Chương 4
7
Ngày hôm sau, Trần Miểu mang đến cho tôi số tiền còn lại ba triệu tệ.
Cô ta đắc ý nói: “Chẳng phải chỉ là ít tiền thôi sao? Vậy mà dám ức hiếp người khác đến vậy. Cô có biết tại sao Chu Trạch lại hủy hôn với cô không? Anh ấy khinh thường cái thái độ ngạo mạn của cô đấy. Với cái kiểu như cô, đàn ông nào dám lấy chứ?”
Trần Miểu bĩu môi, hống hách đưa thẻ cho tôi.
Thì ra Chu Trạch sợ mất mặt nên nói với Trần Miểu rằng chính anh ta là người đề nghị hủy hôn với tôi.
Tôi nhìn vào chiếc thẻ trong tay cô ta, chỉ bình thản nhận lấy, không hề có ý định đôi co hay tranh cãi gì.
Khi cô ta quay người bỏ đi, tôi cầm chiếc thẻ trên tay, khẽ xoay chơi.
Tiếp theo, mới là phần hấp dẫn chính.
Dù tôi đã cẩn thận trăm đường, nhưng vẫn không ngờ đứa em trai “mù quáng” của tôi lại lén gom góp đủ cách để đưa Trần Miểu hai triệu tệ.
Tuy nhiên, nguồn gốc của một triệu tệ còn lại thì thật khó lường.
Trong bữa trưa, thằng em thậm chí còn chột dạ, không dám nhìn thẳng vào tôi. Vừa ăn được vài miếng đã vội vàng định rời đi, nhưng tôi đặt tay lên vai nó, giữ lại.
Cố ý dò hỏi: “Bạn của em gọi điện đòi nợ đến máy của chị rồi đấy.”
Em trai hoảng hốt, buột miệng nói: “Sao có thể chứ? Rõ ràng họ nói có thể trả sau một tháng cơ mà, sao lại…”
Nhận ra mình lỡ lời, nó lập tức im bặt.
Tôi hiểu rằng, chừng nào nó còn ở đây, tôi sẽ không thể dạy dỗ Trần Miểu cho ra nhẽ. Thế nên tôi lập tức đưa ra quyết định: “Em ra nước ngoài đi, cứ theo kế hoạch trước đây của chúng ta.”
Trước kia, gia đình tôi đã định cho em trai đi du học, nhưng Trần Miểu thấy nó còn giá trị lợi dụng nên ra sức tẩy não nó. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý, nó chọn ở lại vì Trần Miểu.
Khi đó, tôi bận lấy lòng Chu Trạch, chẳng có thời gian quản nó.
“Chị!” Em trai bất mãn phản đối tôi.
Nhưng trong nhà, tôi vẫn là người nói một là một. Những gì tôi quyết định, mọi người đều phải thuận theo.
“Không bàn cãi. Tối nay chị cho em xem một thứ.”
Tôi gửi cho em trai đoạn video giám sát lần gặp gỡ “tình cờ” mà Trần Miểu cố ý dàn dựng ở bãi đỗ xe.
Em trai không ng//u, nhìn hành động nhỏ thuốc lên mắt để tạo nước mắt giả một cách thành thạo đó là hiểu ngay bản chất của Trần Miểu toàn là giả tạo, mục đích không trong sáng.
Ba mẹ dĩ nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Đến bữa ăn, mẹ vô tình nhắc đến: “Gần đây mẹ mua chiếc vòng ngọc bích trong buổi đấu giá, nhưng không thấy đâu cả. Tiếc thật, mẹ tìm cả buổi sáng mà vẫn không thấy.”
Cuối cùng cũng đến lúc vén màn sự thật.
Tôi đặt đũa xuống, cười nói với mẹ: “Con biết nó ở đâu.”
Xoảng!
Sau lưng tôi, mẹ của Trần Miểu lỡ tay làm vỡ bể cá.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi dọn ngay đây.”
Tôi bước đến trước mặt mẹ Trần Miểu, đang luống cuống thu dọn mảnh thủy tinh, lạnh nhạt nói: “Đừng diễn nữa. Chính bà đã lấy trộm vòng tay của mẹ tôi, đúng không?”
8
Tôi đã biết từ trước rằng mẹ của Trần Miểu có thói quen trộm vặt, trang sức của mẹ tôi giống như cái máy ATM của bà ta.
Nhưng trước đây bà ta chỉ dám lấy những thứ rẻ tiền. Lần này, để giúp Trần Miểu, bà ta đã ăn trộm món đồ mới mua của mẹ tôi. Mặc dù không biết giá trị cụ thể, nhưng bà ta chắc chắn rằng món đồ mới mua thì chắc chắn rất đắt.
Thế nhưng, bà ta không biết rằng, phòng trang điểm của mẹ tôi đã được tôi lắp camera giám sát từ hai ngày trước.
Trên màn hình máy tính, hình ảnh rõ ràng cho thấy mẹ của Trần Miểu lén lút đột nhập vào phòng trang điểm của mẹ tôi, lấy đi chiếc hộp gỗ chứa chiếc vòng tay.
Để tránh mẹ con họ ngụy biện, tôi tiếp tục lấy thêm một đoạn video giám sát từ một cửa hàng trang sức. Trong video, mẹ của Trần Miểu được ghi lại rất rõ khi bán lại chiếc vòng tay đó.
Chứng cứ xác thực, tôi lập tức báo cảnh sát bắt mẹ của Trần Miểu.
Trong suốt quá trình, mẹ con họ không ngừng van xin tha thứ, đến cả mẹ tôi cũng muốn bỏ qua cho họ. Nhưng tôi vô cùng kiên quyết, buộc bà ta phải vào tù.
Bởi lẽ trong những phần cốt truyện mà mẹ tôi chưa từng thấy, mẹ của Trần Miểu từng đắc ý đến nhường nào khi gia đình tôi phá sản. Bà ta ném tiền vào mặt mẹ tôi, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nhục mạ người từng giúp đỡ bà ta.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự ghen ghét của bà ta đối với mẹ tôi.
Gia đình họ là loại sói mắt trắng không biết ơn.
Cảnh sát dẫn mẹ của Trần Miểu đi trong khi Trần Miểu khóc lóc cầu xin tôi. Cô ta chợt nhận ra điều gì đó, nhào về phía tôi: “Là cô, là cô sắp đặt hãm hại chúng tôi! Cô cố ý, cô biết chúng tôi không trả nổi số tiền này, cô đặt bẫy chờ chúng tôi! Tại sao cô cứ nhắm vào chúng tôi?”
Nhìn bộ dạng đi//ên cu//ồng như ch//ó d//ại của Trần Miểu, tôi chẳng buồn đáp lại.
Nhưng cô ta không chịu từ bỏ, nắm chặt góc áo tôi, kéo mạnh. Tôi quay người, thẳng tay tát cô ta một cái.
“Muốn ăn đòn à?”
Trần Miểu nằm bò ra đất, trừng mắt nhìn tôi đầy thù hận.
“Đều tại cô! Vì Chu Trạch không để mắt tới cô, nên cô mới thiết kế bẫy hại gia đình tôi đúng không? Cô biết mẹ tôi sẽ đi trộm, nên cô cố tình gài bẫy, đúng không? Người như cô, Chu Trạch cả đời cũng không yêu nổi đâu!”
Tôi bật cười vì hai mẹ con kỳ quặc này. Không ngờ em trai tôi cũng không thể nhịn được nữa, lên tiếng trước tôi:
“Cũng đâu phải chị tôi ép mẹ cô đi ăn trộm. Vốn dĩ bà ta đã quen tay chân không sạch sẽ, chỉ là chị tôi có chứng cứ phơi bày ra thôi. Cô đang đảo lộn trắng đen gì vậy? Còn nữa, nghe cho rõ, chị tôi không thèm yêu loại con hoang như Chu Trạch. Thứ r//ác rư//ởi như anh ta, nhà tôi còn chê b//ẩn.”
Có lẽ em trai tôi cũng bị những lời lệch lạc của Trần Miểu làm tức giận mà tỉnh táo lại. Đây mới là em trai của tôi chứ. Dù sao chúng tôi là ruột thịt, còn Trần Miểu chỉ là kẻ ngoài.
Em trai tôi chỉ vì quá tốt bụng nên mới bị Trần Miểu lợi dụng, chứ đâu phải n/g/u ng/ố/c không biết đúng sai.
Tôi hài lòng nhìn em trai, thấy nó thở sâu một hơi, rồi nghiêm túc nói với tôi: “Chị, em đồng ý với kế hoạch của chị, em sẽ an tâm ra nước ngoài học.”
Sau khi em trai rời đi, tôi nhìn Trần Miểu đang nằm trên đất, tức đến mức sắp phát đi/ê/n.
Tôi giả vờ sâu xa, hỏi cô ta: “Cô nghĩ chuyện này là xong rồi sao?”
Do số tiền liên quan khá lớn, mẹ của Trần Miểu bị kết án 10 năm tù.
Nhưng câu chuyện về 3 triệu tệ vẫn chưa kết thúc. Em trai tôi đã dùng 2 triệu, mẹ Trần Miểu lấy 800.000, còn 200.000 là tiền của Trần Miểu. Chu Trạch chắc chắn không còn tiền để đưa cho cô ta.
Vậy nên, tôi đã điều tra và tìm ra một tài khoản.
Người điều hành tài khoản này đăng hình túi xách hàng hiệu, xe hơi cao cấp, quần áo khác nhau trong mỗi video, giống như đang tái hiện lại cuộc sống của tôi.
Hơn nữa, tài khoản này được lập từ một năm trước.
Hóa ra Trần Miểu đã lén mặc đồ của tôi, đeo túi của tôi chụp hình, thậm chí quay rất nhiều video về xe của tôi, và cả nội thất nhà tôi.
Cô ta dùng những thứ đó để tạo ra một hình tượng tiểu thư giả dối trên mạng. Phong cách phô trương này nhanh chóng thu hút một lượng lớn người theo dõi.
Số tiền 200.000 tệ đó chính là số tiền mà Trần Miểu kiếm được thông qua tài khoản kia.
Tôi đã nói trước với ba mẹ về việc này, cả hai người đều tỏ ra rất thất vọng về Trần Miểu.
Còn em trai tôi bận rộn chuẩn bị ra nước ngoài, thậm chí không hề hỏi thăm thêm về chuyện của Trần Miểu.
Vì vậy, khi tôi cho người ra tay vạch trần tài khoản của Trần Miểu, khu bình luận của cô ta lúc này chỉ toàn lời mắng ch//ửi.
Lần này, không còn ai có thể giúp được cô ta. Những lời khen ngợi, ngưỡng mộ trước đây giờ đã hóa thành sự sỉ nhục và lăng mạ.
Khi bị cư dân mạng công kích dữ dội, Trần Miểu không thể chịu đựng thêm, liền đến tìm tôi đối chất: “Là cô làm đúng không? Thấy tôi bị ch//ửi, cô vui lắm chứ gì? Mau gỡ video vạch trần đó xuống ngay!”
Thật nực cười. Tư duy kiểu “nhân vật chính” như vậy, chẳng lẽ trong mắt cô ta, thế giới đều xoay quanh cô và Chu Trạch?
Tôi không thể hiểu nổi, rõ ràng là cô ta trộm đồ của tôi để xây dựng hình tượng trên mạng, vậy mà giờ đây mặt không đỏ, tim không loạn, chạy đến trước mặt tôi kêu gào ầm ĩ.
“Giả thì không thể biến thành thật, mà thật cũng không thể bị coi là giả. Cô đã hưởng lợi từ những thứ này, thì việc bị phản tác dụng cũng là điều cô xứng đáng nhận.”
Trần Miểu không cam tâm, còn định tranh luận thêm, nhưng vài vệ sĩ bước vào, bẻ ngoặt tay cô ta lại.
“Cô định làm gì?” Trần Miểu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hờ hững phất tay: “Đồ đạc của cô đều vứt ở cửa rồi. Nhà tôi không phải nơi làm từ thiện, c/ú/t đi ngay.”
Trần Miểu kịp phản ứng, bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cô ta hét lên với tôi: “Tống phu nhân rõ ràng đã hứa sẽ thu nhận tôi, cô không được đuổi tôi đi!”
Nhưng giọng cô ta ngày càng xa, cho đến khi biến mất hẳn.
Cô ta đương nhiên rất sợ phải rời khỏi đây, bởi ba cô ta là một kẻ cờ bạc, đang nợ ngập đầu và không thể trả nổi. Hai mẹ con cô ta căn bản không có ý định trả nợ.
Nhà họ Tống chính là nơi duy nhất che chở cho họ, người đòi nợ không thể tìm đến đây. Nhưng ở ngoài kia thì chưa chắc.
Lúc này, hy vọng duy nhất của Trần Miểu chỉ còn lại Chu Trạch. Nhưng bản thân Chu Trạch cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn,thì sao có thể giúp đỡ cô ta.
Vì mất đi sự hậu thuẫn của tôi, anh ta thậm chí không còn chỗ đứng trong gia đình nhà họ Chu. Mẹ anh ta – một “tiểu tam” – cũng bị đuổi ra ngoài. Cho dù ở lại nhà họ Chu, anh ta cũng gặp muôn vàn khó khăn.
Hiện tại, trung bình mỗi ngày tôi nhận được 10 cuộc gọi nhỡ từ anh ta, phiền đến mức tôi đã chặn luôn số của anh ta.
Anh ta lại tìm đủ mọi cách để liên lạc với tôi, coi tôi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng anh ta đã sai lầm. Bởi vì tôi không phải đến để cứu anh ta, mà là để đẩy anh ta xuống vực thẳm.
Đối mặt với tình cảnh của Trần Miểu, Chu Trạch đương nhiên không thể ngồi yên.
Ngồi trong phòng giám sát, tôi nhìn thấy cảnh Trần Miểu đứng trước cổng, vội vàng gọi điện cho Chu Trạch, sau đó bắt taxi đến nhà họ Chu.
Thế là tôi thong thả xoay ghế, từ từ bấm một cuộc gọi. Cuộc gọi này là dành cho Chu Yến – người anh cùng cha khác mẹ của Chu Trạch.
Đây chính là bước cuối cùng trong kế hoạch của tôi.
Vì lòng bảo vệ trời sinh của nam chính dành cho nữ chính, dù có phải cố tỏ ra mạnh mẽ, Chu Trạch cũng sẽ giúp Trần Miểu.
Giọng trầm thấp từ đầu dây bên kia vang lên.
“Alo. Anh Chu Yến, anh còn nhớ chuyện tôi đã nhắc với anh không? Đã đến lúc anh bắt đầu chú ý rồi đấy, việc thu thập chứng cứ giao cho anh nhé.”
Giọng tôi nhẹ nhàng, trong lúc đó cũng nhàn nhã ngắm nhìn bộ móng tay mới làm, những viên kim cương nhỏ lấp lánh càng rực rỡ hơn dưới ánh sáng.
Chu Yến rất khách sáo, anh ta cười nhẹ đầy hài lòng và đáp: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
9
Vì lo sợ Trần Miểu bị những người cho vay nặng lãi tìm đến, Chu Trạch đã giúp cô ta trả khoản tiền đó. Mà số tiền này lại chính là do anh ta biển thủ công quỹ mà có.
Chu Yến đã sớm thu thập đầy đủ chứng cứ về việc này.
Những người nhà họ Chu, đặc biệt là Chu phu nhân, vốn đã không ưa gì Chu Trạch – một đứa con ngoài giá thú. Nay có cơ hội này, họ làm sao có thể bỏ qua.
“Ngay cả ba mẹ nó cũng không dám đối xử với cô như vậy, mà nó lại dám ư? Chẳng phải vì dựa vào việc cô thích nó sao?”
Mặc dù tôi chỉ đẩy nhẹ một bước, nhưng những chuyện này đều là kết quả do họ tự chuốc lấy.
Những kẻ như thế, dù có ra tù sau vài năm, cũng chỉ là một quân cờ phế thải trong giới hào môn.
Nghe nói vào ngày Chu Trạch bị bắt, Trần Miểu đã khóc đến mức xé gan xé ruột, suýt nữa thì ngất xỉu.
Nhưng Chu Trạch lại tát cô ta một cái. Thực ra, bản chất của anh ta cũng chỉ là một kẻ ích kỷ. Anh ta ai oán nói với Trần Miểu: “Tất cả là tại cô.”
Cảnh tượng ch//ó c//ắn ch//ó thật đúng là thú vị.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, bởi Trần Miểu vẫn chưa phải nhận hình phạt thực sự.
Tin tức truyền đến tai mẹ của Chu Trạch – kẻ “tiểu tam” năm xưa. Bà ta không thể chấp nhận việc con trai quý báu của mình, hy vọng duy nhất cho quãng đời còn lại, lại bị bắt như vậy.
Vì thế, bà ta trực tiếp đến tìm Trần Miểu để tranh cãi. Trong lúc giằng co, bà ta đã dùng một mảnh chai bia vỡ để hủy hoại dung nhan của Trần Miểu.
Nghe nói kết cục cuối cùng là mẹ Chu Trạch bị đưa vào tù, còn Trần Miểu thì bị đánh đến tàn phế.
Nhưng đối với Trần Miểu, chẳng phải đây chính là kết cục mà cô ta yêu thích sao? Chính cô ta từng nhìn em trai tôi trong hoàn cảnh sa sút và nói rằng, trở thành một kẻ tàn phế chẳng phải còn thú vị hơn là chet sao?
Câu chuyện của tôi và những người này đến đây đã hoàn toàn kết thúc.
Tôi không quan tâm sau khi Chu Trạch ra tù, đôi “nam nữ chính” này sẽ lại xảy ra bao nhiêu chuyện yêu hận tình thù.
Bởi lẽ, chúng tôi vốn không phải là người cùng thế giới. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến việc dính dáng thêm gì với họ.
Không có sự kiểm soát của kịch bản, họ tính là gì chứ? Cũng mơ lật đổ nhà họ Tống sao? Một thiên kim nhà danh giá được nuông chiều như tôi, làm sao có thể để ý đến loại người như Chu Trạch, một kẻ vô dụng không vực dậy nổi?
Anh ta thật sự không xứng với tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com