Summary
Nữ Tể Tướng
Lúc Phương Hạc Hiên đến đòi bạc, ta vừa mới trọng sinh trở về.
Tỳ nữ Đào Chi tức giận vô cùng:
“Tiểu thư âu cũng là tuyệt sắc giai nhân, thế mà cũng gặp phải gã bạc tình, gã họ Phương đó chẳng lẽ não bị lừa đá sao?”
“Nô tỳ chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy, ở ngoài chơi gái điếm hết tiền rồi còn đến tìm vị hôn thê đòi bạc, đúng là mở rộng tầm mắt!”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng, cười rồi lại khóc.
Đào Chi hoảng hốt, giọng mềm mỏng dỗ dành ta: “Tiểu thư sao lại khóc? Đều tại Đào Chi không tốt, là Đào Chi nói bậy.”
“Tiểu thư đừng buồn, lão gia chắc chắn sẽ làm chủ cho tiểu thư.”
Ta ôm lấy nàng khóc nức nở.
Đào Chi là người tự bán mình vào nhà ta làm tỳ nữ.
Nàng có năm muội muội, một đệ đệ, gia cảnh nghèo khó không đủ ăn, phụ mẫu nàng muốn gả nàng cho một lão già què đổi lấy tiền sính lễ, nàng không cam chịu số phận, lấy hết can đảm chặn xe ta lại, hỏi ta có nguyện ý mua nàng làm tỳ nữ hay không:
“Chỉ cần ba lượng bạc, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, cả đời báo đáp ân tình của tiểu thư.”
Sau khi Phương Hạc Hiên nắm đại quyền, hắn đã bán ta với Đào Chi vào lầu xanh, để ngăn những tên khách làng chơi làm nhục ta, nàng đã liều mạng tiếp khách, cuối cùng bị đánh chết ngay trên giường.