Chương 2
07
Sau khi đuổi hai kẻ xấu hổ tột độ là Lộ Tiêu và Miểu Miểu ra khỏi nhà, tôi để đội vệ sinh dọn từ trong ra ngoài một lượt, rồi liên hệ chủ nhà để làm thủ tục trả phòng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức tôi còn chưa kịp xóa WeChat của Lộ Tiêu. Giờ là lúc gửi hóa đơn.
“Căn hộ này thuê ba tháng, tôi mới ở chưa tới mười ngày. Tính sơ sơ là nửa tháng, còn lại hai tháng rưỡi, đề nghị anh trả lại tiền thuê.”
Lộ Tiêu: “?”
“Tôi thấy yêu cầu của tôi khá hợp lý mà?” Tin nhắn vừa gửi xong, hiện luôn cái chấm than đỏ.
Hắn xóa tôi trước.
Tưởng thế là xong à?
Ban đầu tôi chỉ định lấy lại tiền thuê, giờ thì tiền điện nước cũng phải tính gộp.
Chưa kịp tìm cách liên lạc lại, hắn đã gửi tôi một lá thư luật sư.
Luật sư gọi điện tới, giọng nghiêm túc:
“Xin hỏi cô Khổng Tiểu Vũ? Tôi được anh Lộ Tiêu ủy quyền, thay mặt anh ấy đòi lại một nửa lợi nhuận từ tài khoản mạng xã hội chung của hai người.”
“Tài khoản chung?”
“Vâng, là tài khoản chuyên ghi lại nhật ký yêu đương của hai người.”
Tôi nghe mà muốn ói: “Hắn còn mặt mũi đòi tiền hả?”
Tài khoản đó từ quay video tới chỉnh sửa đều do tôi tự làm. Chỉ cần hắn chịu lên hình, tôi phải mua quà, đãi ăn, chiều tới tận răng.
“Nhưng thưa cô, đây là tài khoản dùng để ghi lại chuyện yêu đương. Một mình cô thì ghi cái gì?”
“Tôi không chỉ có thể yêu một mình, tôi còn có thể tự phân bào sinh con luôn đấy.”
“…” Luật sư im lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Cô không hợp tác, cũng không nghe lời khuyên, vậy hãy chờ nhận trát hầu tòa đi.”
Tôi bật cười lạnh. Định chơi trò nối thành ngữ dọa tôi chắc?
“Tên gì đấy?” Tôi hỏi thẳng.
“Miễn quý, tôi họ Tào.”
“Anh Tào, nghe kỹ đây—” Tôi kể ngắn gọn lại toàn bộ sự việc, rồi nhắc anh ta,
“Lời Lộ Tiêu nói không có mấy câu là thật, anh nên cẩn thận kẻo bị lừa.”
Chưa đợi bên kia lên tiếng, tôi nói luôn:
“Với hiểu biết của tôi, luật sư muốn nhận được nhiều vụ phải có tỷ lệ thắng cao đúng không?”
“Ừ, thì sao?”
“Thì tôi nói thẳng: với đống bằng chứng tôi đang giữ, nếu vụ này ra tòa, anh không có cửa thắng.”
Tôi lạnh giọng.
“Không phải cái gì cũng nên kiếm tiền. Nếu anh dám vì tiền mà rửa tội cho tra nam, tôi sẽ khiến anh bẩn tay, từ phượng hoàng hóa thành gà rừng.”
08
Đối phương im lặng một lúc rồi hỏi tôi:
“Cô cũng học luật à?”
“Không. Tôi học ngành mai táng. Chuyên đi thu xác đàn ông.”
“…”
Lại là một tràng im lặng nữa. Mãi sau đó, anh ta mới dè dặt hỏi:
“Vậy cô còn điều gì muốn nhắn lại cho anh Lộ Tiêu không?”
“Cho tôi chửi thề được không?”
“…Tốt nhất là không.”
“Vậy thì tôi chẳng còn gì để nói.”
Chưa đầy mấy phút sau khi cúp máy, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gào ầm lên:
“Khổng Tiểu Vũ, cô đúng là không còn nhân tính! Cô đã làm gì với luật sư của tôi?!”
“Làm gì là làm gì?”
“Tại sao anh ta lại trả lại tiền cho tôi?!”
“Thì chứng tỏ người ta không muốn làm việc thất đức nữa.”
“Cô… cô…” Lộ Tiêu nghẹn lời, hít thở mấy lần mới thốt ra được một câu:
“Đồ đàn bà độc ác!”
Tôi xoa trán: “Anh làm rõ lại đi, rốt cuộc ai mới là người độc hơn?”
Tôi tự vấn lòng mình, quen biết bao nhiêu lâu nay, tôi chưa từng làm gì có lỗi với hắn.
Lúc còn yêu nhau, tôi lớn hơn hắn ba tuổi, lúc nào cũng nhường nhịn như với em trai. Có gì tôi chẳng chìu.
Nếu không phải do hắn đội lên đầu tôi cả cánh đồng cỏ, tôi đã chẳng bao giờ phát cáu hay ra tay.
“Hơn nữa, tôi là kiểu người có thù là trả ngay, không bao giờ giở trò âm thầm báo thù gì cả. Là anh tự lên giọng chọc tôi trước. Nếu tôi không phản đòn, chắc anh còn trèo lên đầu tôi ngồi xổm mất rồi.”
Lộ Tiêu cãi không lại, chỉ còn biết thở phì phò: “Đừng tưởng cô mồm mép hơn thì tôi sẽ chịu thua!”
“Thôi, ai rảnh mà đấu với anh? Trả tiền thuê nhà đi, rồi đường ai nấy đi, khỏi gặp lại nhau nữa. Được chứ?”
“Vớ vẩn! Làm gì có chuyện xóa bỏ dễ dàng thế!” Lộ Tiêu hét lên. “Cô đã kiếm được cả mấy trăm vạn nhờ cái tài khoản đó rồi, phải chia cho tôi một nửa!”
“Chia nửa là anh chịu biến không?”
“Chia xong thì tôi xem xét không kiện cô.”
“Ha!” Tôi cười khẩy. “Lại chui từ cái cống nào ra đây thế? Nghe cho rõ này, bà đây một đồng cũng không đưa!”
09
Tình yêu cạn sạch là một điều đáng sợ thật sự.
Từng nồng nàn như thế, cuối cùng cũng chỉ còn nhìn nhau mà thấy chán ghét.
Tôi biết kiểu gì Lộ Tiêu cũng chẳng ngồi yên được bao lâu, nhưng không ngờ đến một ngày cũng chẳng nhịn nổi.
Cũng đúng thôi. Lúc yêu nhau, tôi đã có thu nhập ổn định, còn anh ta vẫn là sinh viên còng lưng gánh khoản vay học phí.
Tôi giúp hắn trả nợ, còn đều đặn gửi sinh hoạt phí.
Đi ăn chưa từng để hắn móc ví, có dịp còn tặng quà nhỏ các kiểu.
Sau này, khi cãi nhau với bạn cùng phòng, muốn dọn ra ở riêng, tôi cũng là người đi lo thuê nhà.
Có tôi, hắn sống nhàn hạ như công tử.
Bây giờ tôi không làm cái máy rút tiền nữa, cuộc sống của hắn chắc chắn trở lại cảnh túng thiếu.
Đang quen được chiều chuộng, giờ quay lại cảnh chật vật nghèo túng, thử hỏi có ai chịu nổi?
Để ép tôi đưa tiền, ngay giờ vàng lượt xem trên nền tảng, Lộ Tiêu dùng tài khoản cá nhân đăng một bài tâm thư.
Tôi đọc xong chỉ biết cười khẩy. Đúng kiểu bi kịch giả tạo.
Tóm tắt ngắn gọn: “Tất cả những chuyện gần đây là do Khổng Tiểu Vũ giật dây, vì cô ta không muốn chia tay nên mới dựng trò.”
Tôi cười thành tiếng.
Lại bắt đầu bịa rồi.
Trong cái bài sướt mướt đó, hắn vẽ ra hình ảnh tôi như một kẻ tâm lý bất ổn, cực đoan đến mức biến thái.
Mặt dày hơn nữa, hắn còn bật livestream, khóc lóc thảm thiết trước đám đông.
“Tôi đã đề nghị chia tay với Khổng Tiểu Vũ từ lâu, nhưng lần nào cô ta cũng tìm đủ cách níu kéo.”
“Nếu tôi không nghe lời, cô ta sẽ dọa tự vẫn để ép tôi!”
“Giữa chúng tôi không còn chút tình cảm nào, chỉ còn những chuỗi ngày tra tấn — à không, là cô ta tra tấn tôi!”
“Mồm miệng cô ta không có lời nào là thật, giờ không có được tôi thì muốn kéo tôi xuống địa ngục cùng!”
10
Chà.
Xem ra hắn vẫn chưa bị chửi đủ đô.
Tôi bẻ khớp tay, chuẩn bị tung cú đấm mới thì đột nhiên, trong livestream, Lộ Tiêu giơ lên một tờ giấy.
“Tôi có bằng chứng đây! Mọi người nhìn đi, Khổng Tiểu Vũ bị rối loạn lưỡng cực, cô ta thật sự có thể phát điên!”
Tôi sững lại.
Đây đúng là hồ sơ bệnh án của tôi. Tại sao lại ở chỗ hắn?
Để mọi người nhìn rõ hơn, Lộ Tiêu dí sát tờ giấy vào ống kính:
“Thấy chưa? Trạng thái cảm xúc không ổn định, có xu hướng tự làm hại bản thân và người khác.”
“Đây là bác sĩ ghi đấy, lần này các người tin tôi không nói dối rồi chứ?”
Trong khung hình, ánh mắt hắn lộ rõ sự đắc ý kỳ lạ.
Tôi siết chặt nắm tay, nhìn hắn chằm chằm. Cả người lạnh buốt, máu như đóng băng chảy ngược vào từng khớp xương, lạnh đến mức phát run.
Lộ Tiêu vẫn tiếp tục diễn.
Hắn làm ra vẻ nghiêm túc:
“Các bạn à, những gì tôi sắp nói có thể sẽ khiến mọi người sốc nặng.”
Hắn ngừng lại một chút, giả vờ do dự:
“Thật ra với tư cách một người đàn ông có trách nhiệm, tôi vốn không muốn mọi chuyện đi đến mức này. Nhưng mà Khổng Tiểu Vũ quá đáng quá rồi, tôi không thể để cô ta tiếp tục bôi nhọ tôi nữa.”
Lộ Tiêu xắn tay áo, ghé sát camera:
“Nhìn vết thương trên tay tôi đi.”
11
Lộ Tiêu tiếp tục cho mọi người xem cả bắp đùi và lưng — chi chít vết bầm tím, nhìn mà sởn da gà.
Nếu tôi không phải là Khổng Tiểu Vũ thật, và chắc chắn mình không hề bị đa nhân cách, thì tôi cũng suýt tin là tôi đánh hắn thật rồi.
Trong livestream, mắt hắn càng lúc càng đỏ:
“Đòn roi tôi còn chịu được. Nhưng sự tra tấn tinh thần, tôi thật sự không chịu nổi nữa…”
“Cô ta không cho tôi nói chuyện với bất kỳ cô gái nào. Ngay cả khi tôi ở với bạn nam quá lâu, cô ta cũng nổi điên lên.”
“Yêu cô ta, tôi chẳng có tí thời gian riêng nào cho bản thân. Tôi như con chó của cô ta vậy, phải ngoan ngoãn làm theo, quẫy đuôi dỗ cô ta vui lòng.”
“Có ngày tôi thấy mệt, không kịp dỗ, cô ta liền giở trò sống chết.”
Rồi hắn lấy ra một chiếc áo sơ mi dính máu:
“Đây là cái áo dính máu trong lần cô ta dọa tự sát. Lúc đó tôi phải bế cô ta đi viện, vết máu dính vào mà giặt mãi không sạch.”
“Tôi từng định vứt nó đi… nhưng nghĩ đây là cái áo đầu tiên cô ấy tặng, cuối cùng lại giữ lại…”
Trên sóng livestream, Lộ Tiêu thậm chí còn rặn ra được vài giọt nước mắt:
“Hồi còn bên nhau, tôi yêu cô ấy thật lòng. Nhưng khi rời xa rồi… tôi cũng kiệt sức thật sự.”
“Còn cái buổi livestream các người ‘tổng tấn công’ tôi ấy — lúc đó là do Khổng Tiểu Vũ lại phát bệnh!”
“Tôi đã nói chia tay rồi, vậy mà cô ta vẫn bắt tôi phải là bạn trai của cô ta cơ đấy…”
12
Tự dưng tôi thấy chuyện này buồn cười quá thể.
Mẹ tôi nói đúng thật, tình yêu vốn chỉ là công cụ để mấy tên bịp bợm đi lừa mấy đứa ngốc nghếch.
Nếu ngày đó tôi không tin vào cái miệng dẻo quẹo của Lộ Tiêu, thì hôm nay tôi đã không phải bị hắn lôi ra bôi từng vết sẹo cũ, rồi đứng chình ình trước mặt thiên hạ để giằng co không chút thể diện.
Theo đà “chứng cứ” mà hắn tung ra, gió trong phòng bình luận bắt đầu đổi chiều.
Đã có người bắt đầu tỏ vẻ thương xót Lộ Tiêu, quay sang mắng tôi là kiểu người hai mặt — trước mặt thì ngọt ngào, sau lưng thì như quỷ dữ.
Dù những gì hắn nói, những thứ hắn trưng ra, có duy nhất một cái là thật — tờ bệnh án.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.
Khi ấy, mẹ tôi bị ba tôi ép tới đường cùng, cuối cùng phải nhảy lầu tự vẫn. Tôi hoàn toàn sụp đổ, từng muốn đi theo bà cho xong.
Nhưng trong nhà còn hai bé mèo con. Không ai nhận nuôi. Tôi sợ mình chết rồi, chúng cũng sẽ chết đói theo.
Vậy là tôi cố gắng sống thêm từng ngày, vừa cho mèo ăn vừa nhặt từng mảnh mình vỡ ra.
Thời gian trôi qua, đau thương cũng dần phai mờ.
Nhưng Lộ Tiêu thì vẫn muốn kéo tôi trở lại hố sâu đó.
Hắn quên rồi à? Ngày thấy bệnh án của tôi, chính hắn là người ôm lấy tôi, nói sẽ ở bên tôi mãi mãi, bảo vệ tôi.
Và giờ, hắn lại dám nói tôi rạch tay chỉ để uy hiếp hắn?
Để tôi nói rõ: Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi chỉ có duy nhất một lần phát bệnh thật sự.
Lúc đó, ba tôi — kẻ đã bỏ nhà đi với nhân tình — quay về, còn mặt dày đòi ôm đi hai con mèo của tôi.
Tôi cầm chổi đập cho ông ta gần chết, rồi lôi ra vứt thẳng xuống đường.
Tối hôm đó, tôi quả thật đã suy sụp. Lộ Tiêu sợ đến phát run, không dám chạm vào tôi, chỉ biết lồm cồm bò dậy gọi cấp cứu.
Trên đường đưa tôi tới bệnh viện, máu dính vào áo sơ mi của hắn.
Nhưng cái áo đó lâu rồi hắn đã vứt. Không hiểu giờ lại từ đâu vớ được một cái tương tự để dựng chuyện.
Nghĩ đến lúc tôi viết di chúc trước khi rạch tay, để lại hết tiền bạc cho hắn, chỉ với một điều kiện duy nhất — hãy chăm sóc lũ mèo của tôi.
Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian mà tự tát cho mình một phát thật mạnh.
May mà lúc đó… chết không thành.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com