Chương 4
Nghe vậy, Trần Nguyệt lập tức nhảy dựng lên:
“Không được! Tôi và anh Thu Dương đã ngủ với nhau rồi, tôi là người của anh ấy, anh ấy không được thích ai khác! Nếu không tôi biết sống sao!”
Tôi không ngờ họ đã lên giường với nhau từ lâu, thế mà Phó Thu Dương vẫn còn định cưới tôi.
Đúng là một thằng cặn bã.
Nhưng tôi chẳng buồn, chẳng tiếc.
Có những người đàn ông, bỏ qua được chính là may mắn.
Chuyện Phó Thu Dương có gái theo đuổi chỉ là tôi bịa ra để lừa họ.
“Tôi đã thuê giúp hai người một phòng trọ gần trường anh ta, tiền thuê đã trả trước một tháng.
Một tháng sau, nếu chị không giữ nổi anh ta, hai người tự lăn về quê.”
Ngay từ khi thấy bình luận cảnh báo họ sẽ tới, tôi đã sớm nhờ người tìm thuê nhà.
Bây giờ tiền thuê rất rẻ, một tháng chỉ năm tệ, tôi chỉ trả đúng một tháng.
Hơn nữa, trường đại học của Phó Thu Dương nằm tận phía Bắc, còn trường tôi ở phía Nam thành phố Biển.
Đưa họ tới gần trường Phó Thu Dương, tôi cũng được yên ổn.
Tiếp theo, đến lượt bọn họ tự đi tìm Phó Thu Dương mà gây rối.
11
Nghe tôi nói xong, Trần Nguyệt đã không thể ngồi yên.
“Dì, lát nữa chúng ta đi tìm anh Thu Dương đi!”
Mẹ tôi có hơi không tình nguyện, nhưng nghĩ đến chuyện cả đời của Trần Nguyệt, cuối cùng vẫn phải cùng cô ta đi tìm Phó Thu Dương.
Tôi đưa hai người đến chỗ tôi đã thuê — một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.
Mẹ tôi xem xong thì rất hài lòng.
Bà ấy luôn ao ước được ở nhà lầu trong thành phố, giờ xem như toại nguyện rồi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho họ, tôi rời khu chung cư, một người đã đứng đợi sẵn.
Đó là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi.
Người giúp tôi tìm căn nhà này, chính là anh ấy.
Anh ấy tên là Thạch Đào, người ở làng bên.
Chúng tôi quen nhau trên chuyến tàu hỏa.
Thạch Đào cũng là người trốn khỏi nhà.
Cha ruột anh ta tái hôn, còn anh ta ở nhà chịu cảnh đối xử bạc bẽo chẳng khác gì tôi.
Ban đầu, anh ta định tới tìm họ hàng xin việc để không phải tiếp tục sống khổ, nhưng đến nơi thì người thân kia đã chuyển đi từ lâu.
Lúc tôi vừa đăng ký nhập học xong, chưa thể ở ký túc xá, buổi tối vì tiết kiệm tiền, tôi và Thạch Đào cùng ngủ dưới gầm cầu.
Có lần ba tên vô lại tới quấy rối, chính anh ấy đã giúp tôi đánh đuổi bọn chúng.
Từ đó tôi nghĩ đến chuyện hợp tác làm ăn cùng anh ấy.
Thạch Đào chỉ học tới cấp hai, không tìm được việc làm.
Trong nhà tôi còn giữ một bí quyết nấu đồ ngâm, vốn dĩ bà nội định truyền lại cho mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi ghét cha tôi, cũng chẳng chịu nấu nướng, nên cuối cùng bà nội truyền cho tôi.
Ngày thứ hai sau khi tới đây, tôi cùng Thạch Đào thuê một căn phòng nhỏ.
Sau đó ra chợ mua nội tạng heo, chân gà, cánh gà về ngâm.
Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, nhiều người bắt đầu buôn bán nhỏ.
Chúng tôi đem món đồ ngâm ra chợ bán, không ngờ chỉ trong một tiếng đã bán sạch.
Tính toán lại, trừ hết vốn liếng, số tiền lãi không hề ít.
Thạch Đào nhất quyết chia lợi nhuận bốn – sáu, anh ấy bốn, tôi sáu.
Chúng tôi phân công rõ ràng: tôi ra công thức và lúc nào không có tiết học thì cùng chế biến, anh ấy phụ trách mua nguyên liệu và bán hàng.
Khi Phó Thu Dương nói mẹ tôi và Trần Nguyệt sẽ tới, tôi đã kể hết kế hoạch cho Thạch Đào nghe, nhờ anh ấy giúp tìm nhà, và anh ấy lập tức đồng ý.
Phó Thu Dương ban đầu còn vui mừng khi thấy Trần Nguyệt tới, nhưng vừa thấy mẹ tôi đi kèm thì sắc mặt tối sầm lại.
Trần Nguyệt muốn mẹ tôi về quê, nhưng mẹ tôi viện cớ nhà cháy, không có chỗ ở, đòi ở lại chăm sóc cô ta.
Trần Nguyệt cũng hết cách đuổi mẹ tôi đi, dù sao trước đây cũng đã hứa sau này sẽ đón mẹ tôi lên thành phố sống cùng.
Chỉ là mẹ tôi ở chưa bao lâu, đã quen được một người đàn ông goá vợ sống gần đó.
Người này là do tôi nhờ Thạch Đào sắp xếp giới thiệu.
Người đàn ông đó là giáo sư đại học, con trai đã lớn và lập gia đình rồi.
Mẹ tôi chỉ mới đến nhà ông ta một lần, thấy nhà có sân vườn, lại có tiền thuê người giúp việc, đúng kiểu cuộc sống bà ta hằng mơ ước.
Thế là lập tức chạy tới tìm tôi, nói ra quyết định muốn tái giá.
12
Tôi không phản đối, ngược lại còn cổ vũ mẹ:
“Mẹ à, mẹ còn trẻ lắm, đứng cạnh con chẳng khác nào hai chị em. Tất nhiên có thể tái giá, không cần phải vì ba mà ở vậy cả đời.”
Mẹ tôi trước giờ ở nhà không chịu làm việc nhà, không chịu ra đồng.
Chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi là nhìn đã trẻ hơn tuổi thật, làn da còn trắng hơn cả tôi.
Khó trách giáo sư kia chịu cưới bà ấy.
Nghe tôi cũng đồng ý chuyện tái giá, mẹ hiếm hoi khen tôi một câu “đứa con gái này cuối cùng cũng hiểu chuyện”.
Ba ngày sau, Thạch Đào báo tin, mẹ tôi đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn với giáo sư Lý.
Trần Nguyệt thì như mở cờ trong bụng, chỉ hận mẹ tôi không mau dọn đi, để cô ta với Phó Thu Dương dễ bề sống chung.
Vừa nghe đối phương là giáo sư, cô ta lại càng vui, mong mẹ tôi nhanh chóng tái giá.
Ban đầu con trai của giáo sư Lý còn không đồng ý cho ba mình tái hôn.
Nhưng giáo sư Lý nói, mẹ tôi sẽ giúp con dâu ở cữ, sau này còn trông cháu giúp.
Nhà ông ta có hai đứa cháu gái, cháu trai thì mới sinh không lâu.
Nghe xong, con trai ông ta lập tức gật đầu cho cưới.
Thế là mẹ tôi vừa cầm giấy kết hôn hôm trước, hôm sau đã được giáo sư Lý đưa tới nhà con trai, làm bảo mẫu toàn thời gian cho cả nhà.
13
Một tuần sau, mẹ tôi tìm đến tôi khóc lóc:
“Tang Tang, mẹ muốn ly hôn!”
Chỉ trong vòng một tuần không gặp, tôi suýt nữa không nhận ra người trước mắt.
Sắc mặt vàng vọt, làn da khô ráp, trán và đuôi mắt đầy nếp nhăn.
Thần sắc mệt mỏi tiều tụy, tóc tai rối bời, xen lẫn vài sợi bạc.
“Mẹ, mẹ mới kết hôn xong đã đòi ly hôn, đâu có hợp lý? Huống chi giáo sư Lý chắc gì đã đồng ý.”
Mẹ tôi vùi mặt vào tay, khóc rấm rứt.
“Thằng già khốn nạn đó lừa mẹ! Trước cưới thì hứa hẹn đủ điều, nói sẽ có người hầu hạ, mẹ sẽ sống như tiểu thư nhà giàu thời xưa.
Vậy mà vừa nhận giấy kết hôn, ông ta quay ngoắt, bảo lớn tuổi rồi không tổ chức tiệc cưới.
Còn đổ cho có thêm mẹ nên phải giảm chi tiêu, sa thải người giúp việc.
Bắt mẹ tới nhà con trai ông ta, chăm sóc con dâu ở cữ, trông cháu nội cháu ngoại, tiết kiệm tiền thuê người ngoài!
Đâu phải cưới vợ, rõ ràng là rước bảo mẫu về không công!”
Nghe bà ta kể khổ, tôi chẳng có chút đồng cảm.
Ba tôi từng yêu thương bà suốt đời, vậy mà chỉ vì đọc được vài bức thư tình mẹ tôi gửi cho cậu tôi năm xưa, ông mới đau lòng sinh bệnh.
Còn mẹ tôi, trong lúc ba bệnh nặng, lại nhẫn tâm rút ống dưỡng khí, gián tiếp đẩy ông đến cái chết.
Giờ tôi chỉ đang thay ba trả thù.
Tôi cũng thoát khỏi sự áp bức của bà ta rồi.
Từ nay về sau, mẹ tôi sống ra sao ở nhà họ Lý, tôi sẽ không xen vào.
Hơn nữa, khi bà ta cùng giáo sư Lý đi đăng ký kết hôn, tôi đã thẳng thắn nói rõ:
Từ nay mẹ tôi thuộc về nhà họ Lý, không còn liên quan gì đến tôi.
Tôi đứng dậy, nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt lần cuối, lạnh lùng tuyên bố:
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi bà là ‘mẹ’.
Từ nay, mẹ con chúng ta đoạn tuyệt.
Bà đã tái giá, cũng không còn xứng đáng làm mẹ tôi.”
Mẹ tôi cuống cuồng muốn níu kéo:
“Tang Tang, dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con mà! Sao con lại nhẫn tâm như vậy!”
Tôi dứt khoát hất tay bà ra:
“Khi bà rút ống dưỡng khí của ba, khi bà muốn để Trần Nguyệt thay tôi đi học, bà có từng nhớ mình là mẹ ruột của tôi không?
Có người mẹ nào lại yêu thương con người ta hơn cả con ruột mình?
Bà tự hỏi đi, suốt bao năm qua, bà đã từng làm tròn bổn phận của một người mẹ chưa?
Thật lòng mà nói, nếu có thể lựa chọn, tôi thà không được sinh ra từ bụng bà!”
Lần này, mẹ tôi thực sự bị dọa sợ.
Bà hấp tấp biện bạch:
“Mẹ yêu cậu con, không thích ba con.
Ông bà ngoại con ép mẹ cưới ba con, vì ông ấy là bác sĩ, ăn lương nhà nước, có cơm ăn áo mặc.
Nhưng lương ba con thấp, còn không chịu chuyển nhà ra thị trấn.
Từ nhỏ mẹ đã mơ được sống trong nhà cao tầng thành phố, ba con không cho mẹ cuộc sống mẹ muốn, mẹ hận ông ấy thì có gì sai!
Nếu ngày xưa không có con, mẹ đã bỏ trốn rồi!”
Tôi bật cười lạnh.
“Bà muốn bỏ trốn? Nhưng lúc đó quản lý hộ tịch nghiêm ngặt, muốn đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu.
Bà lại khinh thường cậu tôi vì không có khả năng nuôi sống bản thân, nên mới đành chịu ở lại.”
Nói trắng ra, mẹ tôi yêu cậu tôi, nhưng lại không chịu khổ cùng ông ấy, cũng không dám ly hôn với ba tôi.
Bao nhiêu năm qua, bà ta lấy lý do bị ông bà ngoại ép gả để thù ghét tôi và ba.
Bà ta không ngờ tôi biết rõ từng chuyện.
“Tang Tang, con đừng vậy… Mẹ hối hận rồi, sau này mẹ sẽ yêu thương con.”
Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà ta.
Đã từng, tôi khao khát được mẹ đối xử như với Trần Nguyệt.
Tôi cũng từng hy vọng mình sẽ được bà ấy cưng chiều, yêu thương.
Nhưng thực tế là, tôi chỉ là cỏ rác dưới chân bà.
Bị đánh mắng đã thành chuyện thường ngày.
Bà ta còn bắt tôi nhường đồ mới, quần áo mới cho Trần Nguyệt.
Bây giờ thấy bà ta gặp quả báo, lòng tôi đã bình thản.
“Không cần đâu.
Thứ tình thương chưa từng có, giờ tôi cũng chẳng cần.”
Tôi quay người rời đi, từ nay đoạn tuyệt hoàn toàn.
Thật ra, còn một chuyện tôi chưa nói cho bà ta biết.
Giáo sư Lý sở dĩ nhiều năm không tái hôn, là vì tính khí ông ta cực kỳ quái gở, từng ra tay đánh đuổi mấy người phụ nữ định gả cho ông.
Dù mẹ tôi bây giờ chưa bị gì, nhưng cuộc đời sau này của bà ta cũng chẳng dễ chịu.
Huống chi, theo điều tra của Thạch Đào, giáo sư Lý mới đi khám sức khỏe, bác sĩ nói ông ta còn sống khỏe ít nhất hai mươi năm nữa.
14
Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua vô cùng bận rộn.
Những lúc không lên lớp, tôi lại đến căn phòng thuê để làm món đồ ngâm.
Sau đó, Thạch Đào tìm thêm mấy quán ăn nhỏ, mỗi ngày anh ấy đều giao hàng định kỳ.
Buổi chiều, anh ấy lại mang đồ ra chợ bán.
Thu nhập của chúng tôi ngày càng tăng.
Học phí và sinh hoạt phí của tôi cũng không còn là vấn đề đáng lo nữa.
Một tháng sau, Thạch Đào báo tin cho tôi biết, Phó Thu Dương đã bị trường học đuổi học.
Tôi không ngờ quả báo của hắn lại đến nhanh như vậy.
Hóa ra Phó Thu Dương thực sự để ý tới một cô bạn học là người thành phố.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com