Chương 2
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Các chú cảnh sát, chẳng lẽ luật pháp nước mình bây giờ cho phép buôn người à?”
“Lão súc sinh này công khai ra giá bán con gái, có phải nên còng hắn lại trước không?”
Cảnh sát còn chưa kịp lên tiếng.
Mẹ của Giang Du đã nhào tới, nước mắt nước mũi kéo theo, ôm lấy con gái, kéo áo cô ấy:
“Mày muốn ép ch/ết tao đúng không?”
“Sao tao lại sinh ra thứ như mày, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”
Khó trách nữ phụ lại bị nam chính mê hoặc chỉ vì một tờ khăn giấy.
Lớn lên trong một gia đình lệch lạc như vậy, không ai dạy cô ấy cách yêu, cũng chẳng ai yêu cô ấy cả.
Cho nên về sau chen vào tình cảm nam nữ chính, cô ấy cũng chỉ là muốn có chút hơi ấm từ sự quan tâm mà thôi.
Nói thật, tôi rất đau lòng vì Giang Du.
Nhưng càng thấy mẹ cô ấy mới là vấn đề lớn nhất.
Thế nên tôi lạnh lùng nói:
“Dì mà cũng xứng làm mẹ à? Nhìn thấy con mình bị đem bán mà không dám hé răng, bây giờ lại có mặt mũi đến mắng con gái?”
“Cô ấy mới mười tám tuổi, vừa bước vào đại học! Dì giúp người ngoài chèn ép cô ấy, lương tâm dì không cắn rứt à?”
“Cô!”
Mẹ Giang tức đến xanh mặt.
Tôi không buồn cãi nữa.
Dù sao tôi cũng là nữ chính của thế giới này, dùng chút đặc quyền cũng không sai chứ?
Tôi quay người gọi điện cho ba mình:
“Ba ơi, có một tên khốn con muốn xử lý một chút.”
“Trong phạm vi pháp luật cho phép.”
Cuối cùng, ba dượng của Giang Du bị tống vào trại.
5
Khi tôi dẫn Giang Du bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã về khuya.
Mẹ cô ấy chặn tôi lại, giọng đầy hằn học:
“Mày tống chồng tao vào tù, giờ phải tính sổ với tao chứ?”
“Dì à, dì muốn tính chuyện chồng dì buôn người, hay tính chuyện dì bao che làm đồng phạm?”
“Tôi không ngại đưa dì vào đó cải tạo cùng luôn đâu!”
Dứt lời, tôi kéo Giang Du bước đi.
Nhưng bà ta lập tức giật lấy tay cô ấy, thô bạo kéo lại.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ khóc lóc yếu đuối ban nãy.
“Giang Du, rốt cuộc ai mới là mẹ của con?!”
“Mẹ sinh con, nuôi con mười tám năm, bây giờ con quay sang giúp người ngoài bắt nạt mẹ, đây là đạo hiếu của con sao?”
Lại nữa rồi.
Tôi ghét nhất đời là cha mẹ đem cái gọi là “ơn sinh thành” ra đạo đức trói buộc con cái.
“Chỉ sinh mà không nuôi, nuôi mà không yêu, thì chẳng đáng gọi là cha mẹ.”
“Gia đình thật sự là khi con cái bị thương, họ là người đầu tiên xông ra bảo vệ; khi con cái tủi thân, họ là người đầu tiên xót xa an ủi; là người sẵn sàng dang tay che chở cho nó.”
“Chứ không phải loại như dì, chỉ biết lợi dụng quan hệ huyết thống để thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân.”
Tôi nắm chặt tay Giang Du, muốn truyền cho cô ấy chút sức mạnh.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ấy là một thế giới vỡ vụn.
Trong nhận thức của cô ấy, mẹ dù có tệ thế nào, cũng là người sinh ra cô ấy.
Nhiều năm qua, cô ấy chưa từng cãi lại, cũng chỉ dám phản kháng khi cuộc đời mình sắp rơi vào vực thẳm.
Nhưng bây giờ, khi người ba dượng kia đã biến mất, có lẽ cô sẽ dần dần nhìn ra…
Thấy cô ấy im lặng, mẹ Giang mặt mày méo mó, ra lệnh:
“Giang Du! Mày lại đây cho tao!”
Giang Du quay đầu nhìn mẹ mình, hình như đang do dự.
【Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi! Giang Du đừng qua đó!】
【Có đại tiểu thư chống lưng cho cậu, đây chính là cơ hội tốt nhất để cắt đứt với gia đình nguyên sinh.】
【Thôi đi, con cái ở Đông Á vốn không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình, đây là vấn đề mang tính xã hội, Giang Du cô ấy cũng không ngoại lệ.】
Tôi buông tay Giang Du ra.
Không muốn ép cô ấy phải đưa ra lựa chọn.
Dù sao thì cuộc đời là của cô ấy, nếu cô ấy không thể buông bỏ tình thân giữa mẹ con, tôi cũng sẽ tôn trọng.
Không trách cô ấy, chỉ trách cốt truyện quá mạnh mà thôi.
Nhưng lần này, cô ấy không cúi đầu ngoan ngoãn bước qua như trước nữa.
Mà là cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, cố chấp không bước nổi một bước.
Một lúc sau, cô ấy hỏi tôi:
“Tớ có quyền được lựa chọn không?”
“Đương nhiên có!”
【Hu hu hu tôi khóc chết mất, đoạn này làm tôi cảm động quá. Giang Du thật dũng cảm, tiểu thư ngầu quá đi mất.】
【Giang Du đang trưởng thành rồi, cho cô ấy thêm chút thời gian, tự cô ấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Là một em bé ngoan.】
Rồi cô ấy bước về phía tôi.
Quay đầu lại, hít sâu một hơi, ngẩng mắt nhìn thẳng vào mẹ mình:
“Con không muốn đi với mẹ.”
“Từ nhỏ đến lớn, con ốm mẹ mặc kệ, con bị bắt nạt mẹ mắng con đáng đời, cái lão súc sinh kia thường xuyên lén nhìn con tắm, mẹ lại mắng con không biết xấu hổ. Con muốn báo cảnh sát, mẹ nói con muốn hại mẹ.”
“Lý Thúy Liên, ngoài chuyện sinh ra con, mẹ chưa từng có trách nhiệm gì với con cả.”
“Một người mẹ chỉ mang lại đau khổ thì, có cũng như không!”
【Lâu rồi mới nghe ai chửi đã vậy!! Sướng quá!!】
【Chửi chất lượng quá! Mặt mẹ ruột cũng chuyển màu rồi!】
【Giang Du đỉnh lắm! Dù sao em cũng đã làm thêm từ trước, tự nuôi sống mình được mà, sau này theo tiểu thư đi lên con đường rải đầy hoa.】
【Thật sự thương em ấy quá, trời ơi nước mắt tui không đáng tiền mà, khóc hết rồi nè.】
7
Sau khi hoàn toàn trở mặt, tôi cùng Giang Du quay về nhà cô ấy để lấy những thứ quan trọng.
Đã đi thì phải đi dứt khoát.
Ra ngoài rồi, tôi dẫn cô ấy đi ăn quán vỉa hè.
Sau nửa ngày giằng co, cả hai chúng tôi đều đói meo.
Cô ấy mím môi, im lặng giúp tôi lau sạch bàn ghế.
Hình như vẫn không hiểu nổi vì sao tôi – một đại tiểu thư – lại đến ăn ở nơi như thế này.
Bởi vì trong mạch đạn nói tôi bị ung thư dạ dày là do suốt ngày ăn những thứ chẳng phải đồ người ăn được.
【Không dám tưởng tượng, nếu tiểu thư sau này ăn thử đồ nướng, lẩu cay, mì cay Hàn, bún ốc, thì sẽ sốc đến mức nào.】
【Lúc đọc truyện thấy thiếu gia yêu nữ chính vì cô ấy dẫn đi ăn quán vỉa hè, tôi không tin. Cho đến khi thấy tiểu thư đi ăn Michelin.】
【Tiểu thư lạc vào phố ẩm thực đêm, chắc sẽ giống mấy unnie Hàn Quốc: Oa~ Wah~ Woah~】
Chuẩn luôn.
Sao đồ nướng ở đây lại ngon thế chứ! Khoai tây chiên thì thơm nức, mực đại cay nướng vừa giòn vừa mềm!
Trước đây tôi đã sống cuộc sống khổ cực gì vậy?!
Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Giang Du cứ tưởng tôi lần đầu ăn mấy món bình dân này nên thấy tủi thân.
Cúi đầu an ủi tôi:
“Lục Duẫn, cậu đừng ăn nữa.”
“Sau này đợi tớ có tiền, tớ sẽ mời cậu ăn đồ ngon.”
“Được được được, lần sau cậu mời tớ ăn mì cay Hàn, nhớ phải thêm nhiều xúc xích vào nha, không phải loại xúc xích toàn thịt đâu, cái loại xúc xích bột bột ấy, cậu hiểu ý tớ không?”
Giang Du mở to mắt nhìn tôi.
【Đúng là ngon thiệt đó.】
【Tôi làm chứng! Tôi hẹn bạn con nhà giàu ra ngoài, chỉ cần một bữa đồ nướng vỉa hè là đủ.】
【Bạn cậu trong mắt không hề có tình nghĩa, chỉ toàn khao khát đồ ăn thôi.】
Cô ấy dò hỏi:
“Tớ từng bán mấy món này ở chợ, tớ làm cho cậu ăn nhé?”
Thế thì quá tuyệt rồi.
Tôi rốt cuộc có lý do danh chính ngôn thuận để rước cô ấy về nhà.
Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cô ấy là học hành cho tốt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, còn cả đời để làm trâu làm ngựa, hà tất gì phải vội lúc này.
Thế là tôi chuyển khoản cho cô ấy mười vạn:
“Sau này cậu nấu cơm cho tớ nhé, chỉ cần mấy món gia đình là được rồi.”
“Tớ ăn gì cậu ăn nấy, đồ trong tủ lạnh nếu không đủ thì tớ bảo quản gia đi mua thêm.”
Giang Du nhìn hàng loạt con số không trên màn hình, ngơ cả người.
“Lục Duẫn, thế này nhiều quá! Tớ không thể nhận đâu.”
“Không nhiều. Tương lai bốn năm cậu lo hết chuyện ăn uống của tớ, đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Cậu dựa vào lao động của mình kiếm tiền, nhận thù lao là điều đương nhiên.”
“À đúng rồi, cuối tuần cậu dọn về nhà tớ ở luôn nhé.”
Cô ấy mắt hoe đỏ.
Tôi kéo tay cô ấy tìm một phòng ngủ:
“Yên tâm, nhà tớ rất coi trọng sự riêng tư, cậu chỉ cần đóng cửa là có thể ngủ ngon một giấc, sẽ không ai làm phiền đâu.”
Những năm qua cô ấy bị tên cha dượng đê tiện nhòm ngó, chắc đến cả ngủ cũng không yên nổi.
Vậy mà trong hoàn cảnh gian khổ như thế, cô ấy vẫn đậu vào một trường đại học tốt.
Tôi càng muốn kéo cô ấy lên.
Vì cô ấy không phải là vai đối lập của tôi.
Mà là một bé ngoan dũng cảm, cố gắng, và sống động bằng xương bằng thịt.
Thấy cô ấy chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ.
Tim tôi càng thêm chua xót.
Tôi quay người chạy thẳng vào phòng thay đồ.
Gọi người hầu mang cả đống quần áo đến.
Giang Du mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giật mình không thốt nên lời.
“Lục Duẫn, cậu làm gì vậy?” Giang Du hỏi.
Tôi làm bộ như rất tùy ý:
“Cậu bây giờ là người tớ thuê, tớ đương nhiên phải có trách nhiệm với việc ăn mặc đi lại của cậu rồi.”
“Đám quần áo này tôi chưa mặc bao giờ, đều tặng hết cho cậu.”
“Có điều tôi cao hơn cậu một chút, sợ là mặc không vừa.”
【Vừa mà vừa mà!! Tôi không kén chọn! Tiểu thư ơi, hay là tặng tôi luôn đi được không?!】
【Vừa cho tiền, vừa cho phòng riêng, giờ lại tặng cả đống đồ đẹp, hu hu hu, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao các nha hoàn thời xưa lại nói ‘dù chết cũng phải theo tiểu thư’ rồi.】
【Giang Du đừng dây dưa với Tống Trì như ma nữa, dây dưa với tiểu thư đi!】
“Tớ mặc gì cũng được! Cảm ơn cậu, Lục Duẫn.”
“Giang Du, vừa rồi cậu hỏi tớ là có quyền nói ‘không’ không, tớ đã nói là có.”
“Giờ tớ muốn nói thêm với cậu: hãy mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình. Nếu cậu cảm thấy quần áo không hợp, đừng vì ngại mà không dám từ chối.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh:
“Nhưng tớ thấy cậu rất xinh đẹp, quần áo của cậu cũng rất đẹp. Tớ nói thật lòng đấy.”
【Tiểu thư cũng thật tuyệt vời, hu hu ông trời ơi xin hãy ban cho con một người chị vừa có tam quan chính trực vừa dịu dàng như Lục Duẫn đi.】
【Thật muốn hai người họ “dính nhau” phát cuồng, nhìn mà tim mềm nhũn luôn rồi.】
Mặc dù cô ấy nói vậy, tôi vẫn bảo cô ấy thử từng bộ một.
Nói rồi mới thấy, đúng là người đẹp vì lụa.
Trong gương, Giang Du lập tức trở nên khác hẳn.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com