Chương 3
13
Phải công nhận, Lộ Tiêu cũng có tí mưu mẹo thật.
Hủy hoại một con người dễ nhất là khiến tất cả mọi người tin người đó bị điên.
Ai lại đi tin một kẻ điên chứ?
Giờ thì hắn mong tôi nổi giận, lao vào cái vũng bùn hắn đang quậy, càng vùng càng bẩn.
Tôi càng mắng hắn dữ, cái danh “đồ điên” càng khắc sâu vào đầu thiên hạ.
Đến lúc đó, Lộ Tiêu sẽ thành “chàng trai đáng thương bị bạn gái tâm thần hành hạ”.
Tôi thì giận đến run người, nhưng biết rõ mình không được rơi vào bẫy của con chó chết tiệt đó.
Tôi trút giận lên bao cát mấy cú, rồi hít sâu bình tâm lại.
Dù trước đây hắn thuê mấy tài khoản bẩn để vu oan cho tôi, hay giờ bịa đặt “bằng chứng” giả điêu, mục tiêu của hắn cũng chỉ là một — dắt dư luận về phe hắn.
Hắn muốn dùng áp lực của đám đông để nghiền tôi đến nát.
Để rồi khi tôi không chịu nổi nữa, sẽ chủ động đưa tiền ra dàn xếp.
Nhưng hắn quên mất một chuyện: Tôi không phải loại dễ nuốt nhục.
Tôi mà không trả thù, thì tôi đâu còn là Khổng Tiểu Vũ.
Muốn chơi vai diễn à? Ok. Bà đây diễn cùng luôn.
Vậy nên, ngay sau khi hắn tắt livestream, tôi đăng ngay thông báo livestream phản hồi.
Cả đám hóng hớt — từ netizen đến các page hám drama — ùn ùn kéo vào.
Đến khi tôi lên sóng, số người xem còn gấp đôi buổi phát của Lộ Tiêu.
Tôi không vội vàng thanh minh điều gì, chỉ nhìn thẳng vào camera, nhếch môi cười khinh:
“Lộ Tiêu, tôi biết anh đang xem.”
“Tôi đã cho anh cơ hội mấy lần rồi. Nhưng có vẻ gần đây anh bị đau dạ dày nặng đến mức não cũng bị tiêu chảy theo.”
“Anh thật sự nghĩ dân mạng sẽ nuốt nổi mấy thứ nhảm nhí anh nói à?”
14
“Không phải anh nói mấy vết thương đó là tôi đánh à?” Tôi bật cười khinh bỉ.
Vừa nãy tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện — dựa vào hiểu biết của tôi về Lộ Tiêu, hắn nhát như cáy, chẳng bao giờ dám tự hành xác. Thế thì những vết thương kinh hoàng trên người hắn từ đâu mà có?
Cho đến một khoảnh khắc lóe lên trong đầu, tôi như được khai sáng.
“Lộ Tiêu,” tôi quyết định chơi tới cùng, “chỉ cần anh livestream đến bệnh viện, làm giám định thương tích, chứng minh thật sự bị thương, tôi lập tức nhận mình đã bạo hành anh.”
“Còn cái áo dính máu kia nữa, tôi sẵn sàng trả tiền để anh mang đi giám định. Chỉ cần chứng minh đó là máu tôi, tôi cũng nhận luôn việc rạch tay uy hiếp anh. Được chứ?”
“Còn nếu không có giám định thương tích, áo cũng không dính máu tôi — thì có nghĩa là anh đang nói dối.”
“Anh bảo tôi bị rối loạn lưỡng cực là ‘bệnh thần kinh’ à? Hay lắm. Nếu mọi chuyện chứng minh được là anh bịa đặt, thì hãy chuẩn bị trả tiền bồi thường tổn hại tinh thần cho tôi đi.”
Cả phòng livestream náo loạn.
“Tiểu Vũ cứng rắn quá, chẳng lẽ thật sự là Lộ Tiêu đang nói dối?”
“Hai người này twist nhiều quá, tôi tạm thời không dám đưa ra ý kiến gì nữa.”
“Trên bảo ‘không dám đánh giá’, thực ra là cứng họng đúng không? Tôi nhớ ID của chị đấy, fan cứng ‘tra nam’ còn gì, lúc nãy bảo vệ Lộ Tiêu ghê lắm mà?”
Livestream vẫn còn những fan lâu năm của tôi, đang gõ cật lực trong luồng bình luận:
“Từ trước tới nay tôi cứ tưởng Tiểu Vũ chỉ thắng nhờ C ngôn, ai ngờ mắng giỏi, giờ còn logic siêu đỉnh.”
“Chuẩn chuẩn, đúng lúc quan trọng mà Tiểu Vũ vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, phân tích cực gọn ghẽ.”
“Tôi mà xem mỗi livestream của Lộ Tiêu chắc cũng dao động, ai mà ngờ lại còn có cả giám định thương tích với xét nghiệm máu đâu…”
Còn phần đông là những người hóng biến:
“Tag Lộ Tiêu nhanh lên, mở livestream đi bệnh viện cái coi! Tôi cũng muốn biết thương tích của anh nghiêm trọng cỡ nào.”
“Áo sơ mi đó cũng phải livestream lúc gửi đi xét nghiệm nha, tôi tò mò muốn chết ai đang nói thật đấy!”
15
Để bịt hết đường lui của Lộ Tiêu, tôi ghé sát vào camera, giọng đầy mỉa mai:
“Lộ Tiêu, tôi hiểu anh quá rõ rồi. Anh đang tính vài tiếng nữa mới lên sóng lại đúng không?”
“Rồi nói với mọi người —” Tôi nhại lại giọng điệu của hắn, “xin lỗi mọi người nha, tôi vừa nghỉ ngơi, không biết Tiểu Vũ đã nói những gì…”
Tôi phá lên cười: “Mặt anh mà xây Vạn Lý Trường Thành thì Mạnh Khương Nữ có khóc mấy cũng không đổ nổi đâu!”
Nói xong hết những gì cần nói, tôi ngồi bình thản chờ hắn đáp trả.
Có người trong phòng chat sốt ruột hỏi:
“Sao chị không tung chứng cứ ra luôn? Chat hay gì đó cũng phải có chứ? Đưa cho tụi em xem đi!”
Tôi chỉ cười:
“Tại sao tôi phải chứng minh? Tôi chứng minh một lần, Lộ Tiêu lại dựng chuyện mười lần, chẳng lẽ lần nào tôi cũng phải giải thích à?”
“‘Ai buộc tội thì người đó phải chứng minh’. Đơn giản vậy thôi. Anh ta nói tất cả lỗi do tôi, thì anh ta đi mà chứng minh với mọi người.”
Tôi lại nhìn thẳng vào camera, nói rành rọt:
“Chính anh ta phải chứng minh lời mình là thật. Không phải tôi phải lấy bằng chứng để chứng minh anh ta nói dối.”
Một thoáng yên lặng bao trùm luồng livestream.
Không lâu sau, bình luận lại nổ ra dữ dội:
“Khổng Tiểu Vũ chơi lớn luôn, đánh thẳng vào gốc rễ vấn đề!”
“Phải công nhận một điều, bình thường ai tôi follow mà gây chiến với ai là tôi unfollow liền, tôi ghét drama, nhưng Tiểu Vũ vụ này xử lý rất đẹp.”
“Chưa rõ ai đúng sai, nhưng logic thì Tiểu Vũ 10 điểm không cần chỉnh.”
16
Không còn đường lùi, Lộ Tiêu buộc phải lên tiếng.
“Thôi nào mọi người, cái này cần gì phải giám định nữa? Ai nhìn cũng biết là thật mà…”
Nhưng mấy lời nhẹ hều kiểu đó, làm sao thuyết phục nổi cả rừng người hóng drama.
Lộ Tiêu cũng không ngu, biết càng nói càng sai, nên dứt khoát bám lấy bài: “Chuyện đã rõ như ban ngày, khỏi cần chứng minh gì hết.”
Rồi hắn quay sang gọi điện cho tôi:
“Tiểu Vũ, nể tình từng là người yêu, đừng làm mọi chuyện tệ thêm được không?” Hắn dịu giọng, “Gặp nhau nói chuyện một lần đi.”
“Không có gì để nói.” Tôi đã cho hắn cơ hội quá nhiều lần rồi.
“Tiểu Vũ, tôi thật sự không muốn đôi bên đều thua. Càng làm ầm lên, cả hai chỉ càng trở thành vết nhơ trong cuộc đời nhau.”
Tôi cười lạnh: “Anh đừng nói chuyện nhân sinh với tôi, vì anh không phải là một con người.”
Lộ Tiêu: “…”
Tôi nghe tiếng thở gấp bên kia đầu dây, rõ ràng đang cố nén cơn điên.
“Coi như tôi xin cô đấy,” hắn hạ giọng, “gặp tôi một lần được không?”
Thật ra, tôi hiểu hắn rõ quá rồi. Hắn cứ muốn gặp trực tiếp là vì gặp ngoài đời thì khó để lại chứng cứ.
“Thế này nhé—” Tôi giả vờ nghĩ ngợi, “Anh chuyển khoản tiền thuê nhà và điện nước vào thẻ của tôi trước, tôi mới miễn cưỡng gặp anh.”
“Khổng Tiểu Vũ, cô quá đáng vừa thôi!”
Tôi nhún vai: “Vậy thì… bó tay rồi.”
“Được!” Hắn gào lên. “Tôi chuyển! Thế là được chứ gì?!”
“Nhớ ghi nội dung chuyển khoản là: ‘Hoàn trả khoản nợ’ nhé.”
Thấy điện thoại hiện thông báo tiền vào tài khoản, tôi mới nhắn lại một chữ:
“OK. Gửi định vị đi.”
17
Lộ Tiêu đặt một phòng riêng trong một nhà hàng sang trọng.
Quen nhau bao lâu nay, hắn chưa từng mời tôi đi ăn một bữa tử tế.
Khi đó tôi vẫn nghĩ, hắn còn là sinh viên, không có tiền cũng là chuyện dễ hiểu.
Giờ ngẫm lại mới thấy, đàn bà yêu vào đúng là như kẻ mù—tự bịt mắt mình, tự dối mình.
Tôi đâu phải đang yêu, là đang làm từ thiện đấy!
Tôi đoán thừa hắn hẹn gặp chẳng có ý tốt gì.
Nên dù hắn cố nhẫn nhịn kéo ghế cho tôi, gượng gạo bắt chuyện, tôi vẫn chẳng buồn nể mặt, chỉ cười nhạt:
“Muốn nói chuyện gì đây?”
Hắn không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu:
“Tiểu Vũ, mình thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi im lặng nhìn hắn, trong mắt là sự giễu cợt lồ lộ.
Hồi xưa sao tôi không phát hiện, Lộ Tiêu có năng khiếu làm diễn viên thế này chứ?
Hắn bị tôi nhìn chằm chằm đến phát hoảng:
“Tiểu, Tiểu Vũ… sao em không nói gì? Em cũng đang nhớ lại khoảng thời gian của tụi mình phải không?”
“Tôi chỉ đang tự hỏi tại sao đậu hũ còn có não, còn anh thì không.”
Lộ Tiêu nghẹn họng.
“Tiểu Vũ, đừng làm tổn thương nhau nữa được không? Thật ra anh hẹn em hôm nay là để nói chuyện làm hòa.”
Thấy tôi vẫn im lặng, hắn bắt đầu xuống nước:
“Anh biết em vẫn còn yêu anh, anh cũng yêu em. Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em tha thứ cho anh được không?”
“Anh yêu tôi?” Tôi cười phá lên.
“Cái tình yêu của anh là đội sừng cho tôi, rồi còn đâm ngược tôi một nhát, lôi bệnh cũ của tôi ra xé toạc, xúi fan lên mạng chửi bới tôi tơi tả đúng không?”
Lộ Tiêu tránh ánh mắt của tôi:
“Anh chỉ là quá tức… Chỉ cần em tha thứ, mình có thể nói với cư dân mạng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, chắc chắn mọi người sẽ thông cảm…”
Tôi tặc lưỡi: “Nữ Oa mà vá trời bằng mặt anh, có khi trời cũng nứt tiếp.”
“À đúng rồi—” Tôi ngước mắt nhìn hắn, “Quên không nói. Tôi vẫn đang ghi âm đấy.”
Lộ Tiêu đứng hình, rồi lập tức như phát điên giật lấy điện thoại của tôi.
Hắn gào lên:
“Khổng Tiểu Vũ, cô đúng là ác độc!”
18
Tôi lặng lẽ nhìn hắn nổi điên.
Cho đến khi hắn tự bấm sáng màn hình… phát hiện chẳng có biểu tượng thu âm nào.
Lộ Tiêu giống như một quả pháo mới nổ một nửa thì bị dập, đơ ra vài giây, rồi lại nhào tới phía tôi:
“Lấy ra mau! Cô dùng gì ghi âm?!”
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn hắn với ánh mắt vừa thương hại vừa ghê tởm:
“Tôi chẳng ghi gì cả.”
Tôi chỉ thử một cú xem hắn phản ứng thế nào — và hắn lập tức lòi đuôi.
“Tôi không hiểu anh nghĩ gì trong đầu chắc?” Tôi đá hắn một cú, hất văng khỏi tầm tay.
“Anh chẳng qua là không có được kết quả giám định, lại sợ dân mạng quay lưng chửi ngược, nên định đến đây để tôi ‘giơ cao đánh khẽ’, để mọi chuyện chìm xuồng, đúng không?”
Bị tôi nói trúng tim đen, mặt hắn đỏ bừng.
Nhưng tôi mà tha cho hắn lần này, thì chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt.
“Dân mạng không biết đâu là thật, nên tôi sẽ mãi mãi bị nghi ngờ.” Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. “Anh quên đi. Tôi sẽ không tha cho anh.”
Mặt Lộ Tiêu lúc trắng lúc đỏ:
“Cô nhất định phải tàn nhẫn đến thế à?”
Tôi khẽ cười:
“Anh bị cắt dây rốn thì cắt luôn trí khôn à? Tôi phản công để bảo vệ bản thân thì là tàn nhẫn.
Thế cái việc anh hại tôi, anh gọi là gì hả?”
19
Thấy bài cảm xúc không ăn thua, Lộ Tiêu lau khô mấy giọt nước mắt cá sấu rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Khổng Tiểu Vũ, thật ra từ đầu em chưa từng yêu anh đúng không?”
Đến nước này mà vẫn lôi “yêu với chả không yêu” ra nói — có thấy nực cười không?
Tình cảm của tôi dành cho hắn, sớm đã bị mấy trò rẻ tiền của hắn mài mòn đến tận đáy.
Có lẽ bị ánh mắt lạnh tanh của tôi đâm trúng, nét mặt Lộ Tiêu bắt đầu méo mó.
“Lẽ ra anh nên biết, em giống y hệt bố em, máu lạnh vô tình. Phải chăng đợi đến khi anh chết như mẹ em, em mới biết hối hận?”
Mặt tôi lập tức lạnh băng.
Ngay khoảnh khắc ấy, mức độ khinh bỉ tôi dành cho hắn đã lên tới đỉnh điểm:
“Anh nói đúng. Anh nên chết thật.”
Tôi đứng dậy, nhấc áo khoác:
“Tôi đã quá tử tế với anh rồi.”
“Tiểu Vũ!” Lộ Tiêu nhào tới chặn cửa:
“Em không thể đi, chúng ta còn chưa bàn xong mà!”
“Hay thế này đi, mình cùng ra tuyên bố chung nhé? Tiền tài khoản, anh không cần chia năm năm nữa, chia ba bảy cũng được.”
Nhưng trước ánh mắt như muốn giết người của tôi, hắn vội vàng sửa lại:
“Không được thì hai tám… hai tám cũng được mà!”
Tôi nhìn hắn không nói gì.
Lộ Tiêu cắn răng:
“Một chín thì hơi ít thật, nhưng… dù gì anh cũng lên hình nhiều như vậy rồi…”
Tôi hít sâu một hơi:
“Giờ tôi chỉ muốn chửi. Nhưng mà anh không phải người, nên tôi không chửi.”
“Tiểu Vũ…”
“Cút.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com