Chương 1
1.
Phòng tiệc lộng lẫy, đông đúc khách mời.
Với tư cách là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc, tôi trốn trong phòng khách vắng vẻ không người, chăm chú nhìn chiếc lọ màu hồng trên tay.
Cách đây vài ngày, tôi tình cờ nghe được một điều đáng kinh sợ.
Tôi không phải là con gái ruột của nhà họ Lâm.
Và anh trai Lâm Sơ Ảnh của tôi trong bữa tiệc này sẽ công bố việc ấy, hoàn toàn gạch tên tôi khỏi nhà họ Lâm.
Một giờ sau, cô con gái giả tu hú chiếm tổ sẽ bị đuổi đi một cách đầy xấu hổ trước sự chứng kiến của mọi người.
Giống như một con chó đi lạc.
Một giờ sau, tôi sẽ không có nhà!
Những người thân cũ của tôi trở thành người xa lạ chỉ sau một đêm, và những người bạn trong vòng tròn của tôi sẽ chế nhạo tôi. Càng nghĩ càng bi thương.
Cuối cùng phải sống ngoài đường, bất lực…
Tưởng tượng đến cái kết cô đơn, bơ vơ của mình, càng nghĩ lại càng buồn.
Quấn trong chăn, tôi khóc trên giường suốt nửa đêm, cảm thấy mình như bắp cải ngoài đồng không được yêu thương.
Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng tôi đã nghĩ ra một giải pháp——
Liều lĩnh quyến rũ Lâm Sơ Ảnh!
Bây giờ anh là người duy nhất trong gia đình phát hiện ra điều này, chỉ cần anh giữ im lặng, tôi có thể tiếp tục ở lại nhà họ Lâm.
Không quan tâm đến sự ồn ào của khách bên ngoài, tôi mở nắp chai màu hồng.
Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, nhịp tim tôi đang đập nhanh.
Chỉ cần rót thứ này vào ly rượu và tìm cơ hội cho Lâm Sơ Ảnh uống nó…
Tôi nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên định rót vào rượu.
Đột nhiên, một loạt chữ viết không rõ nguồn gốc hiện lên trước mắt tôi.
[Không cần dùng thuốc đâu bà, anh ấy siêu thích bà luôn đó!]
[Bé ơi! Không có loại thuốc nào hữu dụng hơn bé nữa đâu!]
[Mỹ nhân ngốc nghếch làm việc xấu không thành lại bị…]
WTF?
Tôi sợ đến nỗi tay run lên, suýt làm đổ thuốc.
Ai? Ai thích ai nhất?
Chẳng lẽ ám chỉ Lâm Sơ Ảnh sao?
Đang đùa tôi à? Anh ta là người muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lâm nhất.
Nói “anh ta ghét tôi nhất” thì đúng hơn!
Còn cái câu cuối cùng là gì vậy? Mấy lời này nghe íu ổn chút nào.
Tôi nghi ngờ.
Sau khi do dự hồi lâu, tuân theo nguyên tắc thuận theo trái tim, tôi lặng lẽ đóng lọ thuốc đã mở lại.
Quên nó đi, trước tiên xem xét tình hình đã.
Tôi quay người định rời đi, nhưng chợt phát hiện cánh cửa lẽ ra phải khóa lại lặng lẽ mở ra.
Một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng ở cửa, không biết anh đã nhìn tôi bao lâu.
Thấy tôi quay lại, người đó chậm rãi nói:
“Thanh Thanh, em đang làm gì?”
2.
Lâm Sơ Ảnh giơ tay lên giữ cánh cửa, nhìn tôi thật sâu.
Với nụ cười dịu dàng thường thấy trên khuôn mặt, anh đưa tay về phía tôi.
“Đem đồ vật trong tay cho tôi.”
Thấy tôi không nhúc nhích, Lâm Sơ Ảnh thở dài.
Anh cởi cúc áo vest, nới lỏng cà vạt và đóng cửa sau lưng lại.
Tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, tuy nhiên, đã quá muộn để chạy trốn.
Lâm Sơ Ảnh nhanh chóng giam cầm tôi đang định bỏ chạy, nhéo cổ tay tôi, lấy lọ thuốc trong tay tôi ra.
Những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi chơi đùa với chai thủy tinh màu hồng.
“Nói cho tôi biết, đây là cái gì?”
[Này phải hỏi anh mới đúng, tự mình lấy nước ép dâu tây rồi làm bộ nó là mê dược, còn lừa Thanh Thanh của chúng tôi 10 vạn tệ! (Tên chó).]
[Thấy cô ấy không đánh thuốc mê cậu, cậu lo lắng vội chạy vào làm bộ làm tịch, hahahaha]
[Aww, vợ tôi thật đáng thương, nhưng vẻ mặt đáng thương của cô ấy lại đáng yêu quá, hehehe!]
[Anh trai tệ quá! Sao anh có thể lừa vợ Thanh Thanh của tôi như vậy! Nhưng mà tôi phấn khích quá hú hú!]
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Tôi ngây ra như phỗng.
Hàng ngàn từ mắng chửi hòa thành một câu trong trái tim tôi——
Đồ lừa đảo! Trả lại tiền đây!
Thấy tôi sửng sốt, Lâm Sơ Ảnh khẽ cau mày.
Một lúc sau, anh mới bình tĩnh buông cổ tay tôi ra, nói: “Quên đi, anh còn việc khác phải làm.”
Anh nói rồi quay người rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng anh rời đi, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng.
Chẳng lẽ việc Lâm Sơ Ảnh nói chính là đi tiết lộ thân phận của tôi sao?
Không thể!
Tôi lao tới, ôm lấy Lâm Sơ Ảnh: “Đừng đi!”
Người ta nói rằng anh ấy thích tôi, mặc dù tôi không biết điều đó có đúng không nhưng ít nhất tôi cũng có thể thử.
Vốn dĩ tôi định quyến rũ Lâm Sơ Ảnh, mặc dù hiện tại không thuốc mê, tôi cũng sẽ cố gắng chữa ngựa chết thành ngựa sống.
Tôi vòng tay qua eo anh, ôm thật chặt từ phía sau và tha thiết cầu xin anh.
“Anh ơi, đừng đi…”
3.
[Ú ồi ôi, anh ơi kìa! Chắc anh thích lắm he?]
[Khóe miệng của anh ấy không kiềm lại được luôn kìa, cong tới tận trời rồi. May mắn Thanh Thanh không nhìn thấy đóa.]
[Còn không phải là vợ yêu chủ động ôm một cái sao? Cười chết mất, vợ không ôm còn làm bộ không sao, thật ra có sao muốn chết. Vợ thực sự không ôm mình sao? Ôm anh đi, ôm một chút thôi, vợ ôm anh, vợ ôm anh, thiếu em làm sao anh sống được!]
Tôi: “…”
Lâm Sơ Ảnh thực sự đã cười à?
Tôi không kìm được sự tò mò, buông tay ra, quay người về phía trước để xem biểu cảm của anh.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của một nam một nữ.
Người đàn ông có vẻ hơi hoảng sợ.
“Tinh Tinh, xin hãy nghe anh giải thích…”
Giọng nữ kia sắp khóc: “Tôi không nghe, tôi không nghe…”
Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn trong hành lang, hiển nhiên là có hai người đang đuổi nhau.
Cái giọng này sao nghe giống giọng người sắp đính hôn với tôi trong bữa tiệc, Vương Khuê, và học muội Bạch Tinh của tôi thế nhể?
Thật là một quả dưa lớn!
Tôi chợt quên mất mình định làm gì trước đó, vô thức đi hai ba bước về phía cửa, muốn mở ra nhìn trộm.
Tôi vừa hé cửa ra thì người bên cạnh bất ngờ đóng sầm cửa lại, tạo thành một tiếng rầm lớn.
“Muốn đi đâu? Tìm vị hôn phu của em?”
Lâm Sơ Ảnh thay đổi vẻ bình tĩnh trước đây, ép tôi vào cửa với ánh mắt nặng nề.
“Thanh Thanh, chúng ta còn chưa nói chuyện xong.”
“Sau khi hạ thuốc tôi xong, em tính làm gì tôi?”
Anh mỉm cười dịu dàng với tôi, nắm lấy cổ tay tôi kéo lên:
“Làm như vậy sao?”
Anh cởi cà vạt bằng một tay, trói hai tay tôi lại và siết chặt.
Lớp vải cọ xát thô bạo vào cổ tay tôi.
Dù vải mịn nhưng làn da mỏng manh vẫn có cảm giác hơi ngứa ran.
Tôi không khỏi vặn vẹo và thở hổn hển.
Sau đó, một chuyện thậm chí còn đáng xấu hổ hơn đã xảy ra.
Bạch Tinh không hiểu sao lại dừng lại trước cửa phòng chúng tôi. Vương Khuê cũng đuổi theo và ép cô vào cửa.
Bị ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng, bốn người tụ tập lại với nhau tạo nên một sự kết hợp thần kỳ.
Lúc này, giọng nói của hai người ngoài cửa đột nhiên lọt vào tai tôi.
Bạch Tinh khóc khe khẽ, yếu đuối và đáng thương.
“… Anh yêu em hay vị hôn thê của anh?”
“Tinh Tinh, đương nhiên là anh yêu em. Lâm Thanh Thanh tính là gì? Cô ta thậm chí còn không bằng một sợi tóc của em.”
Ngay lập tức, bình luận nổ tung như cơn mưa rào.
[Chậc chậc, nhìn thiên kim tiểu thư thật này kiêu ngạo kìa, cô ta đặc biệt chặn cửa, sợ vợ Thanh Thanh không nghe thấy.]
[Đúng là hai anh em ruột, Lâm Sơ Ảnh và Bạch Tinh đều là cơm nắm mè đen.] (Ngoài trắng trong đen)
[Thằng cặn bã Vương Khuê không có IQ này buồn cười thật. Mày tưởng thiên kim thật yêu mày à? Bạch Tinh thích vị hôn thê của mày đóa, chờ mày từ hôn là mỹ nhân ôm mỹ nhân liền.]
[Vị hôn thê của anh không sao đâu, người có sao là anh đó.]
[Đàn ông: Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi …]
Tôi bối rối nhìn một lúc lâu, và cuối cùng cũng hiểu ra.
Vậy nên, Bạch Tinh là thiên kim thật của Lâm gia và là em gái ruột của Lâm Sơ Ảnh.
Còn cô ấy dụ dỗ Vương Khuê, ngăn cản hôn ước của tôi, thật ra là vì tôi sao?
Lượng thông tin khổng lồ đến mức đốt cháy CPU của tôi.
Tôi cảm thấy như não mình không thể cử động được.
Đúng lúc này, Lâm Sơ Ảnh tiến đến bên tai tôi nói nhỏ:
“Nghe lén nhập tâm vậy à? Thương tâm?”
Cổ tôi ngứa ngáy bởi hơi thở của anh rất gần.
Tôi vô thức trốn đi, có chút sốt ruột: “… Đừng làm ồn, em đang suy nghĩ.”
Anh à, đừng ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi!
Trong hai câu, đôi trẻ ngoài cửa đã giải quyết xong cuộc cãi vã và bước vào giai đoạn hôn nhau làm lành.
Tiếng kêu dần chuyển thành tiếng thở hổn hển.
Chậc chậc, nghe có vẻ như là một nụ hôn rất mãnh liệt.
Tôi nhanh chóng áp tai vào cửa, nghe lén với sự thích thú và tập trung cao độ.
Bất thình lình, chính mình cũng bị người ta nâng cằm lên hôn.
Trong chốc lát, hương gỗ lạnh lẽo thấm vào môi và răng.
[Được rồi được rồi, là một fan ruột, tôi cảm thấy bộ truyện này rất đáng để đọc!]
[Hai tình địch ở ngoài cửa, trên người anh ấy mùi chua đủ để làm một hủ giấm chua rồi!]
[Đây là ai? Là vợ tôi, hôn một cái đi! Đây là ai? Là vợ tôi, hôn một cái đi! Đây là ai? Là vợ tôi, hôn một cái đi!]
[Tránh ra, tôi là học sinh, tôi được ưu tiên xem cảnh này trước!]
… Thật là một mớ hỗn độn.
Càng xem tôi càng cạn lời.
Nhìn thấy ánh mắt không tập trung của tôi, Lâm Sơ Ảnh cắn chặt môi tôi hơn, giọng nói khàn khàn.
“Tập trung.”
Anh đưa tay che mắt tôi rồi lại che phủ môi tôi.
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chỉ có mùi hương lạnh lẽo bao bọc lấy tôi, quấn lấy tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com