Chương 1
1.
Đồ ở chợ Phan Gia Viên không thể m/ua bừa, không chỉ vì hàng gi/ả nhiều, mà còn vì đôi khi có những món qu/ỷ khí lẫn vào.
Hôm đó, tôi nghe người trong chợ nói rằng, lão Trương, người thường xuyên bày quầy ở chỗ này, gần đây thu được một chiếc gương đồng cổ.
Chiếc gương đồng này rất kỳ lạ, phụ nữ soi vào sẽ thấy mình trở nên xinh đẹp hơn.
Nghe qua thì giống như công nghệ làm đẹp hiện đại.
Chỉ là tôi biết sự việc không hề đơn giản như vậy.
…
Sáng hôm đó, tôi đóng cửa tiệm rồi đi tới chợ Phan Gia Viên.
Quầy của lão Trương vừa mới bày ra, thấy tôi tới gần, lão vội vàng chắp tay cười: “Ôi dào, chẳng phải chị cả Hứa đây sao? Đóng cửa tiệm rồi hả chị?”
Tiệm của tôi cách chợ Phan Gia Viên không xa, mỗi đêm mở cửa vào giờ Tý, mặt trời lên thì đóng cửa.
Sau khi đóng tiệm, tôi thường tới chợ Phan Gia Viên dạo một vòng tìm hàng.
Người trong chợ phần lớn đều quen biết tôi, gọi tôi là chị Hứa.
Tôi gật đầu, nhìn qua quầy hàng của lão Trương, tìm một hồi nhưng không thấy chiếc gương đồng được đồn đại kia.
“Lão Trương, nghe người trong chợ nói, mấy hôm nay ông thu được một chiếc gương đồng cổ, khá đặc biệt, tôi tới xem thử.” Tôi cười hỏi.
Lão Trương gật đầu, liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với tôi: “Người ngoài mà hỏi thì tôi không lấy ra. Nhưng chị cả Hứa đã hỏi, thì dù thế nào cũng phải để chị xem qua.”
Nói xong, lão Trương lấy một chiếc gương đồng được bọc trong vải cotton ra khỏi chiếc túi nhỏ trên người.
Chiếc gương không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay.
Mặt sau khắc bốn hình cá, bề mặt rất nhẵn bóng, như thể vừa được người ta đá/nh bóng lại.
“Chị Hứa, đây gọi là Tứ Ngư Bàn Cẩm Đồng Kính. Thứ này vừa xuất hiện, mặt gương đã sáng bóng như thế này. Nhìn niên đại, hẳn là cuối thời Minh.”
Lão Trương cầm chiếc gương, nhỏ giọng giới thiệu với tôi: “Kỳ lạ nhất là, phụ nữ soi vào gương sẽ thấy mình trẻ trung xinh đẹp hơn. Không tin chị thử đi, ít nhất cũng trẻ ra mười tuổi.”
Tôi vội lấy tay ấn vào mặt gương, lắc đầu nói: “Không cần thử, tôi tin lời ông nói.”
Chiếc gương vừa được lấy ra từ người lão Trương, tôi đã cảm nhận được luồng â/m khí lạnh thấu xươ/ng từ nó.
Â/m khí nặng như vậy, lại mang theo năng lực kỳ dị, chắc chắn là qu/ỷ khí.
Tôi không vòng vo, nói thẳng với lão Trương: “Lão Trương, chiếc gương này ông b/án cho tôi đi, nói giá ra! Tôi m/ua.”
Lão Trương ngẩn ra một chút, giải thích: “Chị cả Hứa, chị là bà chủ lớn, theo lý, chị đã muốn thì tôi nhất định phải để cho chị. Nhưng không may là chiếc này đã có người m/ua rồi.”
Có người mu/a?
Q/uỷ khí rơi vào tay người thường, chỉ h/ại ch*t người ta mà thôi.
Tôi ngập ngừng rồi nói: “Lão Trương, nếu ông tin tôi, thì món này đừng b/án cho người ngoài. Có những chuyện tôi không tiện nói, nhưng ông hẳn hiểu. Tôi cũng không để ông l/ỗ, người ta m/ua giá bao nhiêu, tôi trả đúng giá đó.
Lão Trương chớp mắt hai cái, cúi đầu nhìn chiếc gương đồng cổ trong tay, tất nhiên hiểu rõ ý tôi.
Chuyện về qu/ỷ khí, tôi không nhắc thẳng ra là để tránh người ngoài nghe được làm ảnh hưởng đến danh tiếng của lão Trương.
“Chị cả Hứa, chị đã nói vậy, thì tôi nhất định để lại cho chị.” Lão Trương gật đầu một cái, ra hiệu với tôi bằng một động tác tay.
Ba mươi vạn?
Giá này không thấp chút nào.
Nhưng lời tôi đã nói ra, cũng không có ý định rút lại.
“Được, giá này đi.” Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị thanh toán.
Lão Trương chắp tay với tôi, dùng vải bọc kỹ chiếc gương đồng lại: “Cảm ơn chị cả Hứa nhé.”
Chỉ là, chưa kịp đưa gương cho tôi.
Một cô gái trẻ mặc váy liền thân màu be bỗng từ bên cạnh lao tới.
Cô gái trẻ giật lấy chiếc gương, nôn nóng nói với lão Trương: “Này! Bác chủ quầy, không phải lúc gọi điện thoại bác đã đồng ý b/án cho tôi rồi sao? Sao quay đi quay lại lại định b/án cho người khác? Làm ăn thế này là không giữ lời đấy!”
Lão Trương vội chắp tay xin lỗi: “Cô gái này, thật ngại quá! Không phải tôi không muốn b/án cho cô, mà là chuyện này có nguyên do đặc biệt.”
Chuyện qu/ỷ khí, tất nhiên không thể nói ra.
Lão Trương chỉ có thể xin lỗi cô ấy.
Nhưng cô gái không chấp nhận, lớn tiếng: “Nguyên do đặc biệt gì chứ? Là bà ta ra giá cao hơn sao?”
Lão Trương lắc đầu.
Cô gái quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy khi/nh thường: “Ôi trời, bà cô này, tuổi tác như vậy rồi còn soi gương? Bà thích làm đẹp như thế, con cái bà biết không? Bà không sợ làm chúng mất mặt à?”
Lời cô gái sắc sảo, c/ay ngh/iệt.
Tôi quay lại, định giải thích, thì một người đàn ông trung niên bước tới.
Người đàn ông mặc vest tối màu, đeo kính gọng bạc, đồng hồ đeo tay đơn giản nhưng giá trị không hề nhỏ.
“Phi Phi, đừng nói năng c/ay ngh/iệt như vậy.” Người đàn ông trung niên nhã nhặn trách nhẹ một câu, sau đó nhìn tôi, lịch sự mỉm cười nói: “Thưa bà, chiếc gương này con gái tôi đã chọn trước. Làm gì cũng nên theo thứ tự trước sau, bà thấy đúng không?”
Người đàn ông khá lịch sự.
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Vị tiên sinh này, có một số món đồ là vật t/ùy tá/ng, mang theo bên người sẽ không may mắn. Tôi m/ua chiếc gương này là vì muốn tốt cho gia đình ông.”
Nhưng vừa dứt lời.
Cô gái đã giơ tay đẩy mạnh vào vai tôi, lạnh giọng nói: “Bà già này, ý bà là gì? Cố tình nguy/ền r/ủa tôi sao?”
Tôi loạng choạng lùi lại một bước.
Lão Trương vội đỡ lấy tôi, trách móc cô gái: “Cô gái này, nói chuyện thì cứ nói, sao lại đẩy người ta? Chị cả Hứa là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Tôi không b/án cho cô là vì chị cả Hứa đã nhắc nhở tôi, các người hiểu lầm chị cả Hứa rồi.”
Tôi giơ tay, kiên nhẫn giải thích với cô gái: “Cô bé, tôi tuyệt đối không hề nguy/ền r/ủa cô.”
Chỉ là chưa kịp nói hết câu.
Người đàn ông trung niên đã lạnh lùng lên tiếng: “Thưa bà, m/ua đồ thì cứ m/ua, nói những lời như vậy có phải hơi khó nghe rồi không? Với lại, thời buổi này rồi, còn ai tin thần với m/a nữa. Những người như bà vẫn dùng những lời d/ối tr/á này để l/ừa g/ạt người khác, có gì thú vị không?”
Lừ/a g/ạt?
Tôi chưa hiểu ý đối phương.
Người đàn ông quay sang nói với một trợ lý bên cạnh: “Món đồ này là đồ hồi môn của con gái tôi, con số ba mươi vạn không may mắn, tôi trả sáu mươi tám vạn. Nhưng các người phải nói vài lời tốt đẹp cho con gái tôi.”
2.
Sáu mươi tám vạn?
Đối phương ra giá cao hơn gấp đôi.
Tôi khẽ nhíu mày, định tăng giá để lấy lại chiếc gương.
Nhưng lão Trương bên cạnh kéo tôi lại, sau đó bước lên phía trước, ôm quyền nói: “Thì ra là cô bé sắp có đại hỷ! Được rồi, sáu mươi tám vạn thì sáu mươi tám vạn, tôi chúc cô bé phu thê ân ái, cuộc sống ngọt ngào mỹ mãn, bách niên giai lão.”
“Thế còn được.” Cô gái cầm chiếc gương lên, soi vào mình, đắc ý nói: “Quả nhiên giống như đã nói, soi lên trông đẹp tuyệt.”
Người đàn ông trung niên đi cùng cũng ra hiệu cho thuộc hạ thanh toán.
Tôi biết, giao dịch này không thể ngăn cản.
Có những chuyện chính là ý trời.
Không phải con người muốn ngăn là có thể ngăn được.
Lúc này, một chàng trai trẻ vội vàng bước đến bên người đàn ông trung niên, thấp giọng nhắc nhở: “Lý tổng, ông chủ Đỗ đang chờ ngài đến ký hợp đồng. Vừa rồi gọi điện nói, một tiếng nữa ông ấy sẽ rời khỏi kinh đô.”
“Gấp vậy sao?” Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, có vẻ mệt mỏi, tháo kính ra xoa xoa ấn đường.
Bên kia, lão Trương đã nhận được tiền hàng.
Cô gái kia thì rất vui vẻ, khoác tay người đàn ông trung niên, nhón chân hôn lên trán ông ta, cười nói: “Bố ơi, con yêu bố quá!”
Người đàn ông bật cười, lau đi vết son trên trán.
Tôi nhìn tất cả, trong lòng thoáng ngẩn người.
Người đàn ông trung niên sống mũi bị ép xuống, trán còn lưu vết son, đôi mắt trước đó lại lờ đờ vô thần, trong chốc lát đã thành tướng mạo dễ bị tiểu nhân hãm hại.
Tôi vô thức nhìn về phía chàng trai trẻ vừa nói chuyện, trong lòng đã mơ hồ hiểu rõ mọi chuyện.
Khi người đàn ông sắp rời đi.
Tôi bước lên một bước, đưa một tấm danh thiếp qua, nói: “Tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi.”
Người đàn ông trung niên dừng bước, nghi hoặc nhận lấy danh thiếp.
Tôi nói: “Tấm danh thiếp này ông hãy giữ lại. Trong vòng mười lăm ngày, nếu con gái ông có gì khó chịu, có thể đến địa chỉ ghi trên danh thiếp tìm tôi. Ngoài ra, hôm nay sắc mặt ông không tốt, không nên đưa ra quyết định gì, cần cẩn thận với tiểu nhân.”
Người đàn ông trung niên sững sờ.
Nhưng cô gái bên cạnh lại lập tức giật lấy danh thiếp của tôi, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên vài lần, lạnh lùng lớn tiếng: “Bà cô này, bà hết chuyện rồi à? Để lại thông tin liên lạc là ý gì? Bà nhìn bố tôi có tiền, định bám lấy à? Bà thích soi gương lắm đúng không? Chỗ kia có chợ hàng nhỏ, bỏ vài đồng m/ua một cái về mà soi, nhìn xem mình là cái giống gì, có buồn nôn không!”
“Được rồi, Phi Phi! Đừng như vậy.” Người đàn ông trung niên ngăn cô gái, sau đó quay lại nhìn tôi, không nói gì thêm, dẫn cô gái rời đi.
Có những chuyện, thật sự là ý trời.
Tôi định giúp cô gái đó hai lần, nhưng đều bị cô ta tự ph/á hủy.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, thở dài, cúi xuống nhặt lại tấm danh thiếp.
Lão Trương đứng bên cạnh nhìn tôi, thấp giọng lẩm bẩm: “Chị cả Hứa, thứ đó thật sự là q/uỷ khí sao?”
“Tôi từng l/ừa các ông bao giờ chưa?” Tôi hỏi lại.
Lão Trương vội vàng lắc đầu, lại ủ rũ hỏi: “Thứ đó sẽ hại người sao?”
“Q/uỷ khí đều sẽ lấy mạng người, chỉ là sớm hay muộn thôi.” Tôi giải thích.
Sắc mặt lão Trương càng thêm khó coi, ôm quyền nói với tôi: “Chị Hứa, hai người đó trông có vẻ không phải người thường. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chị nhất định phải giúp tôi một tay!”
Giúp?
Tôi lắc đầu, nói: “Lời hay khó khuyên kẻ muốn ch*t. Tôi không cho cô ta m/ua gương, cô ta cứ muốn m/ua. Tôi đưa danh thiếp cho bố cô ta, cô ta lại ném đi. Cô ta đã bỏ qua cơ hội hai lần, tôi sẽ không giúp cô ta nữa.”
Dù việc thu thập tà khí rất quan trọng, nhưng người ta đã đoạn duyên thì cũng chẳng còn cách nào.
Huống chi, tôi cũng không muốn giúp một cô gái khiến tôi chán ghét như vậy.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com