Chương 5
Gần đây, công ty của Trần Ngôn Sơ nhận được một dự án lớn, nên anh đi làm từ sáng sớm và về nhà muộn, mỗi ngày tăng ca đến 10 giờ tối. Nhân dịp này, tôi thực hiện triệt để quy tắc chi tiêu độc lập.
Buổi sáng, tôi ăn sáng kiểu Quảng Đông, còn cha mẹ anh ấy ăn mì. Buổi trưa, tôi ăn hải sản, họ vẫn ăn mì. Buổi tối, tôi ăn bít tết, họ tiếp tục ăn mì.
Mẹ Trần Ngôn Sơ vừa ăn vừa thở dài: “Haizz, tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ đều dành để mua nhà cho Ngôn Sơ. Cả đời sống tiết kiệm, tốt nhất đều để dành cho con trai. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại phải sống kham khổ, ăn mì suốt ngày. Người ta nói nuôi con để nương tựa lúc tuổi già, nhưng bây giờ nhìn lại, trông cậy vào con cái cũng chẳng được gì!”
Tôi tiếp tục cắt bít tết. Bà ta nghĩ rằng như vậy tôi sẽ mềm lòng sao?
Với mức thu nhập của họ, cuộc sống tuy không phải giàu sang nhưng cũng hơn hẳn người bình thường.
Thấy tôi không nói gì, mẹ Trần Ngôn Sơ nổi giận, đập chén bát loảng xoảng.
“Dì à, bộ chén đĩa bằng sứ xương này giá hơn 8.000 tệ. Nếu dì không quen dùng, làm vỡ cũng không sao, cứ để con trai dì đền.”
“Cô!”
Mẹ anh ấy giơ chén lên nhưng không đủ dũng khí để ném xuống. Sau một lúc do dự, cuối cùng bà đặt mạnh chén xuống bàn.
Tôi không thèm ngẩng đầu, tiếp tục ăn bít tết của mình. Bà ta đảo mắt, không biết lại đang tính toán điều gì.
Ăn xong, tôi trở về phòng. Mở máy tính trong thư phòng, màn hình hiện lên cảnh quay phóng to của phòng khách.
Camera chất lượng cao không chỉ ghi hình mà còn thu âm rất rõ. Lúc này, dì Trương đã dọn dẹp xong bếp và lên lầu nghỉ ngơi, dì Trần và dì Lưu cũng đã về phòng sau khi làm việc xong, chỉ còn lại mẹ Trần Ngôn Sơ ở phòng khách.
Chỉ thấy bà lấy điện thoại ra và gọi cho Dương Đan Ninh, bảo cô ta đến nhà chơi, nói rằng Trần Ngôn Sơ uống say, không có ai chăm sóc.
Cha Trần ngạc nhiên nhìn bà: “Bà làm gì vậy? Gọi Dương Đan Ninh đến đây là có ý gì? Đây là nhà con dâu đấy!”
“Con dâu gì mà con dâu! Nó đã bao giờ gọi ông một tiếng ‘bố’ chưa!”
Mẹ Trần Ngôn Sơ trừng mắt nhìn ông một cái, nghiến răng nói: “Ông thì biết cái gì! Ông có biết tại sao con bé họ Từ lại dám lên mặt như thế không? Không phải là do con trai chúng ta ngày nào cũng bênh vực nó sao!”
“Đợi tôi gọi Đan Ninh đến đây, nếu con trai thích Đan Ninh, tôi không tin nó còn có thể bênh vực con hồ ly tinh này nữa!”
19
Cha Trần nhìn bà với vẻ sửng sốt: “Bà điên rồi! Bà định chia rẽ người ta đấy à? Có người mẹ nào lại đi tìm tình nhân cho con trai mình không? Thật là quá đáng! Chuyện này mà con dâu biết được, cả nhà ba người chúng ta đều bị đuổi ra ngoài đấy!”
“Nói ông ngốc thì đúng là ngốc thật, chuyện nhà hàng xóm ông quên rồi à?” Mẹ của Trần Ngôn Sơ liếc mắt một cái đầy vẻ khinh thường.
“Vợ ông Trương ở đối diện ngày xưa kiêu ngạo cỡ nào, sau này ông Trương cặp bồ bên ngoài, bà ấy để níu kéo chồng đã phải giảm cân, nấu ăn ngon, thậm chí đi cắt mí mắt, ông không nhớ sao?”
“Phụ nữ ấy à, không thể nuông chiều quá được! Cô họ Từ đó kiêu ngạo là nhờ ai? Tất cả đều là nhờ con trai mình nâng đỡ đấy! Đợi đến khi cô ta phát hiện con trai mình và Đan Ninh thân thiết, cô ta không cuống lên mới lạ, chắc chắn sẽ phải xuống nước với chúng ta!”
Cha của Trần Ngôn Sơ rõ ràng bị thuyết phục, ông nhíu mày ngồi trên sofa, im lặng hồi lâu rồi thở dài: “Phụ nữ các bà đúng là lắm mưu nhiều kế. Thôi được, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi coi như không thấy gì là được, giờ tôi lên lầu đây.”
Tôi ôm cốc sữa nóng, đứng một bên xem mà thích thú vô cùng. Thật sự phải cảm ơn họ, đêm hôm khuya khoắt còn dàn dựng cho tôi một màn kịch hay thế này.
Chưa đầy 30 phút sau, Dương Đan Ninh đã xuất hiện, trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy đen trễ vai, chẳng ngại trời lạnh.
Quả nhiên, người tệ hại luôn đi theo cặp. Tôi chẳng hiểu đầu óc Dương Đan Ninh nghĩ gì, tối muộn rồi mà còn ăn mặc như thế chạy sang nhà người khác, coi tôi như người vô hình chắc?
“Đan Ninh à, dì nhìn con lớn lên từ bé, giờ dì nói thẳng luôn nhé, tâm ý con dành cho Ngôn Sơ bao năm nay, dì đều hiểu cả. Cô Từ đó, dì không nhận! Trong lòng dì, con mới là con dâu duy nhất!”
Dương Đan Ninh cười gượng: “Dì ơi, giờ nói chuyện này đã muộn rồi, anh Ngôn Sơ cũng kết hôn rồi mà.”
“Kết hôn thì sao? Giờ tỷ lệ ly hôn cao thế nào con không biết à? Hai người họ chưa có con, nói thật với con, Ngôn Sơ hối hận từ lâu rồi! Hôm nay nó có tiệc công ty, vợ nó còn chẳng quan tâm, tối nay nó say về, chắc chắn cần con chăm sóc!”
20
Mặt Dương Đan Ninh đỏ bừng, bối rối hồi lâu mới lí nhí nói: “Dì ơi, liệu ở đây có tiện không ạ?”
Mẹ Trần Ngôn Sơ lập tức gật đầu như đã ngộ ra: “Đúng là không tiện, đợi nó về, chúng ta đưa nó sang căn hộ khác của dì, đi bộ chỉ mất 10 phút thôi.”
Vừa nói xong, Trần Ngôn Sơ loạng choạng trở về, trông rõ ràng là đã say, mặc bộ vest cắt may vừa vặn, nhưng áo sơ mi bên trong đã bị kéo lệch, để lộ xương quai xanh trắng nõn.
Cộng thêm ánh mắt mơ màng, đuôi mắt đỏ ửng, lúc này Trần Ngôn Sơ y như một yêu tinh trong truyện cổ, chuyên hạ phàm mê hoặc phụ nữ.
Dương Đan Ninh rõ ràng bị mê hoặc, đứng ngây ra nhìn, mặt từ từ đỏ lên.
Mẹ Trần Ngôn Sơ thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, bà bước lên đỡ cánh tay Trần Ngôn Sơ: “Ngôn Sơ, con uống nhiều quá rồi. Vợ con ưa sạch sẽ, người đầy mùi rượu thế này mà về phòng thì không hay đâu, hay là qua căn hộ kia ngủ một đêm đi, để mẹ lấy chăn cho con.”
“Đan Ninh, con giúp dì chăm sóc nó chút, dì quay lại ngay.”
Nói xong, bà đẩy Đan Ninh vào lòng Trần Ngôn Sơ rồi vội vã chạy đi.
“Anh Ngôn Sơ, anh ổn chứ?”
Dương Đan Ninh tiến tới, ôm lấy eo anh ta, ngước đầu nhìn khuôn mặt anh, vừa si mê vừa tham lam.
Tôi siết chặt cốc sữa trong tay, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Hay cho anh Trần Ngôn Sơ, dám không lập tức đẩy ra? Một tuần nữa là tới ngày giỗ đầu của anh rồi đấy!
21
Rượu làm chậm phản ứng của Trần Ngôn Sơ, anh ngẩn ra một lúc lâu mới như bừng tỉnh, vội đẩy mạnh Đan Ninh ra, cú sốc lớn khiến anh tỉnh rượu đôi chút: “Cái quái gì vậy! Cô làm gì đấy! Sao cô lại ở đây? Ai cho cô tới đây? Vợ tôi đâu?”
Ha, nói năm câu thì câu cuối cùng mới nhớ tới tôi.
Đan Ninh cúi đầu, vẻ ấm ức: “Là dì bảo em tới chăm sóc anh. Vợ anh đâu có quan tâm tới anh, chắc giờ đang ngủ say rồi.”
“Mẹ tôi bảo cô tới? Tôi thấy bà ấy điên rồi!”
Trần Ngôn Sơ không thèm để ý tới Đan Ninh, giận dữ lao lên lầu. Đan Ninh đứng đó ngượng ngùng, tiến thoái lưỡng nan.
Tôi uống nốt cốc sữa, đứng dậy, biết tối nay sẽ không dễ dàng kết thúc.
Trần Ngôn Sơ điên cuồng lao tới cửa phòng cha mẹ anh, đập cửa liên tục. Mẹ anh vừa mở cửa ra thì anh xông vào.
“Các người cút đi! Lập tức cút khỏi đây!”
“Ngôn Sơ, con bị làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm nổi điên gì vậy!”
Trần Ngôn Sơ không thèm trả lời, bắt đầu lục tung tủ quần áo. Tôi vội chạy tới kéo tay anh lại: “Thôi nào, có gì để sáng mai nói.”
Nhìn thấy tôi, anh uất ức tột độ, ôm chặt tôi vào lòng: “Vợ ơi, anh tức chết mất thôi!”
“Không được, chuyện này nhất định không thể bỏ qua!”
Dưới sự nổi điên của Trần Ngôn Sơ, cha mẹ anh phải mặc đồ ngủ, ôm chăn, mang dép, bị anh đuổi về căn hộ nhỏ của mình.
22
Dương Đan Ninh tất nhiên cũng bị đuổi đi cùng, ba người đứng ở cửa trong gió lạnh thổi mạnh, đập cửa cả nửa ngày. Trần Ngôn Sơ không chịu nổi nữa, kéo cửa ra, hét lên: “Nếu mẹ không muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi, thì về nhà riêng mà sống đi, sau này đừng đến đây nữa.”
“Mày! Sao tao lại sinh ra đứa con vô lương tâm như mày!”
“Mẹ cứ nghĩ thế đi, nhưng căn nhà này các người tuyệt đối không thể ở nữa.”
“Bùm!”
Trần Ngôn Sơ mạnh tay đóng cửa lại, sau đó kéo tôi lên lầu mà không ngoái đầu lại.
Về đến phòng, tôi mở video vừa ghi lại cho anh xem. Khi nghe chính miệng mẹ anh nói muốn anh ở bên Dương Đan Ninh, Trần Ngôn Sơ giận đến mức gần như phát điên.
Trần Ngôn Sơ mắt đỏ ngầu, không thèm để ý đến sự ngăn cản của tôi, anh bắt đầu thu dọn phòng cha mẹ mình ngay trong đêm. Sau đó, anh lái xe mang tất cả đồ đạc đến để ngoài cửa nhà riêng.
Sáng hôm sau, quả nhiên, cha mẹ Trần Ngôn Sơ đến gõ cửa và khóc lóc, không biết Trần Ngôn Sơ đã nói gì với họ, cuối cùng hai người đành rời đi trong sự xấu hổ.
Sau đó, họ lại thử quay lại, nhưng đều bị Trần Ngôn Sơ lạnh lùng từ chối. Anh đưa ra tối hậu thư, nếu còn muốn nhận anh là con trai, thì phải sống riêng; nếu còn muốn chuyển đến đây, chúng tôi sẽ bán nhà và chuyển đến thành phố khác, để họ không tìm được chúng tôi nữa.
Dưới sự quyết đoán của Trần Ngôn Sơ, cha mẹ anh rất nhanh chóng đã ngoan ngoãn, không còn làm những trò quái đản nữa, sợ rằng đứa con trai vất vả nuôi dưỡng sẽ không quan tâm đến họ khi về già.
“Em yêu, em sẽ không bao giờ phải lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đó là chuyện anh phải giải quyết. Trước đây anh làm không tốt, nhưng từ giờ sẽ khác. Và đây là thẻ lương của anh, trong đó còn hơn hai mươi vạn, tất cả đều giao cho em, coi như là sự bồi thường từ cha mẹ anh.”
Trần Ngôn Sơ ôm eo tôi từ phía sau, đặt đầu lên vai tôi. Tôi vỗ vỗ tay anh, mặc dù anh kiếm không nhiều tiền, nhưng là người tốt, có quan điểm đúng đắn, quan trọng nhất là anh rất đẹp trai.
Chồng của tôi, tôi rất hài lòng.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com