Chương 3
6
Khi đến nhà Chu Trạch để hủy hôn ước, tôi không báo trước.
Nhìn thấy tôi, Chu Trạch tưởng rằng tôi đến tìm anh ta để làm hòa. Từ sau vụ đòi anh ta bồi thường cho chiếc váy, Chu Trạch bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
“Sao cô đến đây?” Sắc mặt Chu Trạch trông rất khó coi.
Dù gì trước đây tôi cũng thường làm mấy chuyện ngớ ngẩn, hết lòng nịnh nọt gia đình anh ta.
“Ồ, Viên Viên đến rồi!”
Người phụ nữ lộng lẫy trước mặt là mẹ của Chu Trạch, một tình nhân bước vào nhà họ Chu nhờ đứa con trai của bà.
Thái độ của bà ta khác hẳn Chu Trạch, có lẽ vì phần lớn trang sức bà đang đeo là do tôi tặng.
Bà ta quan sát tôi một lúc, thấy lần này tôi không mang quà gì đến, liền thử dò hỏi: “Có phải mang nhiều đồ quá nên không mang vào được? Có cần dì bảo người ra lấy giúp không?”
Tôi đáp lạnh nhạt: “Không phải, hơn nữa lần này tôi đến đây không phải để tặng quà.”
Nghe vậy, bà ta lập tức thay đổi thái độ, chẳng còn nhiệt tình như lúc trước.
Ngày trước, để bà ta có thể nói tốt cho tôi trước mặt Chu Trạch, một tiểu thư quen được cưng chiều như tôi phải hạ mình xách túi đi mua sắm với bà ta, thậm chí đích thân nấu ăn. Dù bà ta yêu cầu quá đáng đến đâu, tôi cũng nhắm mắt chấp nhận.
Nhưng giờ, chẳng cần nữa.
“Viên Viên, dì hơi khát, con gọt cho dì một quả táo nhé.”
Nhìn thái độ sai khiến của mẹ Chu Trạch, tôi bật cười lạnh. Bà ta hình như quên rằng, nếu không có tôi, bà ta thậm chí chẳng xứng để đứng trong ngôi nhà này.
“Đây là cách nhà họ Chu tiếp đãi khách à?” Tôi khoanh tay, đứng yên tại chỗ.
Mẹ Chu Trạch hơi bất ngờ, ngay cả Chu Trạch cũng nhíu mày nhìn sang.
“Con… con sao vậy?” Bà ta hoảng hốt, có lẽ lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Tôi hơi cúi người, hỏi: “Dì không phải muốn ăn à?”
Rồi tôi trực tiếp lật tung toàn bộ bàn trà. Một quả táo đỏ to tròn lăn đến chân bà ta.
“A!” Bà ta sợ hãi hét lên, Chu Trạch định bước tới tranh luận, nhưng vài vệ sĩ phía sau tôi đã chặn anh ta lại.
Nhìn cảnh đồ đạc vương vãi đầy đất, tôi không buồn che giấu sự khinh miệt. Tôi đá văng nửa chiếc chén vỡ sang một bên, bước đến trước mặt mẹ Chu Trạch, cười khẩy:
“Ồ đúng rồi, tôi quên mất, dì chỉ là tình nhân. Phu nhân chính thức của nhà họ Chu cũng không phải dì. Dì biết gì về quy tắc chứ? Nếu biết, thì dì đã chẳng trèo lên giường của một người đàn ông đã có vợ, đúng không?”
Bị tôi nói đến tức điên, mẹ Chu Trạch lao tới định cấu vào mặt tôi, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói ngăn lại: “Đủ rồi.”
Chúng tôi nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Chu phu nhân.
Chu Trạch chỉ là con ngoài giá thú, trước đây nhà họ Chu miễn cưỡng thừa nhận anh ta, còn mẹ anh ta thì nhà họ Chu chưa từng đặt vào mắt.
Nhưng từ khi Chu Trạch đính hôn với tôi, địa vị của anh ta trong nhà họ Chu thậm chí vượt qua cả người thừa kế chính thức là Chu Yến, anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
Sau đó, ngay cả mẹ Chu Trạch, người chẳng hề có tư cách xuất hiện, cũng được đón vào sống trong nhà họ Chu.
Vì tranh giành quyền thừa kế, Chu Trạch dù căm ghét tôi cũng không dám đề cập đến chuyện hủy hôn.
Đối mặt với Chu phu nhân, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn. Rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng bà ấy toát lên vẻ điềm đạm, quý phái.
“Thật thất lễ. Nhà chúng ta có đôi chút việc gia đình.” Chu phu nhân lên tiếng.
Tôi lắc đầu, tỏ ý không bận tâm.
Sau đó, tôi trình bày lý do thật sự khiến mình
đến đây: “Lần này tôi đến, là để hủy hôn.”
Chu Trạch và mẹ anh ta khi nghe tin này lập tức mất bình tĩnh, nhưng trước khi Chu phu nhân lên tiếng, cả hai người đều không dám hó hé gì.
Đây cũng chính là kết quả mà Chu phu nhân mong muốn. Tuy Chu gia không nhận được sự trợ giúp từ Tống gia nữa, nhưng không có tôi, Chu Trạch – một đứa con ngoài dã thú – lấy gì mà đấu với con trai chính thức của bà ấy?
“Ồ?” Chu phu nhân hỏi tiếp: “Sao lại nói như vậy?”
Tôi lấy ra những bức ảnh đã chuẩn bị từ trước – cảnh Chu Trạch và Trần Miểu hôn nhau – rồi đặt trước mặt Chu phu nhân.
“Tôi nghĩ, chuyện này không cần phải làm to ra để bẽ mặt cả hai bên, đúng không?”
Ánh mắt của Chu phu nhân lóe lên sự sắc bén, bà lặng lẽ liếc nhìn mẹ con Chu Trạch một cách đầy ẩn ý.
Sau khi đính hôn, Chu Trạch vẫn dây dưa với phụ nữ khác, nên việc tôi đề nghị hủy hôn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Những bức ảnh này chính là bằng chứng, khiến Chu gia không thể không đồng ý.
Tôi thậm chí không làm rùm beng mọi chuyện mà chỉ đến đây để giải quyết riêng tư.
“Hành vi lăng nhăng như vậy, tôi nghĩ Chu phu nhân cũng không thể chấp nhận nổi, đúng không?”
Tôi và Chu phu nhân đối mắt trong vài giây, bà ấy khẽ cười, nói: “Ta đồng ý, hủy hôn đi.”
Đối với Chu phu nhân, chuyện này là lợi đủ đường. Những bức ảnh này cũng đủ để bà ấy đối phó với các bậc trưởng bối trong gia tộc.
Chu Trạch rõ ràng là người có lỗi. Tống gia giờ chỉ đơn giản đề nghị hủy hôn, không tức giận và chèn ép Chu gia đã là một sự nể mặt rồi.
Tuy nhiên, mẹ Chu Trạch lại bắt đầu làm loạn: “Tôi không đồng ý! Tôi mới là mẹ của Chu Trạch! Tống Viên, cô nhất định phải ở bên con trai tôi! Nếu không, Tống gia các người nghĩ muốn nói hủy là hủy, phải bồi thường cho chúng tôi… tôi muốn…”
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng chát vang lên, cắt ngang lời bà ta.
Chu phu nhân thẳng tay tát bà ta ngã xuống đất. Những chiếc trâm cài trên tóc của bà ta rơi vương vãi khắp nơi.
Mẹ Chu Trạch che mặt đầy chật vật, không tin nổi, bà hét lên chất vấn Chu phu nhân: “Bà dám đánh tôi!”
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, rồi dịu dàng đưa ra lời đề nghị với Chu phu nhân: “Giờ đây, bà hoàn toàn có thể an tâm xử lý việc nhà rồi. Những con mèo, con chó không quan trọng cũng nên dọn dẹp đi, đừng để rác rưởi ở mãi trong nhà.”
Khi tôi rời đi, tiếng gào khóc chói tai của mẹ Chu Trạch vẫn vang vọng sau lưng, xen lẫn âm thanh của đồ vật bị đập vỡ.
Nhưng kệ bà ta làm ầm ĩ, Chu phu nhân không phải kiểu người dễ đối phó. Rất nhanh thôi, mẹ con Chu Trạch sẽ mất hết mọi thứ, trở thành kẻ chẳng có chốn dung thân.
Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là khi chuẩn bị rời đi, Chu Trạch bất ngờ đuổi theo và chặn đầu xe tôi.
Anh ta không cam tâm, kéo tôi từ trong xe ra.
Chân mày Chu Trạch nhíu chặt lại, biểu hiện sự bực bội không thể che giấu.
“Tống Viên, cô đủ rồi đấy! Chơi vậy chưa chán sao? Nếu cô làm tất cả điều này để trả thù tôi vì chuyện hôm đó đẩy cô xuống nước, thì cô thành công rồi! Đây không phải cách cô nên làm để thu hút sự chú ý của tôi sao?”
Tôi thật sự không hiểu đầu óc anh ta có vấn đề gì. Tôi chán ghét anh ta rõ ràng đến vậy mà anh ta vẫn không nhận ra sao?
Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra, nhưng Chu Trạch càng lúc càng mất kiểm soát: “Đi, ngay bây giờ! Đi xin lỗi mẹ tôi và nói với Chu phu nhân rằng không hủy hôn nữa, tôi có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra!”
“Anh…” Tôi cạn lời.
Anh ta kéo tôi, định quay đầu đi. Tôi bị ép đến phát bực, dồn hết sức lực đấm cho anh ta một cú.
Chu Trạch, người luôn được tôi đặt lên đầu, ánh mắt từ ngơ ngác chuyển thành không dám tin, cuối cùng lại dùng ngón tay cái lau vết m/á/u trên khóe môi bị đánh.
Anh ta cười lạnh: “Tống Viên, lần này cô thực sự làm quá rồi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tính tôi không tốt đến mức ấy đâu. Tôi cũng không nói rằng tôi sẽ không đánh phụ nữ.”
Tôi há hốc miệng, ý anh ta là gì đây? Nói cách khác, nếu tôi không chịu quay lại hủy bỏ việc hủy hôn, anh ta sẽ đánh tôi một trận phải không?
“Tôi thách anh dám đánh tôi đấy?” Tôi vỗ nhẹ hai cái vào lòng bàn tay. Mấy vệ sĩ trong trang phục vest từ trên xe lập tức vây chặt lấy Chu Trạch.
Biết trước Chu Trạch và Trần Miểu là loại người thủ đoạn chẳng từ thứ gì, nếu không tôi cũng chẳng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát như trước kia. Vậy nên khi đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn vệ sĩ.
Nhìn thấy những người này, Chu Trạch lập tức đổi giọng: “Cô nghĩ tôi là loại người gì? Sao tôi có thể thật sự ra tay với cô được chứ? Tôi đã nói rồi, cùng lắm sau này tôi đồng ý nhận thứ mà cô và Trần Miểu đưa cho tôi là được chứ gì.”
Tôi trợn mắt, giễu cợt: “Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ sao?”
Chu Trạch cuối cùng cũng cứng họng, trông anh ta mới đúng là người làm quá lên.
Trước đây chỉ dựa vào việc tôi thích anh ta mà làm càn, chẳng sợ gì. Thấy tôi vẫn bình thản không lay động, anh ta tức giận xấu hổ, buông một câu đe dọa kinh điển: “Cô đừng hối hận.”
Nhưng trong mắt tôi, kiểu tức giận vô dụng này chỉ là hư trương thanh thế.
Tôi chẳng thèm đôi co, chỉ ngoắc tay. Một vệ sĩ lập tức tung cú đá, đá văng Chu Trạch xuống đất. Sau đó, vô số cú đấm như mưa trút xuống người anh ta.
Nghe tiếng rên rỉ đau đớn, tôi cảnh cáo Chu Trạch: “Nếu đồ con hoang như anh còn dám quấy rối tôi, tôi sẽ hỏi ba anh xem ông ta dạy con kiểu gì. Nếu ông ta không dạy được anh, nhà họ Tống chúng tôi cũng có thể ra tay dạy dỗ lại nhà họ Chu một phen.”
“Nhà cô dám?” Chu Trạch ôm đầu chịu đòn, vẫn còn cứng miệng.
Tôi tựa vào cửa xe, chuẩn bị rời đi: “Tôi nhắc anh nhớ nhé. Có lẽ anh đã nhầm lẫn rồi, tôi vốn luôn là loại mà người như anh không với tới được. Muốn xử lý anh và Trần Miểu với tôi dễ như trở bàn tay. Còn nữa, một đứa con hoang như anh chỉ xứng với kẻ cùng đẳng cấp như Trần Miểu mà thôi. Anh còn dám vọng tưởng tới tôi à? Ngay cả xách giày cho tôi, tôi cũng thấy bẩn.”
Rời khỏi cốt truyện sắp đặt, loại người như anh ta tôi tuyệt đối không bao giờ ngó tới, chứ đừng nói là dốc hết lòng vì anh ta.
Sau khi làm nhục Chu Trạch thỏa thích, tôi mới hả giận mà rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com