Chương 2
06
Suốt một lúc lâu, bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa vẫn do dự, cuối cùng nhích từng bước, đứng yên trước ngưỡng cửa.
Cô bé vẫn còn sốt, hai má ửng đỏ bất thường, đôi tay siết chặt, cúi đầu, không dám nhìn tôi.
【Lại là bạch nguyệt quang! Chuyện tình chị em mới vừa dịu đi một chút, lại bị cô ta phá hỏng!】
【Chị gái ơi, mau đuổi cô ta đi! Mỗi lần nam chính gặp cô ta là y như bị trúng tà vậy!】
【Cứ để cô ta ở bên cạnh, Tống Hàn sẽ hết lần này đến lần khác bỏ rơi chị, chọn bạch nguyệt quang!】
Là vậy sao?
Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tống Hàn, trên đó chỉ có sự hoảng hốt.
“Ninh Ninh, em đừng giận! Trời đã quá khuya, Tô Nguyệt sốt cao không có chỗ đi, anh mới đưa cô ấy đến đây… Anh lập tức bảo cô ấy rời đi! Mau đi đi—”
Nói xong, anh ta định đuổi Tô Nguyệt.
“Khoan đã.”
Tôi nhẹ giọng.
“Là em gọi Tống Hàn đến sao?”
Tô Nguyệt chưa kịp trả lời, nhưng dòng chữ nhấp nháy trên màn hình đã nói hết mọi chuyện.
Người gọi điện là bạn cùng phòng của cô ấy.
Sau khi lên học trường trung học phổ thông ở thành phố, trong danh bạ điện thoại của Tô Nguyệt chỉ có ba số.
Mẹ, đồng hương Tống Hàn, và… tôi.
Bạn cùng phòng của cô ấy không chắc tôi là ai, lại biết mẹ cô bé ở quê xa, bất đắc dĩ mới gọi cho Tống Hàn.
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Tô Nguyệt cắn môi, không giải thích điều gì, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ xin lỗi.
Tôi bất lực thở dài.
“Em không làm gì sai cả. Sốt cao thì phải tìm người giúp, chẳng lẽ định để mặc sốt đến chết à?”
Trong danh sách quay số khẩn cấp của tôi luôn có bệnh viện và đồn cảnh sát.
Tại nhà riêng, văn phòng, xe hơi, tôi đều chuẩn bị sẵn thuốc.
Trên bàn làm việc, đầu giường, tôi cũng cài đặt thiết bị phát địa chỉ và tình trạng sức khỏe cá nhân.
Tôi đã lơi lỏng cảnh giác, tin tưởng bạn trai quá mức, và chuyện hôm nay chính là một hồi chuông cảnh tỉnh.
Cô bé chưa bao giờ có ý định cướp Tống Hàn khỏi tôi.
Không thể trách cô ấy.
“Canh gà là em mang tới?”
Tống Hàn siết chặt nắm tay.
“Ninh Ninh, anh—”
“Không hỏi anh.”
Tôi nhìn về phía Tô Nguyệt.
Cô bé ngước đôi mắt to tròn, một chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu.
Một người còn đang sốt, nửa đêm chạy khắp nơi tìm chỗ hầm canh gà.
Nếu tôi không phát hiện cô ấy đứng ngoài cửa, tôi thậm chí còn không biết được chuyện này.
“Cảm ơn em. Về nghỉ ngơi đi, tiền thuốc để tôi lo.”
Màn hình tràn ngập dấu ba chấm.
【Nữ chính bị mắc bệnh thánh mẫu sao… Đến nước này mà còn không đuổi Tô Nguyệt đi?】
【Rồi sẽ có ngày nam chính lại bỏ rơi cô ấy lần hai, lần ba, lúc đó mới hối hận!】
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi Tô Nguyệt cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó, tôi bình tĩnh lên tiếng: “Tống Hàn, chúng ta chia tay đi.”
Giọng tôi rất nhẹ nhàng.
Tiếng bát canh gà trong tay Tống Hàn vỡ vụn trên sàn.
——Lần thứ hai, lần thứ ba, tương lai sẽ có vô số lần anh ta bỏ rơi tôi.
Vậy tại sao tôi phải đuổi Tô Nguyệt? Chẳng phải giải quyết Tống Hàn luôn là cách tốt hơn sao?
07
Tống Hàn đã tìm tôi rất nhiều lần.
Tôi không gặp lại anh ta nữa.
Anh ta gửi hàng loạt tin nhắn, thú nhận lỗi lầm, ăn năn hối cải, thề thốt đủ điều.
[Ninh Ninh, anh sai rồi! Sau này, giữa em và Tô Nguyệt, anh nhất định sẽ luôn chọn em!]
[Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em vì cô ấy nữa, em hãy tin anh.]
Thấy tôi không trả lời, anh ta lại tức giận trách móc:
[Tô Nguyệt nghèo, đến bữa ăn cũng không đủ! Là đồng hương, anh chẳng lẽ không nên giúp đỡ cô ấy một chút?]
[Triệu Khởi Ninh! Em sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa bao giờ biết những người như bọn anh phải bỏ ra bao nhiêu công sức! Em chưa từng hiểu được sự khó khăn của bọn anh!]
Tôi không quan tâm, tiện tay chặn luôn số anh ta.
Sự khó khăn của họ không phải do tôi gây ra.
Điều khiến tôi quyết định chia tay không phải vì Tống Hàn chọn đi cứu Tô Nguyệt và khiến tôi nhập viện.
Mà là tôi nhận ra, anh ta luôn đặt tôi và Tô Nguyệt lên một cán cân để so sánh.
Khiến cả hai cùng rơi vào cảnh khốn đốn, rồi đóng vai người “lựa chọn một, vứt bỏ một”.
Anh ta có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề.
Ví dụ như gọi xe cấp cứu cho Tô Nguyệt, hoặc gọi tài xế của tôi quay lại, hay đưa tôi theo đến trường.
Nhưng anh ta cố tình dùng cách “bỏ rơi một người” để thể hiện tình yêu với người còn lại.
Thật ngu xuẩn.
Thực tế thì dù với tôi hay với Tô Nguyệt, anh ta cũng không quan trọng đến thế.
Mất đi một đầu bếp tận tâm, tôi sẽ có một khoảng thời gian không quen, nhưng không kéo dài quá lâu.
Công việc bận rộn và những em trai ngoan ngoãn dễ thương nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống.
Thậm chí tôi đã dần quên mất Tô Nguyệt.
Cho đến khi thư ký đến báo cáo: “Chủ tịch Triệu, tòa nhà thí nghiệm mà ngài tài trợ ở trường Phổ Hoa đã hoàn thành. Trường học muốn tổ chức buổi lễ, mời ngài đến trao chứng nhận học bổng cho những học sinh xuất sắc.”
08
Khi tôi thực sự đứng trên sân khấu rực rỡ, đưa giấy chứng nhận học bổng vào tay Tô Nguyệt, tôi không khỏi nhíu mày.
Cô ấy gầy quá.
Còn gầy hơn cả lúc tôi mới quen, hai má hõm sâu, tóc khô vàng.
Lịch học trung học rất căng thẳng, cường độ lớn như vậy, với tình trạng này, cô ấy làm sao trụ được ba năm?
“Đi, tra xem có chuyện gì.”
Tô Nguyệt rất có chí tiến thủ, quả không hổ danh là “thiếu nữ thiên tài” mà đám bình luận tung hô.
Dù nền tảng học tập thua xa đám con nhà thành phố, cô ấy vẫn đuổi kịp tiến độ nhanh nhất, chỉ trong một năm đã lọt vào top 50 của khối.
Nhận được báo cáo điều tra từ thư ký, tôi trầm mặt không nói gì.
Cô bé ngồi đối diện, căng thẳng đến mức không yên.
“Chủ tịch Triệu… xin lỗi, tôi biết mình học không giỏi, nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi nhất định sẽ nỗ lực, tôi—”
Tôi day trán.
Ai nói chuyện này với cô ấy?
“Tô Nguyệt.”
Tôi bất giác bật cười.
“Sao lần nào gặp tôi, em cũng xin lỗi vậy? Em làm gì có lỗi với tôi à?”
Cô bé cứng họng.
“Tôi tài trợ em, không phải để có cảm giác cao cao tại thượng, cũng không phải để mỗi ngày phải nghe em rối rít ‘xin lỗi’. Nếu chỉ cần thế thì tôi đi nuôi một con vẹt còn hơn. Cái thói này bỏ ngay.”
“Với cả ai nói em học kém? Trong một ngàn học sinh mà xếp hạng 50, nếu em học kém thì chín trăm năm mươi người phía sau phải sống thế nào?”
Người tài trợ phải có chuẩn bị tâm lý cơ bản.
Không phải mỗi đồng tiền bỏ ra đều nhất định phải đổi lại một suất vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, không đạt được thì cảm thấy phí phạm.
Tài trợ vì không nỡ để một đứa trẻ chăm chỉ, kiên trì mất đi cơ hội, chứ không phải mua vé số mong trúng lớn.
“Tôi muốn hỏi em——”
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Tiền tài trợ đã chuyển khoản đầy đủ, sinh hoạt phí cũng không thiếu một xu. Vậy tại sao em lại ra nông nỗi này?”
“Bạn cùng lớp em nói, cả ngày em chỉ ăn bánh bao với dưa muối, ngay cả một cái ấm nước nóng cũng không dám mua. Em là Tì Hưu à? Tiền chỉ vào mà không ra?”*
(*Tì Hưu 貔貅: một loài thần thú trong truyền thuyết, có đặc điểm chỉ ăn chứ không thải, tượng trưng cho việc giữ tiền tài không thất thoát.)
Tô Nguyệt mím chặt môi, không dám nhìn tôi.
“Tiền không đủ à?”
Không thể nào, chị đây vốn dĩ luôn hào phóng.
“Không, không phải…”
Cô bé vội vàng lắc đầu.
Tốn cả nửa ngày, cuối cùng Tô Nguyệt mới nói ra sự thật.
Thì ra tiền tài trợ của cô ấy… đã bị Tống Hàn mượn mất!
09
Tống Hàn là một sinh viên năm hai xuất thân nghèo khó, dù có học bổng cộng thêm đi làm thêm, cũng không thể nào duy trì nổi mức tiêu dùng khi ở bên tôi.
Huống hồ anh ta sĩ diện, không muốn để người khác biết rằng mình đã tụt dốc về mức sống.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta chấm trúng Tô Nguyệt.
Số tiền tôi tài trợ cho Tô Nguyệt, đáng lẽ dùng cho ba năm học và học thêm, đã bị Tống Hàn mượn mất hơn bảy tám phần.
Cô bé lại không muốn mẹ lo lắng, chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng, ăn bánh bao chấm dưa muối cầm cự qua ngày.
“Em ngốc à? Hắn ta mượn là em đưa à? Một thằng sinh viên có tay có chân, cần gì em phải chu cấp?”
Không ngờ Tô Nguyệt lại nhẹ giọng đáp: “Dù sao… số tiền này cũng là hai người giúp em, trả lại cũng…”
Phía sau tôi không nghe nữa.
Gì cơ?
Tôi gãi tai.
“Ê, khoan đã, cái gì mà ‘hai người’ giúp em? Tiền này thì có liên quan gì đến Tống Hàn?”
Lần này đến lượt Tô Nguyệt đơ người.
Thì ra ở quê, chuyện Tống Hàn cặp kè với đại tiểu thư đã vang xa, anh ta đã khoác lác khắp nơi rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi, tôi và anh ta đã là người một nhà.
Cũng chính vì thế, Tô Nguyệt luôn ghi nhớ ơn nghĩa của Tống Hàn.
Dù sao tôi và cô ấy chẳng quen chẳng biết, còn Tống Hàn là đồng hương của cô ấy, ngày đó dẫn tôi về tài trợ cô ấy.
Trong mắt người dân quê, Tống Hàn đã phất lên, đưa theo bạn gái giàu có trở về, tiện thể giúp đỡ thanh mai trúc mã của mình.
Sắc mặt tôi không thể tả nổi.
“Tống Hàn cũng nói như vậy ở quê các em?”
Tô Nguyệt do dự gật đầu.
Tôi hít sâu, chỉ tay vào mình.
“Nhớ kỹ, đây mới là bà chủ rải tiền.”
“Tôi tài trợ em, là vì em học giỏi, đáng yêu, chăm chỉ, chứ không phải vì Tống Hàn.”
“Hơn nữa, tôi và Tống Hàn đã chia tay từ lâu. Tiền của tôi không có chút liên quan nào đến hắn. Hắn mượn danh nghĩa tôi để lấy tiền của em, đó là tống tiền, là lừa gạt.”
Tôi nói cho Tô Nguyệt hiểu:
Tiền bạc và quyền lực, nếu chỉ lan truyền qua quan hệ tình cảm, thì nó cũng chỉ là sự bố thí tạm thời của kẻ bề trên.
Muốn dựa hơi “chị đại”? Chị đại đâu có ngu.
“Bây giờ em định làm gì?”
Nếu Tô Nguyệt không đủ thông minh, tôi nói đến đây rồi mà vẫn không hiểu ai mới thực sự giúp đỡ mình, thì tôi cũng không cần phí công nữa.
Cô bé suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hiểu ra điều tôi muốn nói, cắn răng lấy hết dũng khí: “Em sẽ đòi lại!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com