Chương 2
04
Trước đây ta đã từng nghe qua cái tên Lâm Tam Lang – Lâm Kim Việt.
Nghe đồn hắn tuấn tú phi phàm, là người cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất trong số những công tử ở kinh thành.
Năm ngoái theo tổ phụ xuất chinh, một mình xông vào doanh trại địch, mang theo thủ cấp của tướng địch trở về, lập được chiến công hiển hách.
Giờ đây hắn đứng trước mặt ta, kiếm chưa rút khỏi vỏ, một luồng sát khí đã ập đến.
Ta biết, đó là khí thế chiến đấu trên chiến trường, hắn là một tướng sĩ thực sự đã từng đổ máu.
Lâm Kim Việt mắt như sao băng: “Mời.”
Ta hành lễ, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Trên chiến trường vốn không phân biệt nam nữ, chỉ cần nắm chắc được thanh kiếm trong tay, mới có thể bảo vệ được người trong lòng. Vô số đêm sau khi tỷ tỷ mất, ta đau khổ vô cùng, căm ghét sự bất lực của chính mình.
Ta rõ ràng có thể rút được thanh kiếm trong tay nhưng lại chỉ có thể khoác lên tay áo múa may uyển chuyển.
Ta rõ ràng hận Hoàng thượng đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mỗi đêm lại cười tươi như hoa, lấy lòng nịnh hót.
Ta rõ ràng là một tính tình mộc mạc thuần phác nhưng lại học được cách nịnh nọt, trở nên giả dối.
Ta đã vạch ra vô số cách để ám sát hắn, vì thế mà đêm đêm luyện kiếm.
Trong cung không được có binh khí, ta bèn dùng cành trúc làm kiếm, có thể phá không đâm vào gỗ ba tấc.
Nhưng ta có làm nhiều hơn nữa, tỷ tỷ cũng không thể trở về.
Ta bị đè nén đến nỗi không thở nổi, thỉnh thoảng sẽ nghĩ, sau khi giết hắn ta sẽ làm gì.
Ta không nghĩ ra.
Biết được nàng sống lại, ta cũng không dám nhận nàng.
Ta sợ nàng hỏi ta sau này sống thế nào, có chăm sóc tốt cho bản thân không, tại sao lại giống như nàng mà trọng sinh.
Ta không dám nhìn vào mắt nàng, không dám nói rằng ta đã tự thiêu chính mình, không dám nói với nàng rằng A Đinh đã không còn như xưa.
Ta chỉ nghĩ thông suốt một điều, Hoàng đế hôn quân vô đạo, thiên hạ dân không có nơi nương tựa, vậy thì lập một tân đế khác.
Tỷ tỷ ta có lòng với thiên hạ, có tấm lòng từ bi, cũng có tài kinh bang tế thế, sách lược của nàng còn hơn cả những kẻ vô dụng kia, nàng dạy binh pháp cho Lâm gia khiến Lâm gia đánh đâu thắng đó.
Dựa vào đâu mà nàng không thể làm Hoàng đế?
Ta muốn làm chó săn dưới trướng nàng, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, con hổ hung dữ nhất của nàng.
Mọi thứ trước mắt đều là trở ngại của ta.
Những việc ta muốn làm, không thể có bất kỳ trở ngại nào.
Ánh sáng lạnh lẽo, binh khí va chạm, trong đôi mắt mở to của Lâm Kim Việt, thanh kiếm gỗ ta mượn đã cắt đứt một lọn tóc mai bên trán hắn.
Cả hội trường im lặng.
Ta cúi mắt: “Đa tạ chỉ giáo.”
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Lâm Kim Việt thất bại cũng như ta thu kiếm.
Tiếng vỗ tay vang lên trong sân.
“Tốt! Tốt! Tốt!” Lâm tướng quân vỗ tay, liên tục nói ba chữ tốt:
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiếu niên dân gian mà ta tình cờ gặp được, vì có sức mạnh trời sinh nên được ta chỉ bảo, giờ lại được ta tiến cử vào quân doanh, ngươi tên là——”
“… Tư Quân.”
Hắn nhìn ta, ta bàng hoàng, liền nói ra cái tên này.
Phu nhân tên là Lâm Hi Quân, đích tỷ Tư Quỳnh và ta Tư Đinh đều do nàng đặt tên.
Thỉnh thoảng nàng sẽ ngồi bên cửa sổ, cả người cô đơn.
“Tư Quỳnh Tư Đinh bất Tư Quân.” Nàng thở dài với chúng ta:
“Sau này có cơ hội thì hãy đi ngắm núi ngắm sông, thế gian rộng lớn, hãy đi xem bất cứ điều gì các con thấy đẹp, đừng bao giờ để tâm vào một người.”
Ta với đích tỷ còn nhỏ nên chỉ hiểu được một nửa.
Nhưng từ ngày đó, ta đã mơ hồ cảm thấy, trong lòng phu nhân đã chôn giấu một người.
Cũng như sau khi nàng mất, mãi mãi được chôn trong lòng ta và đích tỷ.
Tư Quỳnh Tư Đinh, cũng Tư Quân.
Nghe thấy cái tên này, Lâm tướng quân sửng sốt, rồi môi hắn run rẩy, một tráng sĩ cao tám thước, hốc mắt vậy mà lại hơi đỏ.
Ông ấy quay mặt đi như để che giấu: “Gió ở kinh thành to quá, làm mắt ta đau.”
Nhưng không ai trong Lâm gia vạch trần ông ấy, bởi vì hốc mắt của những bậc trưởng bối đều đỏ hoe, đặc biệt là Lâm Thiệu, hắn nắm chặt tay, một lúc sau lại buông thõng xuống.
Hắn là đệ đệ được phu nhân bảo vệ nhất, cũng là Cữu Cữu được đích tỷ yêu thương nhất.
Nghe nói hôn sự của phu nhân là do thánh thượng ban, thánh chỉ khó trái, từ đó nữ tướng quân tung hoành sa trường trở thành phụ nữ khuê các. Lâm gia dốc hết công sức lập chiến công, cũng không thể cứu nàng khỏi vũng bùn đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng héo úa.
Ta cúi người: “Ti chức Tư Quân, bái kiến tướng quân.”
“Đã muốn cứu một người, vậy thì tự mình tranh một hơi.” Lâm tướng quân vỗ vai ta, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy.
Ta hiểu ý của ông ấy.
Ông ấy không thể cứu được Lâm Hi Quân nên muốn ta cứu Mạnh Tư Quỳnh.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh.
Lâm gia một lòng trung nghĩa, mới bị tá ma giết lừa, mặc người chém giết.
Nhưng ta sớm đã muốn giết vua giết cha, là kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa thực sự.
Ta điên rồi sao?
Có lẽ đã điên từ lâu rồi.
05
Cảnh triều tuy có lãnh thổ rộng lớn nhưng phía bắc có Hồ Dung, phía nam có giặc Oa Khấu.
Khu vực Tây Nam thì độc khí khắp nơi, rắn chuột hoành hành, thêm vào đó ven biển mưa nhiều, bọn giặc cướp lại giỏi bơi lội, Lâm tướng quân trấn giữ nhiều năm mới bình định được loạn thủy.
Nhưng Hồ Dung ở Tây Bắc thì không như vậy.
Dân du mục trên sa mạc đều dũng mãnh thiện chiến, Hồ Dung quốc có thể coi là toàn dân giai binh, ngay cả trẻ con ba tuổi cũng có thể cưỡi ngựa đấu sói.
Những năm gần đây, hai nước không xâm phạm lẫn nhau, Hồ Dung có binh lực tinh nhuệ, biên giới hai bên thường xuyên xảy ra xung đột, rõ ràng đối phương đang xuẩn xuẩn dục động.
Nhưng thánh thượng lại không muốn đánh.
Hoặc nói cách khác, hắn không muốn để Lâm Viễn Sơn đi đánh Hồ Dung nữa.
Lâm Viễn Sơn vốn đã lập nhiều chiến công, được mọi người yêu mến, nếu lại lập thêm công, uy thế của ông ấy trong dân gian sẽ lại tăng thêm một bậc, thêm vào đó lại nắm trong tay hổ phù, hoàng đế sợ nhất chính là công cao lấn chủ.
Chỉ là, kiếp trước Lâm Viễn Sơn vì lê dân bách tính mà cuối cùng vẫn chọn bình định Hồ Dung nhưng cũng bị thánh thượng cài cắm quân cờ vào trong quân đội Lâm gia hãm hại, một đời công danh chôn vùi trong đất vàng.
Kiếp này sẽ khác.
Sau khi được người Lâm gia thay phiên nhau khuyên nhủ và thư từ dặn dò của đích tỷ, Lâm tướng quân đã chọn cáo lão từ quan.
Ông ấy giao trả hổ phù, mà hoàng đế cũng như chúng ta dự đoán, chấp thuận cho hắn từ quan nhưng để không làm mất lòng võ tướng, đã ban hổ phù của Lâm tướng quân cho Lâm Thiệu, lệnh cho hắn thay phụ thân xuất chinh.
Còn ta cắt hết mái tóc xanh, bó ngực, che mặt, chính thức vào quân doanh, trở thành một tiểu binh.
Lâm tướng quân đích thân đưa ta vào quân doanh nhưng không hề ưu đãi ta. Trong lòng ta hiểu rõ, đây là để không khiến thân phận của ta gây sự chú ý.
Trước khi đi, ta cưỡi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn lại kinh thành nguy nga tráng lệ lần cuối.
Đi lần này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
“Tư Quân?”
Ta quay đầu lại: “Tới đây.”
Đại mạc cô khói, trường hà lạc nhật.
Đại mạc Tây Bắc nhìn có vẻ hoang vu không người nhưng thành trì biên giới lại được canh phòng nghiêm ngặt.
Hành quân mấy tháng, cuối cùng cũng tới nơi đóng quân.
Lâm Thiệu bắt đầu tổ chức luyện binh, những tân binh kia thường khổ sở không chịu nổi nhưng ta lại hoàn thành một cách dễ dàng, lần nào cũng đứng đầu.
Tân binh đối với lão binh đều rất kính trọng, cung kính lễ độ nhưng ta không hề khiêm nhường hay kiêu ngạo, đối xử với mọi người như nhau.
Thêm vào đó, ta lại ít nói, thích ở một mình nên rất nhanh đã bị người khác để mắt đến.
“Này, tiểu tử.”
Sau khi luyện binh kết thúc, ta đang băng bó chỗ bị trầy xước, lão binh vỗ vai ta: “Nghe nói Lâm tướng quân đích thân đưa ngươi vào doanh trại, xem ra ngươi cũng là người có bản lĩnh, hay là so tài một chút?”
Ánh mắt kỳ lạ xung quanh càng lúc càng nhiều.
Quân doanh đương nhiên cũng có sự so sánh, thêm vào đó binh lính vốn hiếu chiến, những cuộc so tài như thế này không phải là chuyện hiếm.
Đương nhiên có thể từ chối, chỉ là ở nơi này, chưa đánh mà đã thua thì chắc chắn sẽ bị người ta coi thường.
Ta sẽ không từ chối.
Ta không phải tỷ tỷ, không giỏi giao tiếp với mọi người nhưng ta có cách riêng của mình.
Ta quấn băng quanh cổ tay, ngẩng đầu lên nói: “Còn ai muốn so tài với ta không?”
Đám đông ồ lên, sắc mặt lão binh trước mặt lập tức thay đổi.
“Thật là cuồng vọng quá đáng.” một lúc sau, hắn cười lạnh:
“Xem ra phải cho ngươi biết quy củ của quân doanh rồi!”
Trận so tài này, ta không dùng kiếm.
Ta chỉ dùng nắm đấm.
Khi nam nhân cường tráng trước mặt bị ta quật ngã xuống đất, đập cho cát bụi bay mù mịt, ta bóp chặt cổ hắn, đối diện với ánh mắt kinh hoàng của hắn rồi từ từ buông tay.
Ta đứng dậy, vặn vặn cổ tay: “Người tiếp theo.”
Ầm!
“Người tiếp theo.”
Rầm!
Đợi đến khi lão binh cuối cùng đến khiêu chiến cũng bị ta đánh ngã, ánh mắt mọi người nhìn ta như nhìn quái vật.
Ánh mắt đó không mang ý chê bai, chỉ còn lại sự kinh ngạc.
Lão binh bị ta đập cho ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập lại cười ha hả:
“Thống khoái! Thống khoái!”
“Tiểu tử ngươi trông có vẻ yếu đuối nhưng đánh cũng ra phết đấy!”
“Chẳng trách tướng quân coi trọng ngươi như vậy mà không sắp xếp cho ngươi một chức vụ, là vì thấy sớm muộn gì ngươi cũng có thể tự mình đánh lên đúng không?”
“Thật lợi hại! Luyện thế nào vậy? Chia sẻ cho chúng ta với!”
“Xem ra sau này doanh trại của chúng ta cũng có thêm một sát thủ bí mật rồi.”
“Thịt khô mà vợ ta gửi cho ta, ta còn chưa nỡ ăn, chia cho ngươi hai miếng.”
Ta bị họ vây quanh, nở một nụ cười: “Được.”
Nơi này chính là như vậy, không phục thì đánh cho phục.
——Trong quân doanh, đương nhiên là ai nắm đấm cứng thì được kính trọng nhất.
…
Không xa, có một nam nhân mặc áo giáp đang lặng lẽ quan sát cảnh này.
“Đây chính là người mà ngươi muốn giới thiệu cho ta?”
Lâm Thiệu cười nói: “Cũng không tệ, là một mầm non tốt.”
Nam nhân chăm chú nhìn bóng hình kia: “Rất giống.”
Hắn không nói giống ai nhưng họ đều hiểu rõ hắn đang nói gì.
Lâm Thiệu im lặng vài giây, vỗ vai hắn: “Ứng Xích, đứa trẻ này giao cho ngươi, chúng ta đều yên tâm. Nàng không thể liên quan đến Lâm gia, ít nhất là hiện tại không thể.”
“Ta hiểu rồi.” Hắn quay người rời đi, chiếc áo choàng sau lưng tung bay, bên trong thêu một chữ đã bị mài mòn đến mức không nhìn rõ.
Giống như chữ “Quân”.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com