Giới thiệu truyện
Ở quầy hàng tại chợ đồ cũ Phan Gia Viên xuất hiện một chiếc gương đồng cổ. Phụ nữ soi vào sẽ trở nên xinh đẹp.
Hôm đó, tôi nghe người trong chợ nói rằng lão Trương, người thường xuyên bày quầy ở khu này, gần đây thu được một chiếc gương đồng cổ.
Chiếc gương đó rất kỳ lạ. Phụ nữ soi vào sẽ thấy mình đẹp lên — da sáng hơn, mặt thon lại, ánh mắt cũng long lanh.
Nghe qua thì giống như công nghệ làm đẹp hiện đại. Nhưng tôi biết, sự việc không đơn giản như vậy.
Tôi vốn định mua chiếc gương đó về. Nhưng bị một cô gái trẻ cướp mất ngay trước mặt.
Cô ta bật cười nhạo:
— Đã là bà già rồi còn thích làm đẹp, không sợ con cháu cười vào mặt sao?
Tôi không nói gì. Chỉ mỉm cười.
Trước khi rời đi, tôi để lại một tấm danh thiếp. Là đưa cho cha cô ta.
Gia đình cô gái đó chắc chắn sẽ đến tìm tôi.
Bởi vì chiếc gương kia không phải là thứ người thường có thể giữ. Nó là một món quỷ khí.
Đồ ở chợ Phan Gia Viên không thể mua bừa. Không chỉ vì hàng giả nhiều, mà còn vì đôi khi, có những món quỷ khí lẫn vào. Chúng mang theo oán niệm.
Có món khiến người ta mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại, đến mức tỉnh dậy không biết mình là ai. Có món khiến người ta thấy mình đẹp lên mỗi ngày — cho đến khi gương mặt thật ngoài đời trở nên dị dạng, méo mó, hoặc tệ hơn thế nữa, có món sẽ lấy tất cả những gì người soi đang có, kể cả tính mạng.