Chương 2
May thay trời cao có mắt, đã cho ta cơ hội được sống lại.
Kiếp này, Thẩm gia có ta bảo vệ!
Thoát khỏi hồi ức dài đằng đẵng, ta nhìn phụ thân với ánh mắt rực cháy: “Phụ thân, chuyện tìm phu quân không vội, hiện tại có chuyện quan trọng hơn.”
Hai năm nữa, công chúa sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh giành ngôi vị, lên ngôi làm nữ đế.
Ta có thể dựa vào lợi thế biết được trước kiếp trước, dựa vào sự giàu có của Thẩm gia, giúp công chúa lên ngôi hoàng đế.
Đến lúc đó, Thẩm gia sẽ có công phù tá tân đế.
Cho dù Phương Hạc Hiên có hận Thẩm gia vì chuyện hủy hôn thì hắn lấy gì để tranh với ta?
Việc Phương Hạc Hiên bị Thẩm gia hủy hôn, chuộc thân cho kỹ nữ đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp trấn Thanh Thủy.
Có người cho rằng Phương Hạc Hiên là kẻ đọc sách thánh hiền nhưng lại ngày ngày ong bướm, đắm chìm trong tửu sắc, làm nhục thanh danh.
Có người lại ủng hộ Phương Hạc Hiên, cho rằng nam tử hán chỉ lo công danh chỉ lo làm hiền tế sao mà được? Đã là một đấngnam nhi thì sao có thể bị nữ tử trói buộc? Đợi đến năm sau đỗ đạt cao, làm quan trong triều, còn sợ không cưới được tiểu thư khuê các danh giá sao?
Thẩm gia có tiền thì thế nào? Cũng chỉ là một nhà buôn mà thôi.
Bên ngoài ầm ĩ, ta lại làm như không nghe thấy, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.
Ta đã dốc sạch các kho lương lớn của Thẩm gia, lại bỏ ra một số tiền lớn để nhanh chóng chuẩn bị một vạn thạch lương thảo, chuẩn bị vận chuyển ra tiền tuyến.
Kiếp trước, công chúa Chu Vãn Lan dẫn đầu quân Xích Sắc, trong tình cảnh nội không lương thảo, ngoại không viện binh, đã khổ chiến với kỵ binh tinh nhuệ của Đại Kim, quân Xích Sắc gần như toàn quân bị diệt, mới đánh tan hoàn toàn quân Đại Kim, giành được chiến thắng trong thảm cảnh.
Chu Vãn Lan chiến đấu trên chiến trường nhưng huynh đệ tỷ muội của nàng lại muốn giết nàng.
Cũng chính trận chiến này đã khiến nàng nhận ra sự thối nát của triều đình, sự ngu muội vô năng của những kẻ cầm quyền, sự độc ác vô độ của huynh muội cùng với quyết tâm giành lấy ngôi vị thiên tử.
Theo dòng thời gian, hiện tại chính là lúc Chu Vãn Lan cần lương thảo nhất.
Số lương thảo ta chuẩn bị chính là cơn mưa kịp thời, giúp Chu Vãn Lan giải quyết được mối lo cấp bách.
Quả nhiên, lần này với sự giúp đỡ của ta, quân Xích Sắc đã giành được thắng lợi lớn, thương vong ít hơn, lực lượng chủ lực được bảo toàn.
Còn ta cuối cùng cũng được như nguyện gặp được công chúa Chu Vãn Lan.
Nữ tướng quân xinh đẹp lạnh lùng ngồi trong lều chỉ huy, lạnh nhạt hỏi ta muốn gì.
Ta tháo khăn che mặt, hướng về phía nàng khẽ cúi đầu: “Thẩm gia nguyện dốc hết gia sản, giúp tướng quân lên ngôi!”
“Chỉ cầu bệ hạ sau này có thể bảo vệ Thẩm gia chu toàn.”
Chu Vãn Lan nhìn ta với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm, không một chút biểu cảm.
Khí thế bức người của kẻ đứng đầu hiện rõ.
Nhưng ta không lùi bước, nhìn thẳng vào nàng.
Ta thẳng thắn nói ra suy nghĩ của nàng như vậy, rất có thể sẽ bị diệt khẩu, rước họa vào thân.
Ta đang đánh cược, cược rằng nàng sẽ không giết ta.
Kiếp trước, để trở thành người vợ hiền của Phương Hạc Hiên, ta đã tìm hiểu rất kỹ về nữ đế Chu Vãn Lan.
Nàng là nữ nhi ruột thịt của nguyên hậu, nguyên hậu xuất thân từ gia đình tướng lĩnh, công chúa từ nhỏ đã có năng khiếu về hành quân đánh trận, hoàng đế rất mực yêu thương, đưa nàng đến nhà ngoại tổ để bồi dưỡng.
Chu Vãn Lan văn võ song toàn, với thân phận nữ nhi, từ trong biển máu núi thây, nàng đã giết ra một con đường đế vương.
Nàng là một minh quân.
Chỉ có nàng mới có thể bảo vệ Thẩm gia ta chu toàn, giúp ta báo mối thù sâu như biển máu kiếp trước.
Vì vậy, ta đã đưa ra thành ý lớn nhất, đưa ra điều kiện tốt nhất.
Có sự hỗ trợ về tài chính của Thẩm gia, gia tộc giàu có nhất Đại Chu, có nghĩa là con đường đế vương mà kiếp trước nàng đã phải đi rất gian nan, giờ đây có thể dễ dàng hơn gấp bội.
Chu Vãn Lan lặng lẽ nhìn ta, một lúc sau, nàng thản nhiên nói một chữ: “Được.”
Ta chớp chớp mắt.
Trái tim treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.
Dù có chắc chắn đến mấy rằng nàng sẽ không giết ta thì ta cũng không khỏi căng thẳng.
Sau khi ổn định lại tinh thần, ta ngoan ngoãn nói: “Đa tạ tướng quân.”
Chu Vãn Lan đột nhiên hỏi: “Thẩm gia tiểu thư, ngươi tên gì?”
Ta ngẩn người, cung kính đáp: “Thảo dân là Thẩm Phi Ngư.”
Nữ tướng quân cười nhẹ, đôi mắt lạnh lùng trong nháy mắt trở nên dịu dàng, sắc đẹp bức người: “Thẩm Phi Ngư, bên cạnh ta vừa hay thiếu một nữ quan, ta thấy ngươi rất hợp.”
Trong lòng ta mừng rỡ, vội vàng hành lễ tạ ơn: “Phi Ngư tạ ơn tướng quân đã cất nhắc!”
Kiếp trước vì nữ đế nắm quyền, nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử vào triều làm quan.
Sau khi trọng sinh, ta đã sớm có tính toán, sẽ đi con đường khoa cử, giúp Chu Vãn Lan giải quyết cơn khủng hoảng lương thảo.
Một là vì bách tính thiên hạ, hai cũng chỉ muốn sau này được gặp mặt bệ hạ, bán một chút ân tình.
Không ngờ, lại khiến ta được cá chép hóa rồng.
Quả là ngoài ý muốn.
Chu Vãn Lan dẫn đại quân hồi triều trước, lệnh cho ta một tháng sau đến nhậm chức.
Ta phi ngựa không ngừng về nhà, kể hết mọi chuyện cho phụ thân, kể cả kết cục của Thẩm gia kiếp trước.
Tất nhiên, ta đã giấu chuyện mình bị bán vào thanh lâu, bị hành hạ đến chết.
Phụ thân ta không hề nghi ngờ ta nói bậy, hận không thể xé xác Phương Hạc Hiên: “Tên gian tặc họ Phương! Ta thông minh cả đời, vậy mà lại bị tên tiểu nhân đê tiện này hại đến tán gia bại sản, gia tộc diệt vong.”
Giờ thì không cần phải ẩn cư nữa.
Ông quyết đoán, quyết định cùng ta trở về Biện Kinh.
Ta say sóng rất nặng, không đi đường thủy được, may mà xe ngựa đặc chế của nhà ta lại vững chãi và rộng rãi nên cũng không phải chịu nhiều khổ sở.
Đi được nửa đường, khi nghỉ ngơi ở khách điếm, ta vô tình xem được một vở kịch hay.
Phụ thân ta đã nghỉ ngơi, ta với Đào Chi ngồi ở lầu hai uống trà thì đột nhiên dưới đại sảnh vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Đào Chi liếc xuống, trong nháy mắt đã hả hê nói: “Chẳng phải là Phương công tử sao? Sao lại bị quan binh bắt như một con chó chết vậy? Báo ứng đến nhanh thật.”
Ta thấy hứng thú, thò đầu ra xem.
Chỉ thấy Phương Hạc Hiên vô cùng thê thảm mà bị mấy nha dịch giữ chặt, Nhậm Yên Nhi ở bên cạnh đỏ cả mắt.
Hắn giận dữ quát: “Ta là cử nhân, các ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?”
Thời thế suy đồi, việc mua quan bán tước đã là bí mật công khai.
Chỉ cần có tiền mua một chức quan nhỏ cũng không phải chuyện khó, một cử nhân nho nhỏ thực sự không có sức răn đe gì.
Quả nhiên, tên nha dịch cầm đầu giơ bàn tay to như quạt, “bốp bốp” cho hắn hai cái tát: “Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân, một tên tú tài nho nhỏ như ngươi còn muốn coi thường vương pháp sao?”
Bên cạnh có một nam tử mặt mũi bầm dập, nhe răng trợn mắt phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, đại lão gia thanh thiên phải làm chủ cho dân đen chúng tôi.”
Qua lời đối thoại của họ, ta biết được đầu đuôi sự việc.
Nam tử trung niên này từng là ân khách của Nhậm Yên Nhi, lời nói có phần tục tĩu, Phương Hạc Hiên tức giận vì hồng nhan, đánh nam tử đó một trận tơi bời.
Nam tử đó tức giận báo quan, nói rằng hoặc là bồi thường năm trăm lượng bạc, hoặc là vào đại lao.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa xuân, Phương Hạc Hiên lần này lên kinh là để đi thi, nên đương nhiên sẽ không muốn vào đại lao.
Hắn lập tức bình tĩnh lại: “Ta là con rể của Thẩm gia giàu số một Biện Kinh, hôm nay không mang theo bạc, có thể viết giấy nợ cho ngươi.”
Nam tử trung niên căn bản không tin: “Phi phi, ai ở Thủy Thanh trấn không biết ngươi đã bị Thẩm gia từ hôn, còn con rể Thẩm gia cái gì, không biết xấu hổ.”
Phương Hạc Hiên mặt mày xám ngoét: “Ai nói Thẩm gia từ hôn? Chúng ta chỉ giận dỗi nhau một chút thôi! Môn hôn sự này là do tổ phụ hai nhà Phương Thẩm định, cha mẹ đặt lời, mối mai làm chứng, sao có thể nói từ hôn là từ hôn?”
Xem kịch đến đây, vì đã liên quan đến Thẩm gia, ta cũng không thể đứng ngoài cuộc nữa.
Ta cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Đào Chi.
Đào Chi hiểu ý, cầm lấy một cái chén, đập mạnh xuống đất.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, mọi người theo tiếng động nhìn lại.
Phương Hạc Hiên thấy ta thì mừng rỡ khôn xiết: “Phi Ngư! Tốt quá, nàng đến giải thích giúp ta với họ đi.”
Hắn lên giọng kiêu ngạo, nói với nha dịch: “Vị này chính là tiểu thư Thẩm gia, hôn thê của ta.”
Nha dịch không quen ta nhưng nhìn trang phục cùng với cách ăn mặc của ta, cũng có thể thấy là người giàu có, giọng điệu lập tức thu lại, chắp tay hỏi:
“Tiểu thư họ Thẩm có quen biết người này không?”
Ta liếc nhìn Phương Hạc Hiên, hắn đang đầy mong đợi nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau, ta nhàn nhạt mở miệng: “Không quen.”
Đào Chi không quên đâm thêm một nhát: “Không biết tên vô lại nào, cành cao Thẩm gia cũng là ngươi có thể trèo sao?”
Những người xung quanh cười khẩy.
Mặt Phương Hạc Hiên lập tức từ trắng chuyển sang xanh.
Nhậm Yên Nhi khóc như mưa, quỳ xuống trước mặt ta, khổ sở cầu xin: “Thẩm tỷ tỷ, Yên Nhi số khổ được lang quân thương xót, Yên Nhi chưa từng nghĩ đến việc phá hoại hôn sự của tỷ với Hạc lang, tỷ đánh ta cũng được, đừng trách Hạc lang.”
“Xin người hãy cứu Hạc lang, chàng thật sự không thể vào đại lao, chàng sắp đi thi trạng nguyên làm quan lớn rồi, đến lúc đó người chính là phu nhân trạng nguyên, ta chỉ là một nữ tử yêu chàng đến cuồng si mà thôi, người có nhất thiết phải vì Yên Nhi mà giận dỗi với lang quân không?”
Ta dùng ánh mắt thích thú đánh giá mỹ nhân trước mặt.
Kiếp trước, Nhậm Yên Nhi tiếp cận Phương Hạc Hiên với mục đích hủy hoại hắn.
Sự thật bị vạch trần, nàng ta lại nuốt thạch tín tự vẫn, khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Ta từng nghi ngờ nàng ta có thật sự yêu Phương Hạc Hiên hay không.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com