Chương 1

  1. Home
  2. Nữ Phụ Trong Bình Luận
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

Trên má cô ấy có một vết trầy nhỏ, trông có vẻ khá chật vật, nhưng đôi mắt lại rất sáng.

Nhìn tôi một lúc lâu, cô mới khẽ khàng nói lời cảm ơn.

Tôi lục túi lấy khăn tay, rồi bất giác nhớ lại những lời cảnh báo từ đám bình luận, lòng có chút do dự.

Nhưng chỉ sau một giây lưỡng lự, tôi vẫn đưa khăn tới:

“Lau mặt đi.”

Đám bình luận phát điên:

【Tiểu thư đúng là không nghe khuyên! Không trách sau này làm nữ chính bị ngược đến sống không bằng ch/ết.】

【Nam chính còn chưa xuất hiện à? Ngóng cảnh nữ chính bị vả mặt nè.】

【Nam chính chỉ cần nhìn nữ phụ một cái là trời đất chấn động, lửa tình bùng cháy luôn á.】

Từ những dòng chữ nhấp nháy liên tục, tôi dần nắm bắt được cốt truyện.

Đây là một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm, với tôi và thanh mai trúc mã Tống Trì là nam nữ chính.

Giang Du – học sinh nghèo, là nữ phụ độc ác.

Cô ấy dựa vào thành tích xuất sắc để vào được trường đại học trọng điểm này, rồi vừa gặp Tống Trì đã nhất kiến chung tình, bốn năm đại học từng chút một chen chân vào thế giới của tôi và anh ta.

Cô ấy sẽ chia rẽ, sẽ hãm hại tôi để lấy lòng thương hại của Tống Trì, từng bước giày vò thể xác lẫn tinh thần tôi.

Cuối cùng tôi chọn thành toàn cho bọn họ, rời đi ra nước ngoài.

Tống Trì lúc ấy mới bừng tỉnh, nhận ra người anh ta yêu nhất vẫn là tôi, từ đó mở ra một màn truy thê đầy m/áu ch/ó.

Chúng tôi dây dưa từ thời sinh viên đến khi trưởng thành, tình cảm kéo dài ngàn chương.

Cuối cùng tôi bị h/ành đến kiệt quệ, cạn nước mắt, tuyệt vọng phát b/ệnh d/ạ d/ày và qu/a đ/ời.

Còn Giang Du vì đuổi theo Tống Trì mà gặp t/ai n/ạn xe, ch/ết tại chỗ.

Câu chuyện kết thúc, tôi và Giang Du m/ất m/ạng, còn Tống Trì chỉ mất đi tình yêu.

Tuyệt thật đấy!

Đây là truyện ngư/ợc sao? Đây là ngư/ợc nữ chính đấy chứ!

Tức đến nỗi khi Tống Trì cầm trà sữa và bánh kem nhỏ bước tới, tôi chẳng còn chút sắc mặt nào dành cho anh ta.

Trong đầu tôi đã tự động bật bộ lọc “tra nam tương lai” cho anh ta.

Anh ta thì chẳng hay biết gì, còn cười rạng rỡ:

“A Duẫn, tiệm nổi tiếng này anh xếp hàng rất lâu đó, em thử xem ngon không!”

“Cho em nè”

Túi đựng xinh xắn được đưa tới trước mặt tôi.

Tôi mặt không cảm xúc, ánh mắt lướt qua anh ta:

“Không muốn ăn.”

Trong đầu toàn là những câu “bị m/óc t/im mó/c g/an”, “chỉ mất đi tình yêu” khiến người ta sôi máu.

Nụ cười của Tống Trì đông cứng:

“Sao vậy?”

Anh ta tiến thêm một bước, cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi:

“Ai chọc giận tiểu thư nhà chúng ta rồi?”

Tôi có thể nói là chính anh ta trong tương lai không?

Nhưng anh ta đâu có thấy mấy bình luận kia.

Thật khiến người ta bực bội vô cớ.

Thấy tôi không trả lời, cuối cùng anh ta cũng nhận ra sự tồn tại của người thứ ba ở đây.

Ánh mắt chuyển sang Giang Du, hơi nhíu mày:

“Là cô à?”

【Đến rồi đến rồi! Nữ phụ chỉ nhìn nam chính một cái là “vạn năm tương tư”! Tống Trì sắp rung động với vẻ yếu đuối đáng thương của Giang Du rồi!】

【Tức ch/ết m/ất! Nếu vừa nãy tiểu thư không cứu người thì hôm nay họ đã không gặp nhau rồi! Cho nữ chính và nữ phụ mỗi người một bạt tai đi!】

【Ý mấy người là gì? Phải để nam chính tới cứu thì mới có “ánh sáng cao quý” à?】

【Buồn cười thật, nữ chính không cứu thì bị mắng vô cảm, cứu rồi thì lại mắng nữ phụ. Vậy rốt cuộc hai cô gái này sai ở đâu chứ?】

【Đủ rồi! Mấy người đừng cãi nữa!!】

Tôi vô thức nhìn về phía Giang Du.

Cô ấy vừa lau xong vết bẩn, khẽ giơ tay chỉ vào mình “Là tôi… sao?”

2

  【Hahaha đáng yêu quá, biểu cảm của Tống Trì như kiểu bị dọa thành meme rồi.】

  【Tống Trì bây giờ chẳng có chút rung động nào với Giang Du, đầu óc chỉ nghĩ xem ai dám chọc giận tiểu thư nhà mình thôi.】

  【Tiểu thư ơi, ôm nữ phụ đi, vừa bị lưu manh bắt nạt, giờ lại bị Tống Trì oan ức, người ta sắp vỡ vụn rồi.】

Tống Trì toát ra khí lạnh.

  Giang Du siết chặt tay, mặt tái mét.

  Vốn dĩ đã gầy gò, bộ đồ rộng thùng thình như sắp bay theo gió.

  Giờ lại càng đáng thương hơn.

  Nhìn mà đau lòng.

“Tống Trì! Ăn nói cho cẩn thận!”

  Tôi vội đứng chắn giữa hai người, cầm ly trà sữa và bánh từ tay anh ta đưa cho Giang Du:

  “Tớ đang kiêng đồ ngọt, cậu giúp tớ ăn hộ được không?”

Không đợi cô ấy từ chối, tôi dúi luôn vào tay:

  “Vả lại anh ta vừa mắng cậu, đây là bồi thường, cậu phải nhận cả phần của tớ nữa.”

Giang Du nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

  Rồi nhanh chóng cúi đầu:

  “Nhưng… anh ấy sẽ giận chứ?”

“Anh ta không quan trọng! Giờ cậu mới là quan trọng nhất!”

  Nếu tương lai chúng tôi đều là nạn nhân của bi kịch, thì ít nhất bây giờ tôi đã biết trước cốt truyện.

  Tôi có thể thay đổi vận mệnh của cả ba chúng ta.

Lúc chia tay, Giang Du gọi tôi lại:

  “Khăn tay bị bẩn rồi, tớ mang về giặt rồi trả cậu sau nhé?”

  “Ừ.”

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn không yên tâm.

  Lấy điện thoại của cô ấy, nhập số của mình vào.

  “Dạo này cẩn thận nhé, nếu cần giúp gì thì gọi cho tớ.”

Cô ấy mím môi, mặt hồng lên.

  Nhưng nhanh tay đặt chat với tôi lên đầu danh bạ.

  “Tớ biết rồi!”

Rồi gật đầu, tóc đuôi gà nhún nhảy chạy đi.

  Tôi bật cười.

  Một cô gái sống động như thế, làm sao có thể vốn dĩ là ác nữ chứ?

3

  Lên xe, Tống Trì mặt mày ủ rũ:

  “Hôm nay em đối xử tệ với anh quá, anh cũng không vui, em phải dỗ anh một cái.”

Anh ta khoanh tay, phùng má.

  Như một con chó xù lông.

Nhìn những dòng bình luận, tôi thấy cảm xúc với Tống Trì trở nên phức tạp.

  Một mặt, chúng tôi thanh mai trúc mã mười tám năm, dù tình cảm của anh chỉ là thói quen chứ không phải yêu, tôi vẫn khó tin anh ta sẽ tàn nhẫn đến thế.

  Nhưng mặt khác, tôi lại nghĩ, con người vốn phức tạp.

Nếu thật sự vì bị ảnh hưởng bởi cốt truyện mà anh ta thay lòng, vậy thì chúng tôi có thể sớm nói rõ ràng.

Về sau đừng đi theo con đường “pháp trị yêu đương” nữa.

Nhưng giờ phút này, điều quan trọng nhất là, tôi phải nói với anh ta rằng anh ta cần có một quan niệm đúng đắn về tình yêu. Đừng động tí là móc tim móc gan con gái.

Thế nên tôi nhìn anh ta rất nghiêm túc:

  “Tống Trì, anh cảm thấy, thích một người thật sự thì nên như thế nào?”

Anh ta sững người một chút, buông tay đang khoanh trước ngực ra, mặt đầy mờ mịt:

  “Chính là như anh với em thế này mà? Muốn đối xử tốt với em, muốn em vui vẻ?”

“Không,” tôi cắt lời anh ta, “thật sự thích một người, trước tiên phải học cách tôn trọng.”

Anh ta chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu.

“Tôn trọng lựa chọn của đối phương, tôn trọng cảm xúc của đối phương.” Tôi dịu giọng xuống, “Giống như hôm nay, anh có thể nói là anh không vui, nhưng không thể ép buộc em nhất định phải dỗ dành anh. Đó mới là cách ở bên nhau lành mạnh.”

Dù tôi biết anh ta chỉ đang đùa, nhưng mạch truyện tương lai khiến tôi buộc phải cảnh tỉnh ngay từ bây giờ.

Phải tiêm sẵn vắc-xin phòng bệnh cho anh ta.

Anh ta rõ ràng vẫn đang tiêu hóa từng lời tôi nói.

Tôi đưa tay kéo mặt anh ta lại đối diện:

  “Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được dùng cách tổn thương người khác hay làm tổn thương chính mình để thể hiện tình cảm. Nhớ chưa?”

Khoảng cách giữa hai chúng tôi rút ngắn, tai anh ta lập tức đỏ lên, yết hầu cũng lăn lên lăn xuống mất tự nhiên:

  “A Duẫn, cái đó…”

【Tống Trì: Vợ đang lảm nhảm gì đó ấy nhỉ? Muốn hôn.】

  【Cười chết mất, căn bản không nghe vô đầu, hoàn toàn đắm chìm trong nhan sắc của Lục Duẫn rồi.】

【Nữ chính: Truyền đạt tam quan. Nam chính: Nhan sắc tiếp nhận hoàn tất.】

Tên ngốc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ!

“Tống Trì!” Tôi bóp mặt anh ta, “Anh nghe rõ chưa hả?”

“Đau đau đau!” Anh ta nhăn mặt:

  “Nghe vô rồi! Tôn trọng! Không tổn thương! Nhưng A Duẫn, em có thể…”

Anh ta nhận ra chân hai đứa chúng tôi đã chạm vào nhau.

Tôi khẽ ho hai tiếng, buông tay ra:

  “Em chỉ muốn nói với anh rằng, tình yêu không phải là cái cớ để phát điên, thích một người lại càng không thể trở thành lý do để làm tổn thương người ta. Cho nên dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng trở thành kiểu người khiến em sợ hãi, đừng có chút chuyện là móc tim móc gan.”

“Hả?” Anh ta ngơ ngác:

  “Anh rảnh đâu mà móc tim gan mình làm gì chứ?”

【Lúc đầu còn xúc động vì tam quan của nữ chính, giây sau đã sụp đổ vì câu ngốc này.】

  【Nhìn cái phản xạ chậm chạp của Tống Trì đi, tôi không tin nổi sau này anh ta lại không thích tiểu thư nhà chúng ta.】

  【Đúng đó, chính là kiểu chó con trung thành này! Thoải mái!】

  【Ở một góc không ai quan tâm, có ai đó đi hỏi thăm Giang Du đi? Cô ấy sắp bị bán lấy tiền sính lễ rồi!】

  【Mẹ nhu nhược, cha dượng ham cờ bạc, một gia đình như thế, đặt tôi vào, tôi cũng sẽ hắc hóa thôi.】

Tôi nghe vậy liền xông vào đám đông thì thấy Giang Du đang bị một gã hói đầu, mặt mũi đầy thịt kéo tóc lôi ra ngoài.

“Con gái đi học thì có ích gì!”

  “Tiền sính lễ mười vạn đủ cho ông đây gỡ lại vốn rồi!”

Giang Du vốn đã gầy, bị kéo lảo đảo mấy bước, bất ngờ quay đầu lại cắn mạnh vào cổ tay hắn.

Gã đau quá, phản xạ cho cô ấy một bạt tai, đánh cho cả người cô ngã xuống đất, má lập tức sưng đỏ, khóe miệng rướm máu.

Đám đông xung quanh ồ lên, nhưng chỉ đứng nhìn như xem kịch.

Tôi máu nóng dồn lên não, lao tới đá cho hắn một cú:

  “Đổi lấy sính lễ của cha mày thì có!”

“Con đ/ĩ th/ối, mày là ai? Chuyện nhà ông đây, đến lượt con đàn bà như mày nhúng tay vào à?”

Hắn ta vừa buông Giang Du ra thì định nhào tới túm cổ áo tôi.

“Tao là cha mày!”

  Tôi vớ lấy khúc gỗ ở góc tường, đập mạnh lên tay hắn ta:

  “Giang Du là em gái tôi, chuyện của nó tôi nhất định phải quản!”

Giang Du vừa lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi tuy từng học quyền anh, tán thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nữ, khác biệt thể lực rõ rệt.

Khi tên kia hai mắt đỏ ngầu, giơ tay định tát tôi, thì Giang Du đột nhiên rút con dao nhỏ ra chắn trước người tôi.

Cha dượng không kịp rút tay lại.

Lòng bàn tay đâm trúng mũi dao.

Máu lập tức tuôn xối xả, hắn gào rống nằm vật ra đất.

Thế là chúng tôi bị mời về đồn cảnh sát.

Tay hắn ta được quấn băng đơn giản, chỉ vào tôi gào lên:

  “Tôi dạy dỗ con gái mình cho đàng hoàng, con ranh này tự dưng xen vào, còn cố tình gây thương tích cho tôi! Các chú cảnh sát, các chú phải đòi lại công bằng cho tôi! Bắt nó bồi thường!”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất