà họ Tống. Trước đây, chính tôi đã quá nhân nhượng, quá nâng đỡ anh ta. Những thứ chỉ là “cỏn con” với tôi, lại là gánh nặng khổng lồ với anh ta — một đứa con ngoài giá thú.
Trong cốt truyện trước, để trở thành tổng tài bá đạo như ý mình, Chu Trạch đã phải dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu, bao gồm việc lật đổ hoàn toàn Tống gia.
“Tốt, về nhà, tôi sẽ chuyển khoản cho cô.”
Để giữ thể diện, Chu Trạch không nói trắng rằng anh ta không có tiền, chỉ dám lấy cớ tạm hoãn.
Tôi nhún vai, quyết định không vạch trần anh ta ngay. Tôi rất mong chờ xem họ sẽ xoay xở thế nào để kiếm đủ số tiền này.
“Tốt thôi, nhưng tôi chẳng có kiên nhẫn đâu. Các người nên nhanh lên, nếu không, lỡ một ngày tôi đổi ý thì đừng trách tôi không chờ.”
Thấy tôi đồng ý, Chu Trạch, Trần Miểu và ngay cả em trai tôi cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đây, mới chỉ là bắt đầu.
4
Về đến nhà, ba mẹ lo lắng sợ tôi bị cảm. Nhìn dáng vẻ cuống quýt của họ, tôi không kìm được mà sống mũi cay xè.
“Viên Viên, có phải lại bị th//ằng kh//ốn Chu Trạch đó làm tức giận không? Đừng lo, nó cho dù chỉ vì quyền thế của nhà mình, cũng sẽ không dám rời bỏ con đâu. Đừng buồn nhé.”
Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng và nhân từ. Chính sự thiện lương đó đã khiến bà quyết định cho mẹ con Trần Miểu, lúc ấy không nơi nương tựa, một công việc làm bảo mẫu. Trong nhà mười mấy bảo mẫu, nhưng chỉ mẹ con họ mới có phòng riêng dành cho mình.
Không ai ngờ được rằng, lòng tốt tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là hành động “dẫn sói vào nhà”. Những người từng cần sự cưu mang của chúng tôi, cuối cùng lại giẫm đạp lên tất cả.
Tôi lau nước mắt, nép vào lòng mẹ.
“Ba đã nói ngay từ đầu rồi, ba không thích thằng nhóc đó. Hôm nay nó lăng mạ con, vậy sau này chẳng lẽ còn dám lăng mạ cả chúng ta nữa à?”
Ba nhìn tôi, thở dài bất lực.
“Thôi bỏ đi, không nhắc tới nó nữa. Lại làm con mất vui.”
Hồi đó, ba mẹ phản đối chuyện tôi với Chu Trạch. Nhà chúng tôi và nhà anh ta khác biệt một trời một vực, nhưng do tính tôi bướng bỉnh, nhất quyết không nghe, đâm đầu vào cái kẻ con riêng ấy.
Nhưng lần này, tôi không cãi lại như thường lệ, chỉ bình tĩnh nói: “Con sẽ hủy hôn với Chu Trạch.”
Mắt mẹ tôi lập tức sáng lên. Còn ba thì dù không tỏ thái độ ra mặt, nhưng giọng nói cũng tràn đầy sự hài lòng: “Viên Viên, con nghiêm túc chứ?”
Tôi nghiêm nghị gật đầu.
Cái mác “nữ phụ độc ác” sao? Từ khoảnh khắc tôi tỉnh ngộ, cuộc đời này tôi sẽ chỉ mình tôi được phép quyết định.
Và tôi tuyệt đối không để gia đình mình trở thành bước đệm cho mối tình của nam nữ chính như cốt truyện đã định.
Đúng lúc đó, tin nhắn từ Chu Trạch gửi tới. Anh ta đã chuyển tiền, nhưng chỉ là hai triệu. Anh ta nói rằng vài ngày nữa sẽ gửi nốt phần còn lại.
Một kẻ ngay cả năm triệu cũng không sẵn tiền trong người, vậy mà trước đây tôi lại để anh ta khinh thường, vứt bỏ trâm cài ngực tôi tỉ mỉ chuẩn bị, coi nó như rác rưởi.
Một nam chính đầy kiêu ngạo, giả tạo, lại yếu kém đến mức đó — tôi thực sự không hiểu nổi trước đây sao tôi có thể chịu đựng được anh ta.
“Chuyện hủy hôn, con sẽ đích thân đến nhà họ Chu để nói.”
Ba mẹ tôi vô cùng mãn nguyện với sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi. Sau đó, tôi nhờ họ làm thêm một việc: “Ngừng thẻ tín dụng của em trai lại giúp con.”
Ba mẹ tôi tưởng rằng em trai đã làm tôi không vui, nên lập tức làm theo.
Thực tế không phải vậy. Tôi đoán chắc chắn rằng, Trần Miểu sẽ giả vờ tội nghiệp để lấy tiền từ em trai tôi — kẻ vẫn luôn si mê nữ chính.
Nhưng tôi sẽ không để cô ta có được cơ hội đó.
5
Sáng sớm hôm sau, chưa kịp vào bàn ăn, tôi đã nghe thấy tiếng em trai cãi nhau với ba mẹ. Không cần nghĩ, tôi cũng biết đó là chuyện về thẻ tín dụng.
Vì hôm qua, tôi đã xem qua camera trong hầm để xe.
Trần Miểu biết em trai tôi sẽ lái xe về vào giờ đó, liền chọn một góc khuất, ôm gối ngồi xổm, nhỏ vài giọt nước mắt giả tạo và bắt đầu màn trình diễn.
Khi em trai vừa xuống xe, cô ta bắt đầu khóc thút thít. Em trai tưởng rằng mình tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của người trong lòng, vội vàng chạy đến an ủi.
Sau một hồi nước mắt cùng lời nói xoáy sâu vào lòng, em tôi bị cô ta làm cho choáng váng, lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Chuyện này cứ để anh lo.”
Lo cái gì? Đúng là đồ đầu đất.
“Ồn ào cái gì?” Tôi kéo ghế ngồi xuống, tiếng chân ghế chạm sàn vang lên rõ rệt.
Em trai lập tức im lặng.
Chị cả có uy là điều tự nhiên.
“Chị bảo ba mẹ dừng thẻ của em. Sau này, tiền của em sẽ do chị quản, cần tiền thì tới tìm chị.”
Nghe vậy, em trai ngay lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi. Nó tất nhiên không dám lấy lý do là để đưa tiền cho Trần Miểu mà đến xin tôi.
Còn Trần Miểu, ngồi đối diện, sắc mặt cũng sa sầm lại.
Buồn cười nhỉ? Vì cô ta trạc tuổi chúng tôi, nên ba mẹ luôn đối xử với cô ta như một đứa con trong nhà.
Ánh hào quang nữ chính khiến cô ta được hưởng quá nhiều đặc quyền trong nhà. Cô ta ăn cơm cùng bàn với chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi có, cô ta cũng có phần.
Nhưng kiểu người như thế này, là loại không bao giờ biết đủ. Nếu đã là quyền lợi do nhà chúng tôi ban tặng, bây giờ tôi thu lại cũng là hợp lý thôi.
Tôi nhìn Trần Miểu đang chột dạ, cúi đầu ăn miếng bánh mì nướng.
Đưa cốc về phía cô ta, tôi nói với giọng bình thản, thậm chí không thèm ngẩng lên: “Đi pha cho tôi ly yến mạch.”
Mặt Trần Miểu lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội.
Thấy cô ta vẫn không chịu nhận lấy, tôi mất kiên nhẫn, chất vấn: “Sao? Cô ăn ở miễn phí, không làm việc nhà, gọi cô làm chút việc nhỏ đã thấy khó chịu? Cô nghĩ đây là nơi nào? Thuê bảo mẫu về, còn cho con gái họ ăn ở miễn phí à?”
Lời tôi vừa dứt, mắt Trần Miểu đã đỏ lên, mang theo sự bực tức mà miễn cưỡng giật lấy cái cốc từ tay tôi.
Cơn giận của tôi lập tức bùng lên, tôi không buông tay, giằng co một lúc, cái cốc liền bị tôi đập mạnh xuống bàn. Tiếng vỡ làm tất cả mọi người ở bàn ăn đều ngây ra.
Tôi từ bé đã được nuông chiều như công chúa, ba mẹ cũng quen với những lần tôi nổi giận.
Ba vẫn bình thản ăn sáng, còn mẹ cố gắng hòa giải: “Viên Viên, sáng sớm đừng nổi nóng làm gì. Chuyện nhỏ thôi mà.”
Tôi phớt lờ mẹ, nắm lấy cằm Trần Miểu, nghiến răng nói: “Sao? Không biết rõ vị trí của mình à? Nếu thấy chịu không nổi, lúc nào cũng có thể c/ú/t đi. Đã hưởng đặc quyền ở nhà chúng tôi mà còn dám bất mãn, giả bộ thanh cao, cô nghĩ mình là ai?”
Dứt lời, tôi đẩy mạnh Trần Miểu khiến cô ta ngã xuống đất.
Cô ta không dám cãi lại nữa.
Trước đây là tại tôi chiều chuộng quá mức, nên mới để cô ta lấn lướt như thế này.
Theo cốt truyện, để làm nổi bật hoàn cảnh đáng thương của nữ chính, tác giả còn tạo thêm chi tiết là cha cô ta nghiện cờ bạc, gia đình cô ta nợ một khoản khổng lồ.
Nhà họ Tống chúng tôi giờ là nơi trú ẩn duy nhất của mẹ con họ.
Thấy tôi cố ý làm khó, Trần Miểu liền bày ra chiêu cũ: “Em biết chị luôn xem thường em. Là do em tự cho mình là người nhà thôi. Sau này em sẽ không ăn chung bàn với chị nữa. Em là con gái của bảo mẫu, em phải ý thức được vị trí của mình.”
Nghe xong, mẹ và em trai tôi lại bắt đầu tỏ vẻ dao động, nhưng tôi liền nhanh chóng cắt lời họ.
Tôi mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ má Trần Miểu, nói: “Cô hiểu được vậy là tốt.”
Khuôn mặt cô ta lập tức đông cứng lại.
Trước khi rời đi, tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy: “Chuyện của cô và Chu Trạch, đừng nghĩ tôi không biết. Cô chẳng biết xấu hổ, còn anh ta thì chẳng biết tự trọng. Cô rất rõ Chu Trạch là chồng sắp cưới của tôi chứ? Nhưng không sao cả, hai người các người, tôi sẽ lần lượt xử lý từng người một.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com