Chương 1
01.
Tôi còn đang đờ người, cô gái kia đã “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Bình luận trên livestream bị cấm từ vì mức độ “chửi thề” quá cao, chỉ còn lại một đống ký hiệu mã hóa.
“Có phải tôi hoa mắt không???”
“Cái quái gì thế này, sao lại có gái ở đó???”
“Phải nói rõ, là gái mới tắm xong nha. Đỉnh thật đấy ***!”
Cú sốc quá lớn khiến tôi đầu óc trống rỗng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lại số phòng một lần nữa.
Giây tiếp theo, tôi giơ tay đập luôn cái bảng treo trước cửa.
“Ai vậy?” Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa.
Không lâu sau, cánh cửa bật mở, hiện ra một gương mặt quen thuộc.
Một người đàn ông tóc còn ướt sũng, nửa trên cởi trần, nửa dưới chỉ quấn một cái khăn tắm.
Tôi nhìn anh ta, thất vọng hoàn toàn.
Anh ta sững sờ, vừa định đóng cửa lại thì tôi đã đá một cú vào cửa.
“Anh đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, xấu đã đành lại còn lắm trò!”
“Tôi cất công chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh, còn anh thì cho tôi ăn quả đại chiêu thế này hả?”
“Tiểu Vũ, em nghe anh giải thích…”
“Giải thích cái đầu anh á? Tôi bị mù chắc? Nếu hôm nay tôi không tới, chắc mai là đến lúc nhìn thấy thế hệ sau của hai người rồi ha?”
Tôi liếc sang túi quà trên bàn, thành quả cả buổi sáng của tôi.
Càng nhìn càng giận, tôi đẩy anh ta ra, xé toạc túi quà.
Lộ Tiêu còn định nói gì đó, tôi đã cầm cái bánh sinh nhật lên, úp thẳng vào đầu anh ta.
“Bánh do bà đây làm bằng tay, biết thế cho heo ăn còn hơn!”
02.
“Anh ơi~ có chuyện gì vậy?”
Giọng nữ dịu dàng vang lên từ trong phòng ngủ.
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Lộ Tiêu né ánh mắt của tôi, trông vô cùng chật vật.
Tôi cười lạnh, bê nốt phần bánh còn lại, đạp cửa phòng ngủ xông vào.
Cô gái vừa nãy đang nằm trên giường, mắt bị bịt bằng một lớp vải đen, không nhìn thấy gì cả.
Cô ta cất giọng ngọt lịm:
“Anh ơi, mau lại đây nào~”
Tôi thẳng tay úp phần bánh còn lại lên mặt cô ta:
“Cha cô đến đây này!”
“Aaaa!” Cô ta hét lên, nhưng vì bị trói hai tay nên chỉ biết vùng vẫy vô ích.
“Cô là ai?!”
“Cô đoán thử xem?” Tôi vừa nói vừa dùng tay ấn thêm phần kem bánh cho dính hết vào mặt cô ta.
“Khổng Tiểu Vũ, cô muốn ch .t à?! Mau thả tôi ra!”
“Anh ấy nói đúng mà, cô đúng là đồ chanh chua, đồ phá hoại, đồ ác độc—”
Tôi bật cười ha hả, càng cười càng lớn, càng cười càng điên.
“Đồ rác rưởi tụ lại thì cũng chỉ là một đống bẩn, tạo nghiệp rồi thì chờ mà mọc cỏ trên mộ đi nhé!”
“Anh ơi, cứu em với!” Cô ta bắt đầu nức nở.
Tôi quay lại nhìn Lộ Tiêu đang bám cứng vào mép cửa, run rẩy.
Hừ, đúng là vô dụng đến buồn nôn.
Tôi túm cằm cô gái kia, nhét thêm một đống kem vào miệng cô ta:
“‘Anh’ của cô bây giờ đang phát bệnh động kinh kia, tự lo thân còn chưa xong, cứu cô á? Mơ đi!”
Cô ta tiếp tục nức nở, vặn vẹo người trên giường.
“Anh ơi~”
“Cô là gà mái đẻ trứng đấy à kêu ‘cục cục’ mãi vậy? Khóc cũng không biết khóc cho đàng hoàng!”
Lộ Tiêu thấy không chịu nổi nữa, chen lời:
“Đừng vậy mà Tiểu Vũ, Miểu Miểu chỉ là cô gái yếu đuối, chịu không nổi em đánh mắng như thế đâu.”
03.
“Nói cho rõ nhé, tôi chưa đánh cô ta cái nào. Còn anh, biết mình não thẳng thì đừng mở mồm nói chuyện kiểu ‘thẳng ruột ngựa’.”
Tôi bước xuống giường, tiện tay cầm lấy áo vest của Lộ Tiêu, mạnh mẽ lau sạch kem trên tay.
Anh ta đau lòng thốt lên:
“Tiểu Vũ, cái áo đó đắt lắm…”
“Có đắt bằng cái nắp quan tài của anh không?” Tôi cười nhạt.
Cả tủ đồ đó tôi đều mua cho anh ta, giờ còn muốn làm màu trước mặt tôi à?
Trước khi rời đi, tôi nhìn cô gái nằm trên giường như cá ch .t, nhếch mép:
“Em gái à, chị khuyên em rõ ràng một câu:
Tên đàn ông này chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong rỗng tuếch, bám váy phụ nữ mà sống, em theo anh ta chẳng được gì đâu.”
“Thực ra chị hoàn toàn có thể đuổi hai người khỏi đây, vì tiền thuê nhà là chị trả.
Nhưng vì em là con gái, chắc còn biết xấu hổ, nên chị cho chút thời gian thu xếp.”
“Ý chị là gì?” Lộ Tiêu đuổi theo, hỏi tôi.
Tôi cầm điện thoại lên: “Bây giờ là bốn giờ chiều. Tôi cho hai người nửa ngày để dọn khỏi đây. Không thì tôi gọi luôn dịch vụ chuyển nhà đến dọn hộ.”
Nói xong, tôi sập cửa bỏ đi.
Trong phòng livestream đã loạn như vỡ chợ.
Nãy giờ tôi tiện tay ném điện thoại sang một bên để rảnh tay xử lý “rác rưởi”, nhưng tiếng động thì vẫn truyền ra rõ mồn một.
Ngay lúc tôi ra tay, tôi đã đoán được phản ứng của mọi người: chắc chắn ai cũng nghĩ tôi là kẻ bạo lực, là đồ chua ngoa.
Nhưng tôi không thể nuốt trôi cục tức này.
Lộ Tiêu là mối tình đầu của tôi.
Anh ta theo đuổi tôi nửa năm trời, tôi mới gật đầu đồng ý quen.
Tôi vốn chẳng tin vào tình yêu, vậy mà vì anh ta, tôi dần dần thu lại gai nhọn, học cách yêu một người.
Thế mà anh ta lại dở cái trò này với tôi?
Tôi mà không tẩn hai đứa bọn họ nhập viện đã là tôi còn nể cái tình “đồng môn” rồi đó!
Vả lại, mục đích tôi lập cái tài khoản này là để ghi lại những khoảnh khắc yêu đương đáng yêu.
Giờ thì bạn trai cũng chẳng còn, còn gì để ghi chứ?
Tôi chán chường cầm lấy điện thoại, định lên thông báo xóa tài khoản.
Nhưng tôi không ngờ, hướng gió trong livestream lại khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng.
04
“Tiểu Vũ ngầu quá trời luôn!”
“Đồ tra nam kinh tởm thật sự! Nếu lần này Tiểu Vũ không giả vờ nói đi công tác, chắc còn lâu mới tóm được hắn!”
“Hồi trước còn bày đặt giả bộ thâm tình, có biết xấu hổ không vậy?”
“Cho hỏi lệch chủ đề tí — không ai thấy Tiểu Vũ chửi người nghe như rap à?”
“Đúng đúng! Cô ấy chửi mà không hề khựng nhịp luôn, tui ngồi nghe mà nổi da gà!”
“…”
Tôi càng đọc càng cạn lời. Giờ dân mạng đều lạ đời thế này à?
Họ thậm chí còn cắm trại luôn trong phần bình luận của tôi, hóng tiếp diễn như xem phim truyền hình:
“Có hậu truyện nhất định phải đăng nha, mấy bữa nay tui ở lì trên trang của chị luôn đó!”
Tôi sững người một lúc, rồi hít sâu một hơi, điều chỉnh giọng bình tĩnh lại:
“Xin lỗi vì đã để mọi người xem một màn hài kịch như vậy. Nhưng chuyện này đến đây là hết.”
“Tôi không phải người thích dây dưa, từ nay về sau cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới Lộ Tiêu nữa. Bạn nào muốn hủy theo dõi thì cứ thoải mái nhé.”
Nói xong, tôi tắt livestream.
Tôi cứ nghĩ phần lớn mọi người từng theo dõi tôi là vì thích xem mấy khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu, giờ chắc họ sẽ bỏ theo dõi hết, chạy còn nhanh hơn cả tàu hỏa.
Nhưng không biết ai đã quay lại đoạn livestream đó, còn đăng tải khắp nơi trên mạng.
Giờ thì… hàng loạt người thi nhau chia sẻ, thậm chí có cả mấy tài khoản marketing cũng hùa vào.
…Tôi lại càng nổi hơn.
…Tài khoản của tôi bỗng tăng thêm cả chục vạn người theo dõi.
Còn Lộ Tiêu và cô ả tên Miểu Miểu thì bị dân mạng đào mồ cuốc mả chửi lên chửi xuống.
Không chịu nổi áp lực tinh thần, anh ta bắt đầu nhắn tin, gọi điện, thậm chí dùng cả tài khoản game để gửi tin cầu hòa. Nhưng tôi chẳng buồn trả lời.
Cuối cùng, hắn rõ ràng đã lên cơn cuồng, chẳng biết mượn điện thoại ai mà gọi cho tôi.
Mở miệng ra là gào lên:
“Khổng Tiểu Vũ, giỏi lắm! Đã không còn tình nghĩa gì thì từ giờ tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho cô nữa!”
05
Lộ Tiêu quăng ra câu đó rồi biến mất như người chết, im thin thít luôn.
Tôi chẳng coi lời dọa dẫm của hắn ra gì. Nhưng tối hôm đó, mấy cái tài khoản marketing đồng loạt đăng bài.
Nội dung là buổi livestream bắt gian chỉ là màn kịch của tôi. Lý do thì cực kỳ “nghe có vẻ hợp lý”:
“Khổng Tiểu Vũ và Lộ Tiêu đã sớm rạn nứt tình cảm, Lộ Tiêu muốn chia tay trong hòa bình, nhưng Khổng Tiểu Vũ lại muốn tiếp tục hút máu fan couple.”
“Vì muốn giữ lượt theo dõi, Khổng Tiểu Vũ mới dựng nên màn kịch này.”
“Cô ta đang mượn dao giết người, mọi người đừng bị cô ta dắt mũi!”
Nực cười thật sự.
Tôi chửi thầm Lộ Tiêu tám trăm lần trong bụng. Đúng là học ngành truyền thông có khác, trò thao túng dư luận hắn chơi quá bài bản.
Nhưng có vẻ hắn quên mất, tôi – Khổng Tiểu Vũ – từ trước đến nay chưa từng biết nhẫn nhịn là gì.
Tôi dùng tài khoản chính của mình chuyển tiếp bài đăng của mấy cái page đó, kèm một dấu hỏi to đùng, rồi lao thẳng vào phần bình luận mà “mổ”.
“Chuyện tình cảm của tôi tan vỡ khi nào mà bạn biết được? Nằm ngủ dưới gầm giường nhà tôi à?”
“Bảo tôi ăn bám fan couple? Coi hết mấy cái livestream của tôi rồi quay lại nói câu đó cũng chưa muộn nhé?”
“Đứng ra bảo vệ tra nam à? Nhìn cái tư duy kia tôi nghi bạn chiếm trọn hai chữ ‘thú vật’.”
Chẳng bao lâu sau, cái page kia chỉ rep lại đúng một hàng dấu ba chấm “…”.
Dân mạng hóng chuyện lại rần rần lên:
“Từ lâu đã ngứa mắt mấy cái page kiểu này rồi, mắng quá chuẩn!”
“Tôi cười xỉu, cứ tưởng mấy page đó toàn người chết đứng sau, ai ngờ cũng biết rep lại hả trời!”
“Lộ Tiêu phen này đúng là mất tiền mà chẳng được gì luôn!”
06
Bị mấy trò lố của Lộ Tiêu làm phát bực, tôi lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ được.
Tôi cảm giác bấy lâu nay mình như đang yêu một cái túi nylon bị buộc chặt miệng.
Túi thì thỉnh thoảng bốc mùi rác, nhưng vì ngửi quen rồi nên tôi chẳng thấy gì bất thường.
Cho đến một ngày tôi vô tình chọc thủng một lỗ, mùi hôi bốc ra xộc thẳng vào mặt, lúc đó tôi mới nhận ra — thứ bên trong túi là rác, và cái túi bọc rác… cũng là rác nốt.
Tôi lại đi yêu một đống rác.
Nghĩ đến đó, tôi thấy tức nghẹn cả ngực.
Đã không ngủ nổi, tôi quyết định đặt luôn dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, hẹn đến bảy giờ sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, tôi đúng giờ đến điểm hẹn với đội dọn vệ sinh, rồi dẫn họ đến căn hộ cần làm sạch.
Cắm chìa khóa vào ổ, tôi xoay vài vòng… không mở được.
Tốt đấy, còn chưa chịu đi à?
Thời hạn nửa ngày tôi cho đã trôi qua lâu rồi, giờ còn nằm đây tính để tôi dọn xác hộ chắc?
Cửa không mở, tôi dẫn cả đội vòng ra cửa sổ phòng ngủ phía sau.
Đúng lúc, bên trong lại vọng ra âm thanh “thể dục buổi sáng”.
Mấy người dọn nhà nhìn nhau ngại ngùng: “Ờ…”
Tôi ra hiệu họ đứng tránh ra, rồi thử đẩy cửa sổ — không ngờ Lộ Tiêu ngu tới mức quên khóa thật.
Trong phòng vang lên tiếng hét của một cô gái:
“Aaa, anh ơi! Cô ta lại tới nữa rồi!”
Lộ Tiêu cũng nhìn sang, nhận ra tôi thì lập tức kéo chăn che người:
“Khổng Tiểu Vũ, cô bị điên à?!”
Tôi cười khẩy, tiện tay nhấc khẩu súng nước của một anh công nhân, xịt thẳng vào trong.
“Đừng có nằm ngủ trên cái giường tôi mua. Biến ra ngoài cho tôi.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com